Dưỡng Long Hóa Thần - Mạc Ca

Chương 219: “Ngươi… chính là ngươi?”


“Không dám giấu gì tiểu huynh đệ, kẻ này chính là một tên đạo tặc vô cùng nổi tiếng ở trên Thiên Long tinh, hắn tên là Lucian. Ta trước đây từng bị hắn trộm không ít hàng hóa. Với lại, từ tin đồn ta nghe được, trên người của hắn còn có một tấm bản đồ kho báu, có thể lấy ra bảo khổ mà hắn đã nhiều năm tích lũy. Nếu như tiểu huynh đệ có hứng thú, chúng ta có thể cùng nhau đem tòa kho báu này phân chia. Mỗi người một nửa, tiểu huynh đệ thấy như thế nào?”  

 

 

Sau khi đắn đo, suy nghĩ một hồi, lão già Moren đành phải xuống nước, đem lợi ích ra lợi dụng, hy vọng là người thanh niên trước mặt sẽ động tâm.  

 

Mà tên đạo tặc Lucian nghe lão trực tiếp đem thông tin liên quan đến bảo khố của mình nói ra, hắn liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng to: “Lão già khốn kiếp, lão dám bán đứng ta? Tiểu huynh đệ, ngươi tuyệt đối đừng tin lão già này nói nhảm. Bản đồ kho báu mà hắn nói đến, chẳng qua chỉ là một cái bẫy mà thôi. Ta làm gì có kho báu tồn lưu?”  

 

“Hừ, đừng có giảo biện, ta đương nhiên biết được kho báu đó là có thật. Ngươi muốn lừa gạt ai chứ? Mau giao nó ra đây cho ta, nếu không đêm nay ngươi đừng nghĩ sẽ toàn mạng rời khỏi nơi này!”  

 

“Mơ tưởng, ta cho dù có mất mạng, cũng tuyệt đối không giao đồ vật này cho ngươi!”  

 

“Ngươi… ngươi…”  

 

Nhìn hai người này ở trước mặt mình tranh luận, Triệu Vũ chỉ cười nhạt, hoàn toàn không có bất cứ một chút biểu hiện bất thường nào lộ ra ngoài.  

 

Sau một hồi cãi nhau đến khô họng, lão già Moren mới đi về hướng Triệu Vũ, thở hổn hển nói ra: “Tiểu huynh đệ, tên này thật sự là quá cứng đầu, hiện tại ta không có cách nào moi ra được thông tin của hắn. Nếu không, tiểu huynh đệ đi tới dò xét một chút thử xem!”  

 

Lúc nói ra lời này, trong ánh mắt của lão lóe lên một tia độc ác, tàn nhẫn. Nhưng lão làm sao biết được, một chút biến hóa này ở trên người lão không thể nào chạy thoát ra khỏi ánh mắt của Triệu Vũ.  

 

Chỉ có điều, trước sức mạnh tuyệt đối, cho dù là lão có âm mưu hay quỷ kế gì, nhất định cũng chỉ có một kết cục mà thôi. Chính vì thế, Triệu Vũ lúc này mới nhàn nhạt đứng lên mỉm cười, nói ra: “Được thôi! Chỉ là, nếu như ta có thể hỏi được tung tích của bản đồ kho báu, vậy thì quyền lợi phân chia, ta muốn thay đổi một chút. Ta sẽ lấy tám phần, còn lại hai phần giao cho ông, thế nào?”  

 

Nghe được lời này của Triệu Vũ, lão già Moren tức thì nổi giận. Nhưng lão nhìn thấy ánh mắt của Triệu Vũ liếc đến, nhất thời cơn giận phải nuốt ngược lại trong bụng.  

 

Nhưng, ngoài mặt thì lão vẫn không nhịn được nói ra: “Tiểu huynh đệ, có phải khẩu vị của ngươi cũng quá lớn rồi không? Theo ta được biết, trong kho báu của tên Lucian này, mỗi món đồ vật đều có giá trị không hề nhỏ chút nào. Nếu như tiểu huynh đệ thật sự muốn lấy hết, ta cũng không có ý kiến gì. Chỉ có điều, ta chỉ sợ là ngươi không ăn nổi một mình mà thôi!”  

 

“Thật sao? Vậy thì cứ để ta thử xem thế nào đi!”  

 

Triệu Vũ tuyệt nhiên không chút e ngại, hắn thẳng người đứng dậy, từng bước hướng về phía Lucian đi tới. Nhìn thấy động tác lúc này của Triệu Vũ, trong ánh mắt của lão già Moren liền lóe lên một sợi sát cơ. Nhưng suy nghĩ một hồi, lão vẫn nhịn xuống. Đồng thời, từ trên tay của lão, một vật gì đó lóe sáng, sau đó nhanh chóng biến mất ở bên trong tầng hầm.  

 

Hiển nhiên, lão già Moren này biết mình không thể nào là đối thủ của Triệu Vũ, nên lúc này cố ý thả ra tin tức cầu viện.  

 


Chỉ có điều, cho dù Triệu Vũ có nhận ra được điều này, hắn cũng không thèm để ý. Mà bước chân càng lúc càng tới gần tên đạo tặc Lucian.  

 

“Chúng ta lại lần nữa gặp mặt, ngươi vẫn còn nhận ra ta chứ?”  

 

Bỏ ra lớp trùm đầu, khuôn mặt anh tuấn của Triệu Vũ trong ánh sáng lờ mờ của tầng hầm, hiện ra trước mặt của Lucian. Nhưng sau khi nhìn thấy được khuôn mặt này, nhất thời ánh mắt của Lucian có chút dại ra.  

 

“Ngươi… làm sao lại là ngươi?”  

 

Đương nhiên, Lucian cũng không nhận ra thân phận thật sự của Triệu Vũ. Mà hắn chỉ biết Triệu Vũ chính là người đã tự mình đánh cược, thắng được Irina trong trò chơi đấu rượu. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi, cũng đủ dọa cho Lucian sợ hết hồn rồi.  

 

“Ngươi còn nhớ, gần nửa năm trước, đã từng lấy trộm đi một thứ, từ bên trong phong ấn của Huyết Ma Vương ở U Minh Sâm Lâm hay không?”  

 

Triệu Vũ nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Lucian lúc này vẫn không có ý định dừng lại, hắn bắt đầu đem chuyện trước kia nói cho Lucian nghe.  

 

Nghe xong lời này, Lucian càng thêm trở nên hoảng hốt  

  “Ừm?!”  

  Nhìn thấy biểu hiện kinh hoảng lúc này ở trên mặt của Lucian, lão già Moren đang đứng ở bên ngoài quan sát hơi có chút kinh ngạc, nhíu mày. Mặc dù vừa rồi lão đã tra khảo qua tên này một trận, nhưng hắn còn không có biểu lộ ra sợ hãi như vậy. Lúc này, làm sao chỉ nghe tên thanh niên trẻ tuổi trước mặt nói chuyện vài câu, một tên đạo tặc như hắn đã kinh sợ đến mức như thế rồi?  

  “Ông chủ, là kẻ nào dám xông vào nơi này, chúng ta đã kêu người đến đây rồi. Chỉ cần ông chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ trực tiếp xử lý hắn!”  

  Trong lúc tinh thần của Moren còn đang dập dờn, dao động, thì ở bên ngoài tầng hầm đột nhiên vang lên vô số tiếng bước chân. Ngay sau đó, hơn mười tên thợ săn, với dáng vẻ hung thần ác sát, lao vào bên trong tầng hầm, hô to một tiếng. Nhất thời, sắc mặt của lão già Moren không khỏi biến đổi một cái.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận