“Em vợ thân mến, người làm tiếp đãi không chu đáo hay sao mà khiến em nổi giận đến vậy?”
Tưởng Diệu Nghi không ngờ Tống Nam lại xuất hiện ở đây.
Giờ này chẳng phải hắn luôn có mặt tại công ty ư? Cô ta quay ngoắt 180 độ tỏ vẻ tổn thương, yếu đuối: “Anh Tống Nam, em đến hơi đột ngột mong anh đừng giận.”
“Cô nên gọi tôi là anh rể.”
Tống Nam hờ hững, liếc mắt cũng nhìn thấu từng tầng giả tạo của Tưởng Diệu Nghi.
Lại nhìn sang Tưởng Ly đang e dè đứng nép một bên, hắn nhất thời thấy mà tức giận thay cô.
Dù hắn không ưa Tưởng Ly nhưng suy cho cùng hai người đã kết hôn, đám cưới thì đã tiến hành, giấy tờ cũng đã đăng ký vậy nên cô em vợ này lấy tư cách gì để hiếp đáp cô chứ?
“Hai người nói chuyện với nhau đi, tôi đi trước.”
Tưởng Ly cảm thấy bầu không khí hơi khó chịu.
Hai người này một người là chồng, một người là em gái cùng cha khác mẹ, điểm chung là họ đều ghét cô nên nếu tiếp tục nán lại đây không chừng người chịu khổ sẽ là chính mình.
Tưởng Ly nói xong, chân như bôi dầu nhanh chóng bỏ chạy về phòng.
Tưởng Diệu Nghi cười khẩy, thầm nghĩ bà chị này đúng là ngốc nghếch lại tự tay dâng cho cô ta một cơ hội tiếp cận Tống Nam tốt như vậy.
“Mẹ em lo lắng chị Tưởng Ly không hiểu chuyện, sợ khiến anh rể không vui nên em mới sang nhắc nhở chị ấy thôi..”
“Chỉ là mẹ kế mà cũng có lòng thật.
Nhưng tôi rất hài lòng với Tưởng Ly, không cần người ngoài lo lắng dư thừa.”
Tưởng Diệu Nghi không phải đồ đần, cô ta nghe rõ ý tứ đuổi người lẫn ghét bỏ của Tống Nam.
Trong lòng cô ta càng thêm căm ghét Tưởng Ly.
Nếu không phải do Tưởng Ly ngu ngốc chọc giận Tống Nam sao cô ta lại bị đối xử như thế chứ?.
truyện xuyên nhanh
Tưởng Diệu Nghi mắt rưng rưng như chỉ một nhịp nữa sẽ khóc òa lên: “Em xin lỗi.
Em biết năm đó chị Tưởng Ly đã làm sai, vì mong muốn ích kỷ của bản thân mà khiến anh và chị Thời Oanh phải xa nhau.
Gia đình em đã trách phạt chị ấy rồi, anh cũng kết hôn với chị ấy, chúng ta xem như là một nửa người nhà của nhau, anh đừng như vậy!”
Tống Nam mất kiên nhẫn: “Tưởng Diệu Nghi, tôi thấy người không thông minh ở đây là cô đó.
Cô về đi, đừng ở đây nói nhăng nói cuội ảnh hưởng cuộc sống của vợ chồng tôi.”
Dứt câu Tống Nam xoay người đi lên lầu, Tưởng Diệu Nghi toan mặt dày đuổi theo nhưng bị người giúp việc cản lại, không khách khí mời cô ta ra về.
Tống Nam trở về phòng tò mò không hiểu Tưởng Ly rốt cuộc muốn giả vờ đến khi nào.
Ngày trước cô đanh đá nhường nào, chỉ cần đụng chuyện không ưng ý thì lập tức tỏ thái độ, miệng lưỡi chanh chua đến độ ai cũng ngao ngán.
Nhưng từ ngày kết hôn đến bây giờ, cô liên tục tìm cách tránh mặt hắn mãi đến khi chủ động mở lời hắn còn tưởng cô đã chịu “xả vai”, vậy mà Tưởng Ly mở miệng liền hỏi mượn tiền hắn.
Hôm nay em gái đến tận nhà sỉ nhục, còn cố ý nói chuyện như muốn thế chỗ cô vậy mà Tưởng Ly không hề lo lắng gì, chuồn thẳng về phòng rồi trốn biệt trong đấy.
“Cô ta lại âm mưu gì nữa đây?”
Tống Nam quen biết với Tưởng Ly từ ngày còn học Trung học, hắn quá quen tính nết dở dở ương ương của cô, thậm chí còn tin chắc một điều rằng cả đời này Tưởng Ly có quên hết mọi thứ trên đời cũng không bao giờ quên phải bám đuôi hắn.
Những năm tháng Tưởng Ly đi du học là thời điểm hắn thấy bình yên nhất đời, thế mà khoảng thời gian đó không kéo dài được lâu.
Cô trở về, dùng thủ đoạn đẩy người hắn yêu rời xa.
Tống Nam từng thề với lòng phải khiến Tưởng Ly hối hận vì đã hành xử như vậy.
Thế nhưng sau cái lần cô ngã xuống cầu thang, bất tỉnh hai ngày mới tỉnh lại thì như biến thành con người khác vậy.
Tưởng Ly trở nên hiền lành, thậm chí có phần yếu ớt và nhu nhược.
Chỉ cần một cái liếc mắt của hắn đã khiến cô sợ co rúm người.
Đã thế cô còn hay nói mấy lời kỳ lạ, lại bày trò mua đồ may vá về nữa chứ.
Tống Nam hoảng hốt nhận ra Tưởng Ly của hiện tại có mấy phần giống với Thời Oanh.
“Thì ra là vậy.”
Hắn dường như đã sáng tỏ.
Rất có thể Tưởng Ly vẫn đang nhẫn nại đóng kịch.
Cô đang nghĩ chỉ cần giả bộ ngoan hiền, bắt chước dáng vẻ của Thời Oanh thì có thể thu hút được hắn ư? Nếu đã thế thì hắn sẽ lột lớp mặt nạ giả tạo của cô ra.
Cộc cộc.
Tống Nam gõ cửa hai tiếng, chừng vài giây sau cửa mở một khoảng nhỏ.
Tưởng Ly dùng ánh mắt hoài nghi lẫn e dè hỏi hắn: “Có chuyện gì vậy?”
Tống Nam chỉ dùng một tay đã có thể dễ dàng đẩy cửa bước vào.
Căn phòng vẫn y hệt như cũ, chỉ có ở góc làm việc đã tràn ngập sinh khí bởi những thước vải nhiều màu sắc, ma nơ canh đang được đánh dấu, giấy nháp phác thảo trang phục cũng đặt lộn xộn khiến hắn ngỡ ngàng.
“Tưởng Ly, nói cho tôi biết cô đang làm gì vậy?”
“Tôi..
chỉ giết thời gian thôi.” Tưởng Ly cho rằng hắn cau có vì mình bày bừa lung tung nên chạy vội đến bên bàn làm việc loay hoay dọn dẹp đồ đạc: “Anh yên tâm, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
Tuyệt đối không làm hỏng nhà của anh đâu.”
Hắn hít một hơi, quay sang nhìn cô một lượt từ đầu tới chân nhìn thấy cô khúm núm, răm rắp nghe lời như thể sơ sẩy là hắn ăn thịt cô vậy liền buột miệng hỏi: “Cô trở nên nhút nhát như vậy từ khi nào?”.