Dưỡng Long Hóa Thần - Mạc Ca

Chương 217: Đừng hòng mơ tưởng!”


 

 

Bị Triệu Vũ trực tiếp dùng ánh mắt quái dị nhìn đến, không biết vì sao, trên mặt của Irina lại có chút ửng hồng.

 

“Ừm, việc này ta đã có suy đoán cụ thể rồi, nhưng hiện tại ta cũng không thể nói rõ ràng cho tỷ biết được. Với lại, ta có thể cảm ứng được, Elicia vẫn rất an toàn. Vì thế, tỷ có thể an tâm đi, ta nhất định sẽ tìm ra được nàng!”

 

Sau khi suy nghĩ một hồi, Triệu Vũ vẫn quyết định lên tiếng trấn an Irina một phen. Nhưng thực chất, trong lòng của hắn vẫn đang không ngừng lo lắng cho Elicia. Hắn biết được, chuyện mất tích của nàng nhất định là có liên quan đến Ma tộc. Mà ma thú ở trong Ma Thú Sâm Lâm có dị động, cũng không ngoại trừ khả năng do Ma tộc nhúng tay vào.

 

“Ừ, như vậy thì tốt!”

 

Hiển nhiên, Irina cũng không có suy nghĩ nhiều đến như vậy. Nàng nghe đồ đề của mình vẫn còn bình an, trong lòng liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nhưng, không hiểu vì sao lúc này nhìn vào ánh mắt của Triệu Vũ, trái tim của nàng lại sợ hãi nhảy lên bịch bịch, mà thân hình của nàng, không chút tự nhiên cố ý tránh ra một chút.

 

Chỉ có điều, không biết Triệu Vũ là vô tình hay cố ý, hắn lúc này lại vuốt lên mặt nàng, cười nói: “Được rồi, hiện tại đêm đã khuya, tỷ cứ việc nghỉ lại ở đây một đêm đi. Ta bây giờ có việc cần phải ra ngoài, sau khi trở về, ta nhất định sẽ đến thăm tỷ sau!”

 

Nói xong, thân hình của hắn liền nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Mà ánh mắt của Irina, lúc này có chút dại ra. Sau đó, không biết trong đầu của nàng đang suy nghĩ đến cái gì, miệng lại tử lẩm nhẩm nói ra: “Mùi vị này, thật sự là không tệ lắm!”

 

Thế nhưng, nàng lại không biết rằng, có người đang ẩn nấp ở bên ngoài phòng ngủ, khóe môi vểnh lên, cười một cách vô cùng tà ác.

 

 

Lúc này, ở bên trong tầm hầm dưới quán rượu, nơi diễn ra trận đánh cược giữa Triệu Vũ và Irina, một gã đàn ông có râu cá trê, vừa bị trói gô lại trên cột gỗ, vừa trợn trừng hai mắt nhìn lấy kẻ ở trước mặt.

 

“Lão già khốn kiếp, lão vậy mà dám âm ta? Mau thả ta ra, nếu không Lucian ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lão đâu!”

 

Đứng đối diện với gã đàn ông có râu cá trê, hiển nhiên không phải là ai khác, mà chính là ông chủ của quán rượu này. Chỉ có điều, thay vì bộ dáng già nua, hèn mọn và không có lực uy hiếp nào trước đây. Bây giờ ông ta chẳng khác gì một con sói già, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén nhìn lăm lăm về phía người đàn ông trung niên có râu cá trê, cười nói.

 

“Ha ha ha, Lucian, ngươi không phải tự xưng mình là Thần Thánh Đạo Tặc lừng danh của Thiên Long Đại Lục hay sao? Thế nào, bây giờ mùi vị bị một lão già họm hẹm như ta bắt giam, cảm giác có thú vị hay không?”

 

Thì ra, tên trung niên có bộ râu cá trê này lại chính là tên đạo tặc lừng danh của Thiên Long Đại Lục, Đại Đạo Tặc Lucian. Đồng thời, hắn cũng là kẻ đã trộm đi viên Thần cách cách đây không lâu của Triệu Vũ.

 

“Lão già chết tiệt, lão có bản lĩnh thì đừng dùng đến thủ đoạn bỉ ối đánh lén ta. Ta muốn nhìn xem, một đối một thì lão có thể làm gì được ta?”

 

Bị bắt trói không cách nào giãy thoát ra được, Lucian lúc này chỉ có thể tức giận lớn tiếng khiêu khích. Nhưng lão già Moren là hạng người như thế nào, làm sao có thể dễ dàng bị chọc tức như vậy.

 

“Ha ha ha, muốn khiêu khích ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách! Bây giờ, hãy giao nó ra đây, ta còn suy nghĩ để cho ngươi chịu bớt đau khổ!”

 

Nhìn thấy Moren vừa nói, vừa chìa tay về phía mình, Lucian giống như không nhận biết ý định của ông ta, liền trợn trừng mắt lên nhìn lại.

 

“Đưa cái gì? Lão có bị bệnh hay không? Ta thiếu nợ gì của lão mà đưa đồ cho lão?”

 

“Hừ, đừng có giả vờ, mấy năm gần đây ngươi trộm nhiều bảo vật như vậy, không phải đều giấu ở một chỗ vô cùng bí mật hay sao? Giao bản đồ chỗ cất giấu bảo vật cho ta, nếu không hôm nay ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!”

 

“Ha ha ha, Moren, lão cho rằng ta là một thằng ngu hay sao? Làm gì có chuyện ta dễ dàng giao đồ vật như vậy cho ông? Đừng hòng mơ tưởng!”

 

“Được, nếu ngươi đã muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì ta sẽ chiều ngươi!”

 

Thấy kẻ này tương đối cứng đầu, Moren không có ý định tiếp tục nói nhảm với hắn nữa, mà trực tiếp đi lấy đồ vật đã chuẩn bị sẵn đem ra ngoài.

 

Khi thấy bóng lưng của ông lão Moren rời đi không được bao lâu, sau đó ông ta lại quay trở lại với vẻ mặt cực kỳ tà dị, Lucian có chút rùng mình, trong miệng la lên một tiếng.

 

“Lão già chết tiệt, lão muốn làm gì? Ta nói cho lão biết, nếu như hôm nay lão để cho ta chạy thoát ra ngoài, Lucian ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ông!”

 

Thế nhưng, trước thái độ quyết liệt của Lucian, lão Moren lại cười lên rất hèn mọn, bỉ ổi.

 

“Thật sao, vậy thì thử xem hôm nay ngươi có thể chạy thoát ra khỏi phòng giam này của ta hay không đã! Ha ha ha!”

 

Ngay sau đó, chỉ thấy trên tay của Moren đột nhiên xuất hiện nhiều hơn một bình thuốc màu hồng nhạt, phía trên không biết ghi chú thứ gì, nhưng sau khi tên đạo tặc Lucian vừa mới nhìn thấy nó, liền sợ hãi hét lên thất thanh.

 

“Lão già chết tiệt, lão là tên khốn kiếp, không được qua đây, không được dùng thứ đó ở trên người ta…”

 

Nhưng rất nhanh sau đó, trong căn tầng hầm dưới quán rượu, liền vang lên những tiếng thở dốc cùng âm thanh thảm thiết như là heo bị chọc tiết của Lucian.

 

“A a a a…”

 

Lúc này, Triệu Vũ vừa lúc đang ẩn thân đi đến tầng hầm, hắn nghe được âm thanh như vậy, tức thì không khỏi biến sắc, vẻ mặt cũng hiện lên một sự quái dị, không thể nào diễn tả bằng lời.

“Ông chủ quán rượu này, thật sự cũng quá biết chơi rồi đi?”

 

Bị Triệu Vũ trực tiếp dùng ánh mắt quái dị nhìn đến, không biết vì sao, trên mặt của Irina lại có chút ửng hồng.

 

“Ừm, việc này ta đã có suy đoán cụ thể rồi, nhưng hiện tại ta cũng không thể nói rõ ràng cho tỷ biết được. Với lại, ta có thể cảm ứng được, Elicia vẫn rất an toàn. Vì thế, tỷ có thể an tâm đi, ta nhất định sẽ tìm ra được nàng!”

 

Sau khi suy nghĩ một hồi, Triệu Vũ vẫn quyết định lên tiếng trấn an Irina một phen. Nhưng thực chất, trong lòng của hắn vẫn đang không ngừng lo lắng cho Elicia. Hắn biết được, chuyện mất tích của nàng nhất định là có liên quan đến Ma tộc. Mà ma thú ở trong Ma Thú Sâm Lâm có dị động, cũng không ngoại trừ khả năng do Ma tộc nhúng tay vào.

 

“Ừ, như vậy thì tốt!”

 

Hiển nhiên, Irina cũng không có suy nghĩ nhiều đến như vậy. Nàng nghe đồ đề của mình vẫn còn bình an, trong lòng liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nhưng, không hiểu vì sao lúc này nhìn vào ánh mắt của Triệu Vũ, trái tim của nàng lại sợ hãi nhảy lên bịch bịch, mà thân hình của nàng, không chút tự nhiên cố ý tránh ra một chút.

 


Chỉ có điều, không biết Triệu Vũ là vô tình hay cố ý, hắn lúc này lại vuốt lên mặt nàng, cười nói: “Được rồi, hiện tại đêm đã khuya, tỷ cứ việc nghỉ lại ở đây một đêm đi. Ta bây giờ có việc cần phải ra ngoài, sau khi trở về, ta nhất định sẽ đến thăm tỷ sau!”

 

Nói xong, thân hình của hắn liền nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Mà ánh mắt của Irina, lúc này có chút dại ra. Sau đó, không biết trong đầu của nàng đang suy nghĩ đến cái gì, miệng lại tử lẩm nhẩm nói ra: “Mùi vị này, thật sự là không tệ lắm!”

 

Thế nhưng, nàng lại không biết rằng, có người đang ẩn nấp ở bên ngoài phòng ngủ, khóe môi vểnh lên, cười một cách vô cùng tà ác.

 

 

Lúc này, ở bên trong tầm hầm dưới quán rượu, nơi diễn ra trận đánh cược giữa Triệu Vũ và Irina, một gã đàn ông có râu cá trê, vừa bị trói gô lại trên cột gỗ, vừa trợn trừng hai mắt nhìn lấy kẻ ở trước mặt.

 

“Lão già khốn kiếp, lão vậy mà dám âm ta? Mau thả ta ra, nếu không Lucian ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lão đâu!”

 

Đứng đối diện với gã đàn ông có râu cá trê, hiển nhiên không phải là ai khác, mà chính là ông chủ của quán rượu này. Chỉ có điều, thay vì bộ dáng già nua, hèn mọn và không có lực uy hiếp nào trước đây. Bây giờ ông ta chẳng khác gì một con sói già, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén nhìn lăm lăm về phía người đàn ông trung niên có râu cá trê, cười nói.

 

“Ha ha ha, Lucian, ngươi không phải tự xưng mình là Thần Thánh Đạo Tặc lừng danh của Thiên Long Đại Lục hay sao? Thế nào, bây giờ mùi vị bị một lão già họm hẹm như ta bắt giam, cảm giác có thú vị hay không?”

 

Thì ra, tên trung niên có bộ râu cá trê này lại chính là tên đạo tặc lừng danh của Thiên Long Đại Lục, Đại Đạo Tặc Lucian. Đồng thời, hắn cũng là kẻ đã trộm đi viên Thần cách cách đây không lâu của Triệu Vũ.

 

“Lão già chết tiệt, lão có bản lĩnh thì đừng dùng đến thủ đoạn bỉ ối đánh lén ta. Ta muốn nhìn xem, một đối một thì lão có thể làm gì được ta?”

 

Bị bắt trói không cách nào giãy thoát ra được, Lucian lúc này chỉ có thể tức giận lớn tiếng khiêu khích. Nhưng lão già Moren là hạng người như thế nào, làm sao có thể dễ dàng bị chọc tức như vậy.

 

“Ha ha ha, muốn khiêu khích ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách! Bây giờ, hãy giao nó ra đây, ta còn suy nghĩ để cho ngươi chịu bớt đau khổ!”

 

Nhìn thấy Moren vừa nói, vừa chìa tay về phía mình, Lucian giống như không nhận biết ý định của ông ta, liền trợn trừng mắt lên nhìn lại.

 

“Đưa cái gì? Lão có bị bệnh hay không? Ta thiếu nợ gì của lão mà đưa đồ cho lão?”

 

“Hừ, đừng có giả vờ, mấy năm gần đây ngươi trộm nhiều bảo vật như vậy, không phải đều giấu ở một chỗ vô cùng bí mật hay sao? Giao bản đồ chỗ cất giấu bảo vật cho ta, nếu không hôm nay ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!”

 

“Ha ha ha, Moren, lão cho rằng ta là một thằng ngu hay sao? Làm gì có chuyện ta dễ dàng giao đồ vật như vậy cho ông? Đừng hòng mơ tưởng!”

 

“Được, nếu ngươi đã muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì ta sẽ chiều ngươi!”

 

Thấy kẻ này tương đối cứng đầu, Moren không có ý định tiếp tục nói nhảm với hắn nữa, mà trực tiếp đi lấy đồ vật đã chuẩn bị sẵn đem ra ngoài.

 

Khi thấy bóng lưng của ông lão Moren rời đi không được bao lâu, sau đó ông ta lại quay trở lại với vẻ mặt cực kỳ tà dị, Lucian có chút rùng mình, trong miệng la lên một tiếng.

 

“Lão già chết tiệt, lão muốn làm gì? Ta nói cho lão biết, nếu như hôm nay lão để cho ta chạy thoát ra ngoài, Lucian ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ông!”

 

Thế nhưng, trước thái độ quyết liệt của Lucian, lão Moren lại cười lên rất hèn mọn, bỉ ổi.

 

“Thật sao, vậy thì thử xem hôm nay ngươi có thể chạy thoát ra khỏi phòng giam này của ta hay không đã! Ha ha ha!”

 

Ngay sau đó, chỉ thấy trên tay của Moren đột nhiên xuất hiện nhiều hơn một bình thuốc màu hồng nhạt, phía trên không biết ghi chú thứ gì, nhưng sau khi tên đạo tặc Lucian vừa mới nhìn thấy nó, liền sợ hãi hét lên thất thanh.

 

“A a a a…”

 

Lúc này, Triệu Vũ vừa lúc đang ẩn thân đi đến tầng hầm, hắn nghe được âm thanh như vậy, tức thì không khỏi biến sắc, vẻ mặt cũng hiện lên một sự quái dị, không thể nào diễn tả bằng lời.

“Ông chủ quán rượu này, thật sự cũng quá biết chơi rồi đi?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận