Câu đầu tiên cô mở miệng lại là: “Tống Nam, anh chưa chết hả?”
Nói xong Tưởng Ly muốn vả miệng chính mình.
Cô nói thế khác gì chọc tức hắn đâu? Nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, cô theo phản xạ lùi về sau, đưa Phó Thịnh Minh ra đỡ đạn.
Hai người đàn ông nhìn nhau chòng chọc như thể một giây nữa thôi sẽ lao vào bóp ch3t đối phương.
Bằng kinh nghiệm đọc tiểu thuyết phong phú của bản thân, Tưởng Ly đoán hai người này chắc từng theo đuổi cô nàng tình đầu kia nên giờ mới xem nhau như kẻ thù.
Tống Nam nghe xong câu hỏi của cô, chẳng những không nổi giận mà còn cười rất ôn hòa: “Đêm qua chưa đủ kịch liệt nên vẫn chưa chết được.”
Ý tứ của hắn chính là đêm hôm qua chưa hành hạ cô tới nơi tới chốn nên không thể chết.
Tưởng Ly sợ cụp mắt xuống, quyết tâm làm người vô hình trong khung cảnh này.
Phó Thịnh Minh nhíu mày ngờ vực bởi đây không giống với phong cách của Tưởng Ly.
Tưởng Ly thích thầm Tống Nam từ hồi Trung học, cô nàng nổi tiếng bám người không khác gì keo 502 hết.
Mặc kệ Tống Nam đả kích, châm chọc, chê bai thậm chí phớt lờ, Tưởng Ly vẫn theo hắn như cái đuôi nhỏ.
Đôi khi Tống Nam nói lời quá quắt, Tưởng Ly cũng không ngại đốp chát lại.
Trong trí nhớ của Phó Thịnh Minh, cô cả nhà họ Tưởng chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt trong những cuộc tranh luận, người duy nhất cô ấy nguyện nhún nhường chỉ có Tống Nam mà thôi.
Nhưng mấy ngày nay Tưởng Ly trở nên kỳ quặc, khác hẳn ngày trước.
Cô ít nói, hay khóc, thậm chí vứt bỏ mặt mũi để cầu xin những điều khó hiểu.
Khi nãy nhìn thấy cô ăn ngấu nghiến củ khoai, hèn mọn van nài, Phó Thịnh Minh bỗng dưng động lòng thương xót.
“Tưởng Ly, đi về.”
Tống Nam quẳng cho Phó Thịnh Minh ánh mắt cảnh cáo, rồi quay sang ra lệnh cho cô.
Tưởng Ly đảo mắt nhìn xung quanh, biết chắc chắn không ai giúp nổi nên đành chậm chạp đi về phía Tống Nam.
Một lần nữa cô phải chấp nhận số phận này.
Tống Nam đưa cô về nhà mới của hai người, nghe nói hắn cố ý mua căn nhà này để kết hôn với cô bởi nhà riêng của hắn cô không có tư cách bước vào.
Tưởng Ly im lặng từ lúc lên xe đến tận khi đặt chân vào phòng khách, Tống Nam cũng không làm khó hay nói cách khác là không đếm xỉa tới cô.
Trong nhà có ba người giúp việc, đảm nhiệm toàn bộ việc nhà kiêm luôn chuyện chăm sóc cô.
Tống Nam và cô chia phòng ngủ, Tưởng Ly mừng muốn rơi nước mắt.
Cô cật lực học cách tránh né hắn, chỉ cần hắn ở phòng khách thì cô sẽ nhốt mình trong phòng ngủ.
Đợi đến khi Tống Nam đi làm cô mới ra phòng khách hoặc đi dạo loanh quanh ngoài vườn.
Tưởng Ly cứ như vậy sống yên bình được hai ba ngày đầu.
Phòng của Tưởng Ly có ban công hướng ra khu vườn, căn phòng đầy đủ nội thất nhưng cô luôn thấy nó trống trải.
Trước khi xuyên vào thân phận này, cô sống trong ký túc xá của trường, không gian sinh hoạt gói gọn trong chiếc giường tầng bé nhỏ lại khiến cô thấy yên tâm và thoải mái vô cùng.
Tưởng Ly thử vài lần xuống bếp, ra vườn muốn phụ mọi người làm việc nhà nhưng đều bị khước từ.
Mới có mấy ngày mà cô đã rảnh rỗi đến mốc meo, trong nhà còn cố ý đặt thêm sách ngoại văn, cô mới mở có mấy trang mà nhìn hoa cả mắt phải vội gấp sách lại.
Cuối cùng sau khi đắn đo suy nghĩ cô quyết định quay lại “đường cũ”: Thiết kế quần áo.
Tưởng Ly hào hứng lập danh sách những món cần mua còn tỉ mỉ dọn dẹp một góc trong phòng để làm khu vực thiết kế.
Cho đến khi cầm danh sách trên tay cô mới nhớ ra chuyện mình không có xu nào trong túi.
Tưởng Ly mặt dày tìm gặp Tống Nam sau bữa ăn, hắn dán mắt vào bảng tin lạnh nhạt hỏi cô: “Không tìm cách tránh mặt nữa à?”
“Tôi..
tôi có thể nhờ anh một chuyện hay không?”
Hắn không trả lời, cô đánh liều lên tiếng: “Anh có thể cho tôi mượn ít tiền không? Tôi sẽ trả lại anh sau..”
Nói vậy chứ Tưởng Ly cũng chưa rõ mình sẽ trả tiền lại cho hắn kiểu gì.
Tống Nam không thay đổi sắc mặt đặt lên bàn chiếc thẻ tín dụng màu vàng óng ánh sau đó sải bước đi về phòng.
Tưởng Ly cầm thẻ, ở phía sau nói với theo: “Tống Nam, cảm ơn anh.
Tôi nhất định sẽ trả tiền lại cho anh.”
Rầm.
Cửa phòng bị ai đó đóng lại một cách thô bạo.
Tưởng Ly cầm thẻ trong tay lòng lâng lâng vui sướng không hơi sức đâu mà đi dỗ tên đa nhân cách kia.
Ngay hôm sau cô đã mang về nhà đủ thứ dụng cụ may vá, đến cả ma nơ canh cũng được chuyển lên tận phòng khiến người làm không nhịn được mà phải “cấp báo” cho ông chủ.
Phản ứng đầu tiên của Tống Nam là khó hiểu.
Quen biết Tưởng Ly lâu như vậy mà hắn không biết cô cũng hứng thú với mấy việc nữ công gia chánh thế này.
“Còn nữa ông chủ, em gái của bà chủ cũng tới đây.
Có điều..”
Đầu dây bên kia ngập ngừng, Tống Nam gấp tài liệu trên bàn lại hỏi thử: “Có gì cứ nói thẳng.”
“Có điều tôi thấy cô ấy giống như đến đây để..
hỏi tội bà chủ.”
Ở bên này, Tưởng Diệu Nghi ngồi chễm chệ trên sofa nhìn Tưởng Ly bằng nửa con mắt: “Tôi thật không hiểu vì sao ba lại để chị kết hôn cùng anh Nam nữa.
Chị hoàn toàn không xứng với anh ấy.”
Tưởng Ly gãi đầu, nhất thời không biết nói gì.
Cô không muốn cùng người em gái này tranh cãi, lỡ truyền tới tai Tống Nam hắn sẽ tức giận.
“Chắc bây giờ chị đắc ý lắm vì được làm vợ anh ấy đúng không? Nhưng tôi nói chị biết, anh ấy ghét chị nhất trên đời, vì chị mà anh ấy và Thời Oanh chia tay nhau.
Chị khôn hồn thì nhanh chóng ly hôn đi, đừng có liên lụy cả nhà!”
“Tôi..”
Cô muốn ly hôn lắm chứ, nhưng khổ nỗi hắn ta không đồng ý.
Tưởng Diệu Nghi đứng dậy, không khách khí mà dí ngón tay lên trán cô, mắng mỏ liên hồi: “Tại chị mà nhà họ Tưởng bị chê cười, chị không tài không đức gả vào nhà họ Tống, đúng là làm mất mặt chúng tôi.
Tôi đến đây không phải để xin xỏ, mà là yêu cầu chị lập tức ly hôn với anh ấy, hiểu chưa?”
“Em vợ thân mến, người làm tiếp đãi không chu đáo hay sao mà khiến em nổi giận đến vậy?”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc, Tống Nam thong thả tiến vào nhà, dang tay ôm Tưởng Ly đang hồ đồ đứng bên cạnh vào lòng, ánh mắt chiếu thẳng lên người Tưởng Diệu Nghi khiến ả ta lạnh cả sống lưng..