Cháu không nhớ được gì cả…!Cháu chỉ nhớ lúc anh ấy tái mét mặt lại hét lên gọi cháu…!sau đó…!Cháu bị một lực đẩy mạnh lao cả vào anh rồi Cháu thấy toàn máu, anh đập đầu vào cột điện ở đằng sau lưng…!cháu…
– Cháu không sợ, không sao nữa rồi.
– Còn anh ấy?
Mẹ Hà đứng gần đó đưa tay lên che miệng nức nở, mẹ Lan thì khẽ mỉm cười chua chát.
– Cậu bé đó bị gãy tay phải và nứt xương…!cả hai đều bị chấn thương nhưng cậu bé ấy có lẽ sẽ có khả năng bị mất trí nhớ.
Dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má, cô sợ lắm…!bố mẹ ở đây đều đang khóc chả lẽ anh sẽ quen hết mọi người.
Không! Không lý nào như vậy được.
– Nghỉ ngơi đi, mai sẽ có y tá đến kiểm tra lại.
Phương quay đầu đi, chân trái còn đang bị treo trên không trung, tay trái cũng bị quấn nhưng nhẹ hơn chắc chỉ bị trật.
Đau nhất là lưng, có khi tím bầm rồi à mặt cũng đau chắc có vết thương ở đó.
Nhưng còn anh, tay có đau không? Rạn xương chỗ nào?
Nhưng rõ ràng đã nói với nhau là đi chơi khu vui chơi cơ mà.
Sáng hôm sau, hộ lý cùng y tá bước vào sau đó là một quá trình kiểm tra kỹ càng.
Kết quả kết luận rằng cô không bị ảnh hưởng đến não bộ và hồi phục hoàn toàn sau khoảng bốn tuần nữa.
– Mẹ ơi…!còn anh Nguyên thì sao?
– Thằng bé được chẩn đoán là bị mất trí nhớ tạm thời do va đập mạnh vào đồ v@t cứng còn lại thì sẽ từ từ hồi phục.
Con an tâm nghỉ ngơi qua vài ngày nữa mẹ sẽ đưa con sang phòng bên cạch.
Hè năm đó là cái hè buồn, lá xanh mơn mởn đung đưa theo gió, tiếng ve râm ran kêu xen lẫn là tiếng máy lạnh.
Hôm nay, Phương được mẹ đẩy sang phòng bên cạch thăm Nguyên.
Cô cũng được biết bản thân không bị nặng là vì có một tấm đệm ” thịt ” chắn phía trước.
Vào phòng, cô thoáng sửng sốt nhìn cậu con trai đang uống nước, tay còn lại bó bột.
Bình nước màu vàng đính đá hình trái tim là đồ mà cô tặng cho cậu trai đó.
– Anh Nguyên…
Nguyên quay lại mặt hơi ngờ nghệch nhìn cô miệng mấp máy gì đó rồi cười.
Phương nghẹn lại, từng tia hy vọng len lỏi vào trái tim lo lắng của cô.
– A…!bé Gạo nhà hàng xóm đã lớn vậy rồi ạ? Cả bác Lan nữa lâu quá không gặp cháu tý thì quên bác.
Phương tròn mắt khóe mắt đỏ lên, cô nức nở khóc lớn.
Mọi người nhìn cô khó hiểu, cậu vẫn nhớ cô nhưng chỉ nhớ năm cô mới bốn tuổi.
Bao thời gian vui vẻ đều quên sạch, quên cả gia đình Phương.
Cô đau quá muốn giận dỗi nhưng ai sẽ dỗ cô? Chẳng một ai cả? Bởi bố mẹ đâu thể biết tại sao cô giận hờn vô cớ.
– Gạo đừng khóc, mẹ có kẹo sữa không?
– Anh Nguyên…!sao lại quên cơ chứ? Hức…!huhu..
a..
hức em với anh rõ ràng đã như thế sao lại quên?
– Đừng khóc mà, anh xin lỗi, bác ơi giúp cháu với.
– Phương? Sao vậy? Nào mẹ đẩy con về phòng nhé?
Cô muốn ngưng khóc lắm muốn lau hết đi mấy giọt nước mắt này nhưng không làm được.
Nguyên lúng túng lau nước mắt của cô đi, giòn cũng hơi nghẹn lại.
– Ngoan đừng khóc, anh xin lỗi nha! Nào anh thương.
Một lúc sau, Phương được đẩy về phòng của mình cô hơi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chim sẻ đậu trên cành cây đang rỉa lông rỉa cánh.
Gió nhẹ nhàng lay động cành non, ánh nắng nóng nực chiếu rọi qua kẽ lá.
– Mẹ ơi, liệu anh ấy có quên con mãi mãi không?
– Không đâu con chỉ là mất một khoảng thời gian.
– Một tuần? Một tháng? Một năm hay mười năm?
Mẹ Lan mím môi thở dài nhìn con gái, cô bé đang có dấu hiệu tâm lý khiến bà lo lắng không thôi.
– Mẹ…!con thích anh Nguyên, con với anh ấy thích nhau lâu đến mức con chẳng nhớ nổi là từ lúc nào nữa rồi.
Mẹ Lan im lặng nhìn không biết an ủi con gái như nào nữa, mọi thứ vượt qua hết điều mà bà biết về hai đứa …..