Dưỡng Long Hóa Thần - Mạc Ca

Chương 218: Đừng nghe hắn nói bậy!”


“E hèm, hai vị, ta có thể đưa ra một chút ý kiến được không?”  

 

 

Trong lúc tên đạo tặc Lucian đang không ngừng kêu rên thảm thiết, mà ông lão Moren thì liên tục cười lên với dáng vẻ hèn mọn, bỉ ổi. Lúc này, Triệu Vũ đột nhiên lách người vào bên trong tầng hầm, ho nhẹ một tiếng, làm cho vẻ mặt của hai người bọn họ đều cứng đờ lại, âm thanh cũng nín bặt.  

 

“Ngươi… ngươi là ai? Vì sao ngươi lại vào được đây?”  

 

Ánh sáng bên trong tầng hầm tương đối yếu ớt. Với lại, trên người của Triệu Vũ lúc này cũng thay đổi thành một bộ đồ dạ hành, trên đầu còn đội mũ trùm, nên hai người bọn họ thật sự không có cách nào đánh đồng Triệu Vũ với người thanh niên vừa mới xuất hiện ở trong quán rượu cách đây hơn nửa giờ trước.  

 

Mà Triệu Vũ nhìn thấy một ông lão già khọm, với mái tóc gần như bạc trắng, tay cầm một sợi lông chim, ôm lấy bắp chân của một tên đàn ông trung niên, không ngừng gảy qua gảy lại với vẻ mặt vô cùng hèn mọn, thật sự để cho hắn có chút nhịn không được, muốn buồn nôn một trận.  

 

Thật sự, hai kẻ này quá mức kỳ hoa, Triệu Vũ cũng không nghĩ đến bọn họ còn có thể chơi được như vậy. May mắn là, hai kẻ này cũng không có yêu thích đặc biệt nào đó, nếu không hành động của bọn họ nhất định sẽ rất cay mắt.  

 

“Tiểu huynh đệ, mau cứu ta! Chỉ cần ngươi đem ta cứu ra khỏi nơi này, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi một số tiền lớn. Yên tâm đi, ta có thể lấy danh nghĩa của Lucian ra thề, tuyệt đối sẽ không làm ra việc thất hứa!”  

 

Vừa trông thấy Triệu Vũ xuất hiện, Lucian còn cảm giác giật mình. Nhưng ngay sau đó, giống như vừa mới tìm được cọng rơm cứu mạng, tên đạo tặc này không khỏi hướng về phía Triệu Vũ hô to một tiếng.  

 

Nhìn bộ dáng thê thảm của hắn lúc này, Triệu Vũ thật sự là có chút nhịn không được muốn cười to một trận.  

 

Mấy tháng trước, hắn còn nhớ rất rõ tên này làm sao trộm lấy Thần cách của mình. Với lại, bộ dáng của hắn đắc ý như thế nào. Nhưng hôm nay, hắn lại một bộ đáng thương hướng về phía mình trợ giúp, thật sự là vận mệnh xoay vòng, không khỏi để cho Triệu Vũ cảm thấy cảm khái không thôi.  

 

Nghe được Lucian hướng về phía người trẻ tuổi trước mặt cứu viện, lão già Moren liền tức giận, quát lên một tiếng: “Hèn hạ, vô sỉ! Chỉ bằng vào chút uy tín rác rưởi của ngươi, cũng nghĩ muốn được người khác trợ giúp hay sao?”  

 

Ngay sau đó, lão già Moren đột nhiên quay sang nhìn về phía Triệu Vũ, dè dặt nói ra: “Tiểu huynh đệ, tuy rằng không biết là ngươi đến đây với mục đích gì? Nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, thực lực của ta tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa, tên này là một tên đạo tặc chuyên đi lừa bịp. Nếu như tiểu huynh đệ cảm thấy hứng thú, ta có thể đưa ra một lời đề nghị tốt hơn với ngươi!”  

 


Mặc dù không xác định được thực lực chân chính của Triệu Vũ mạnh đến cỡ nào. Nhưng từ biểu lộ bình tĩnh hiện tại của Triệu Vũ. Với lại, phía bên ngoài đã được ông ta bố trí rất nhiều cảm bẫy, nhưng người thanh niên trước mặt này lại có thể vượt qua một cách dễ dàng, không làm cho cạm bẫy phát ra tín hiệu. Như vậy chứng tỏ, thực lực của kẻ này tuyệt đối không phải tầm thường.  

 

Truyện đăng độc quyền trên ReadMe và FindNovel. Các bạn nhớ đọc truyện nguyên tác trên ReadMe và FindNovel để ủng hộ tác giả!  

 

Vì vậy, Moren đối với Triệu Vũ hiện tại vô cùng kiêng dè. Hơn nữa, từ trên người của Triệu Vũ có một loại khí thế khiến cho người khác khiếp sợ. Đây hoàn toàn không phải là thực lực có thể tạo ra được, mà chính là một loại khí chất, chỉ có các bậc cường giả mới có.  

 

Cân nhắc từ đủ mọi thứ, thế nên Moren lúc này quyết định buông xuống tham niệm trong lòng, cũng không muốn cùng với Triệu Vũ trở mặt, mà quyết định làm ra thương lượng.  

 

Đối với thái độ của lão già Moren này, Triệu Vũ chỉ cười mà không đáp lại. Tên đạo tặc Lucian là giống như một tên nhân tinh, thấy được biểu hiện lúc này của Triệu Vũ, lập tức như đã minh bạch thứ gì. Hắn lập tức hô lên một trận.  

 

“Tiểu huynh đệ, ngươi không nên bị lão già này lừa gạt. Lão ta trước đây là một tên cướp biển, thủ hạ của hắn hiện tại ở trong quán rất nhiều. Một khi ngươi đáp ứng yêu cầu của hắn, nhất định sẽ bị lão ta cho vào trong bẫy, tuyệt đối là bị thua lỗ lớn! Nhưng ta thì khác, ta là một người vô cùng tín nghĩa, chỉ cần ngươi có thể cứu ta rời khỏi nơi này, ta sẽ đem toàn bộ tài sản ở trên người của mình cho ngươi!”  

  Nhàn nhạt nói ra một câu như vậy, Triệu Vũ liền tùy tiện chọn một góc bên trong tầng hầm, đặt mông ngồi xuống, bộ dáng vô cùng tự nhiên, bình thản.  

  Nhìn thấy động tác lúc này của Triệu Vũ, cả hai người Lucian và Moren đều không ngừng mắng thầm một trận.  

  “Vô sỉ, kẻ này thật sự là quá vô sỉ! So với Lucian ta, còn muốn vô sỉ hơn gấp trăm ngàn lần! Không được, ta nhất định phải thoát khỏi đây, nếu không đêm nay nhất định là sẽ chịu thua lỗ lớn!”  

  Trong lòng của Lucian lúc này vô cùng cấp bách. Mà lão già Moren cũng không tốt đẹp hơn chút nào. Nhìn bộ dáng lúc này của Triệu Vũ, trong lòng của lão vô cùng bất an.  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận