Tưởng Ly không quan tâm tới ánh mắt của người đàn ông ngồi đối diện, cô cắm mặt ăn như thể bị bỏ đói tám đời.
Tống Nam tự thấy bản thân không thể mặt dày giống cô, hắn gõ lên mặt bàn vài tiếng: “Tưởng Ly, cô ăn chậm thôi được không? Có ai giành ăn với cô đâu chứ!”
“Bộ tôi ăn nhanh lắm hả?”
Cô ngước đôi mắt to tròn long lanh vô tội nhìn hắn, Tống Nam chỉ biết thở dài: “Ăn như rồng cuốn, bốn chữ này chính là đang nói dáng vẻ hiện tại của cô đó!”
Tưởng Ly bị nói thế liền hơi ngại, cô thu lại kiểu ăn thô lỗ bất chấp, cố gắng nhã nhặn hết sức có thể.
Cô chưa từng được ăn ở nhà hàng sang trọng như vậy bao giờ.
Xuyên đến nơi này cũng gần một năm nhưng lịch trình một ngày của cô chỉ có hai nơi: Nhà và công ty.
Thậm chí ngày nghỉ cô cũng ở lì trong phòng không đi đâu cả.
Tuy chỉ là đôi vợ chồng phông bạt nhưng phải công nhận là Tống Nam không đối xử quá tệ với cô.
Hắn vẫn để người làm hầu hạ cô tận răng, việc nhà không cần động tay, cơm bưng nước rót một ngày ba bữa.
Trang phục định kỳ sẽ có người cung cấp cho cô danh sách thỏa sức mà lựa chọn.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến một người nghèo kiết xác như cô rửa mắt mà nhìn.
Hôm nay được Tống Nam dẫn đến nhà hàng cao cấp bậc nhất thành phố, cô không khách sáo gọi liền ba bốn món đặc biệt, cũng chẳng làm bộ đoan trang mà lao vào ăn ngấu nghiến.
Giờ ngẫm lại đúng là quá thất lễ rồi!
“Tưởng Ly, hình như khá lâu rồi tôi không thấy cô tụ tập với mấy cô bạn thân tiểu thư lúc trước nhỉ?”
Tống Nam tự mình ngẫm nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng.
Tưởng Ly là quý cô tiệc tùng chính hiệu, được nuông chiều như một nàng công chúa đã khiến cho cô luôn nỗ lực thể hiện sức hút của bản thân ở nơi đông người.
Nhiều người, bao gồm cả hắn, đều cảm thấy cô đầu óc có vấn đề.
Hay nói đúng hơn là tâm lý của Tưởng Ly không giống người bình thường.
Cô quá cố chấp, ngang ngược, thích xem mình là trung tâm vũ trụ, thậm chí có phần bệnh ho4n.
Không một người đàn ông nào thích kiểu phụ nữ như thế!
Nhưng từ sau khi kết hôn, cô giống như biến thành người khác.
Tưởng Ly biến mất khỏi những bữa tiệc thượng lưu, cắt hết mọi liên lạc với đám bạn ăn chơi đàng điếm ngày trước.
Cô ngoan ngoãn hơn, dễ bảo hơn, hướng nội hơn.
Tống Nam không lý giải được cảm xúc của bản thân vào lúc này.
Rốt cuộc hắn nên mừng hay nên lo lắng vì sự thay đổi quá lớn này đây?
Tưởng Ly chậm rãi buông chiếc nĩa bạc trên tay xuống, cô đan hai tay vào nhau, bắt đầu diễn kịch: “Nói nghe có vẻ khó tin, nhưng tôi đã quá chán với những bữa tiệc rồi.
Chúng quá vô nghĩa và lãng phí thời gian.
Còn nữa, phiền anh đừng gọi đám người thiểu năng kia là bạn tôi nữa.”
“Đúng là mở mang tầm mắt.
Không lẽ té cầu thang có thể khiến người ta thay đổi tính nết đến vậy ư?”
“Đúng vậy đó.
Không tin anh có thể về nhà lăn xuống cầu thang mấy lượt để thử.”
Cô chậm rãi xử lý nốt miếng thịt bò cuối cùng, sau đó học dáng vẻ nữ chính trên phim từ tốn lau miệng.
Có lẽ đã sống trong thân xác này được một thời gian, cô bắt đầu hòa vào nhân vật rồi.
Tống Nam khéo léo thay đổi chủ đề, hướng đề tài về Phó Thịnh Minh.
Mục đích của hắn là tìm ra sơ hở của cô, nhưng Tưởng Ly trả lời rành rọt, không giống như có gì mờ ám với tên kia.
“Ngày hôm đó cô đi cùng Phó Thịnh Minh?”
“Ngày hôm đó anh ở cùng Lạc Linh Diễm.”
Cô nghĩ thông suốt rồi.
Nam chính chỉ lung linh trong tiểu thuyết mà thôi.
Chứ ở đời thực thì chán lắm! Tính cách trăng hoa khó đổi, bá đạo, luôn cho mình là nhất, không xứng đáng để cô dốc công sức “cải tạo” làm gì.
Nếu Tống Nam có thể trái ôm phải ấp, cô cũng không ngại tuyển cho mình dàn hậu cung.
Dù sao thân xác này cũng là nữ phụ, không phải cô!
“Ở cùng gì chứ.
Chúng tôi chỉ trò chuyện.”
“Tôi với Phó Thịnh Minh cũng vậy thôi mà.
Chúng tôi chỉ đang trò chuyện thôi!”
Lần này tới lượt hắn bực bội: “Cô nói vậy là có ý gì? Tôi với Lạc Linh Diễm chỉ đứng nói mấy câu, cô tức giận cái gì?”
“Tôi chẳng tức giận gì hết! Anh đừng có hỏi như kiểu tôi với tên họ Phó kia có gian tình không bằng.”
“Rõ ràng hai người..”
“Hai người cái gì? Chính mắt tôi nhìn thấy cô nàng kia thiếu điều nhào vào người anh, anh cũng có chê bai gì đâu! Lại còn cười cười nói nói kia mà.”
“Tưởng Ly, cô..
đang ghen?”
Tống Nam nghĩ tới điều gì đó, hai mắt sáng rực lên.
Tưởng Ly tức đến suýt nôn sạch thức ăn đắt đỏ ban nãy: “Xin anh, đừng nói mấy lời khiến tôi nổi da gà như thế!”
“Không sao.
Phụ nữ ghen tuông là bình thường.”
Huống gì người ta hay nói ghen tuông là gia vị của tình yêu.
Chứng tỏ Tưởng Ly vẫn còn để hắn trong lòng đúng không.
Tuy nhiên mấy lời này hắn chỉ nghĩ thầm chứ không nói ra.
Cô đứng dậy, tỏ rõ thái độ: “Tôi mặc kệ anh định làm gì.
Hãy nhớ mình là người đã kết hôn, chúng ta đều là người có thân phận, đừng để đối phương khó xử.
Nếu không anh cứ chờ đó!”
Dứt lời thì dõng dạc khoác túi xách rời đi.
Thật là hả dạ! Ban nãy cô gọi một bàn đồ ăn đắt xắt ra miếng mà không phải trả xu nào.
Cho cái tên đàn ông lắm lời kia ở lại trả đến nghèo mạt luôn là tốt nhất.
Thế nhưng tận sâu trong lòng cô cảm thấy khá lúng túng.
Tại sao cô lại khó chịu khi nhìn thấy hắn đi cùng người phụ nữ khác? Chẳng lẽ..
cô thật sự đang ghen?.