Bác này hai đứa chúng nó yêu nhau.
Bà Lan nhè nhẹ nói, bố Chí giật mình quay ra nhìn bà.
Mẹ Hà đang ra ngoài mua hoa quả về bồi dưỡng cho cả hai còn bố Kiên công việc ở công ty gấp rút phải quay về làm việc.
– Bà nói gì cơ?!!
Mẹ Hà tay xách nách mang bao nhiêu thứ, mặt đang đỏ bừng vì nóng nực.
Bà đặt vội hoa quả bánh kẹo xuống đất mà tóm lấy tay mẹ Lan.
– Chúng nó yêu nhau, yêu từ lâu lắm rồi nhưng chúng nó dấu không dám nói, giờ việc xảy ra rồi thì cái Phương mới bảo cho tớ.
– Thằng Nguyên thì lại quên nó bảo sao con bé Phương nó khóc.
Bố Chí cất tiếng nói, ông cũng khá bất ngờ về cậu con trai của mình.
-Mà giờ như này rồi hai bên gia đình không chắc chắn được gì nữa, thằng Nguyên thì mất trí nhớ còn cái Phương nó cũng mười tám rồi, đâu dám chắc nó sẽ đợi được lúc thằng con tôi nhớ lại được.
– Anh ăn nói liên thiên, mất trí nhớ tạm thời thôi nhỡ nó nhớ lại sớm thì chúng nó vẫn đi tiếp được.
Nói cái gì nó lạc quan lên!
Mẹ Hà quát chồng mình nhưng cô cũng biết là chồng mình nói đúng nhưng cô lại tin vào kỳ tích.
Hai đứa nó yêu chắc cũng gần chục năm là ít, giờ một đứa mười tám một đứa thì hai mươi đâu thể nói trước được điều gì.
– Thế em dám chắc Nguyên nó mất bao lâu để nhớ ra? Vấn đề khác phải là chúng ta cũng chẳng phải hai đứa nó mà là thời gian! Em hiểu không?
– Bố mẹ, hai bác cứ kệ chúng con…
Phương khe khẽ nói, bờ môi mới ngày nào còn hồng hào giờ đã nứt nẻ tím tái, mắt cô bé hơi sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều .
– Vấn đề này chúng con sẽ giải quyết trong im lặng không cần hai bên gia đình quá lo lắng đâu ạ.
Anh ấy quên con chứ không quên hai bác vì vậy sẽ có ngày…
Phương bỏ dở câu rồi bấm nút trên xe lăn mà rời đi.
Có quá nhiều khả năng trong câu nói đó nhưng thời gian lại quá ít để chờ đợi.
Cô cầm sách ngồi đọc trên giường bệnh đã bốn ngày cô không dám qua phòng của anh vì sợ.
Cô cũng đã nói khéo để bố mẹ trở về công ty làm việc nên bây giờ yên tĩnh đến lạ thường.
Một người chỉ quen với những điều ồn ào náo nhiệt nay lặng lẽ lật từng trang giấy như cố kiếm tìm một tia ấm, một chút gì đó thân thuộc.
– Gạo…!ờm, anh không biết em thích gì nhưng có mấy viên kẹo này ngon lắm, cho em này.
Phương giật mình một cái rồi ngẩng lên, vẫn là cậu trai đó cũng vẫn là viên kẹo đó.
Cô nhớ về lời mẹ kể : mùa hè năm con ba tuổi hai đứa gặp nhau, con cho Cam một viên kẹo mà con thích vậy mà từ đấy lần nào sang chơi nó đều cầm đúng loại kẹo đó đến cho con.
– Anh ờm…!ừ thì…!anh cảm giác em sẽ thích nó…!thì…
Nguyên ấp úng, mấy ngày không thấy nhóc con này mà lòng cứ nao nao, nó cứ bồn chồn cứ nhớ nhớ.
Thấy mấy cái kẹo liền nhớ đến nhóc tỳ này liền cầm sang giờ ngượng ngượng sao ấy.
Nhìn nhỏ này thấy dễ thương lắm nhưng sao cứ gặp mình là khóc khiến tâm trạng cũng không vui nhưng chả biết dỗ như nào.
– Cút….
Phương trợn trừng mắt nói.
– Cút ngay! Không nhớ ra tôi thì cút ngay! Không thích nữa! Không yêu đương gì nữa!
– A! Đừng ném! Anh xin lỗi! A!
Nguyên cuống quít mồm cứ xin lỗi xin lỗi mà chẳng hiểu sao mình lại cứ nói xin lỗi với cô bé này.
Nhưng trong trí nhớ thì Gạo vừa xinh vừa hiền lại ngoan ngoãn học giỏi có nhầm với Gạo nào rồi không?
– Đồ Cam thối! Biến ngay không được sự cho phép của tôi không được phép vào!
Cô nghĩ chuyện vừa tức vừa thương, tức vì hắn quên mình, thương vì bản thân mình mà hắn bị thương.
– Đừng giận nữa, anh mua trà sữa cho nhé? Vị dâu không? Anh nhớ mang máng là em rất thích vị này.
Nghe đến đây máu nóng của cô lại lên nhưng rất nhanh lại hạ xuống nhưng chả biết làm gì bèn gật đầu lấy lệ.
Ai mà ngờ chiều chiều, mẹ cô đang gọt táo thì cậu trai kia liền đi vào trong, tay còn xách theo túi đồ.
Thoáng qua hình như là trà sữa thật.
Nhưng quái! Sao Nguyên cứ đứng im nhìn Phương không bước vào bên trong.
– Nguyên vào đi con mà đang bị thương sao lại mua đồ linh tinh thế này? Nặng không? Vào đây ngồi cho đỡ đau.
– Em Gạo cảnh cáo cháu rồi, cháu sợ em đánh.
Phương nhìn sang, nụ cười vui vẻ trên mặt vụt tắt mà chuyển sang tức giận.
Rõ ràng mất trí nhớ rồi mà vẫn giữ được thói chọc điên cô lên là sao!
Mẹ Lan thoáng ngơ ngác con gái mình sao nay lại ” đanh đá” đến vậy? Mới thú nhận với mẹ với hai bên gia đình là thích nhau mà giờ đã ghét rồi?
– Cứ vào đi, nó không dám đánh con đâu.
– Thôi cô cháu tập sợ vợ trước…!ể
Phương không để cậu chờ lâu liền cầm cả quyển sách bên cạch đáp thẳng về đấy.
Không hổ con cưng của thầy giáo dục quốc phòng, ném một phát trúng giữa ngực anh.
Đó là câu cửa miệng của anh mỗi khi Phương phát điên lên vì tức.
– Biến ngay đi!!!!
Cô hét lên mặt đỏ bừng.
Mẹ Lan một lượt chứng kiến…!chà! Giống như lúc chưa mất trí nhớ quá nhưng con bé non tay rồi thường khi là giữa mặt cơ.
À không phải tay thuận của nó..