Để con đẩy em về.
Nguyên ngó nghiêng nhìn Phương mặc cái váy màu tím, mẹ anh quả có mắt chọn rất hợp nha.
– Bác nhớ con bị rạn xương cơ mà, giờ đẩy em về nhỡ đụng phải vết thương thì sao?
– Con bị rạn ở xương sườn cơ, đẩy em lên xe rồi đẩy vào nhà thì chẳng có vấn đề gì cả!
Phương đội nón, ngồi im thin thít nhưng ánh mắt không giấu được sự mong đợi được người thương đẩy về.
Ngồi trên xe lăn mà lòng cứ hướng đến chỗ khác cũng khiến cô nhộn nhạo ở sâu thẳm trong tim.
Bất ngờ có lực đẩy mạnh từ phía sau khiến cô hết hồn mà la lên một tiếng ” A!”.
Hóa ra Nguyên đã thuyết phục được mọi người và bắt đầu đẩy cô về.
– Đẩy thì phải báo trước chứ! Sợ muốn rớt tim đây này.
– Anh xin lỗi, giờ thì về nhé?
– Xì…
Cô cúi mặt, mang tai đỏ gắt lên khiến Nguyên khá thỏa mãn.
Cái cảm giác này sao mà khó tả, nó thinh thích lại hơi thương có cả chút gì đó kỳ lạ.
Trước cửa nhà cô, anh nhanh chóng đẩy cô vào trong và đẩy đúng đến phòng của cô.
– Tượng xinh thế? Cô dâu hả? Em tô với ai vậy?
– À…!Với một tên si tình.
Nguyên nhăn mặt khó chịu, rốt cuộc là cô nhóc này tô với ai? Tức chết đi được! Anh quay sang nhìn thấy cái áo khoác xám có mũ, trên mũ là cái tai thỏ dựng lên rất đáng yêu.
– Mẹ em mua cái áo này à? Nhìn đáng yêu như em đấy.
– Đồ trong phòng toàn của tên si tình mua cho em, đừng đụng lung tung.
– Ây…!Em đừng nhắc nữa, mai mốt đem nó đến đây xem có đẹp trai hơn anh không mà cứ nhắc nó mãi.
– Em nhắc thì kệ em.
– Anh không thích!
– Vậy thì cứ nhắc đấy cho anh tức chết luôn.
Nguyên cứng họng rồi, anh chả biết phải làm gì đành đưa mắt cầu cứu đến mẹ Lan.
– Hai đứa nhỏ này, thôi đưa bác còn cháu về đi không bố mẹ cháu đợi lâu.
– Phiền bác quá rồi.
Nguyên quay lại nhìn Phương một cái đầy buồn tủi như đã mê mẩn cô nàng bướng bỉnh này từ rất lâu rồi.
Anh vừa rời đi thì Phương cười khúc khích.
– Cứ trêu thằng bé thế, đồ trong đây toàn nó mua tặng từ sinh nhật đến lễ thiếu nhi xong còn mừng lên lớp nữa.
– Con thấy vui mà mẹ.
– Sao mà giống thằng bố mày thế không biết.
Bà Lan đưa tay gõ đầu cô một cái rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Bà thu xếp lại đồ đạc quần áo cho cô rồi dìu cô lên giường nằm.
Hai mẹ con nói chuyện rôm rả thời gian cứ như đã dừng lại vậy.
– Ơ mẹ??? Mẹ không nấu cơm à?
– À Hôm nay sang nhà bé Cam ăn mà con, mẹ chuyện với con rồi đấy thây.
– À thì…
– Thôi không sao giờ mẹ thay đồ cho rồi sang đó ăn cơm nhé.
– Vâng.
………………….
– Bé Gạo của mẹ có thấy đau lắm không? Chỗ này ngồi có thoải mái không con?
– Mẹ Hà đừng lo con đỡ nhiều nhiều rồi.
Bà Hà cúi đầu chỉ chỉ vào má Phương cũng thuận theo mà thơm lên má khiến Nguyên tức tối, tôi cũng muốn được thơm thơm!!!
– Mẹ làm cho con nhiều món lắm, này thịt này không có mỡ đâu ăn đi.
– Còn anh Nguyên nữa mẹ.
– Kệ xừ nó cái thằng thần kinh yếu.
Mẹ Hà lườm con giai mình rồi chọc thẳng vào chỗ đau của anh khiến anh không cười nổi, bố Chí không đành lòng nhìn cậu giai nhà mình liền lên tiếng .
– Em nói vậy com buồn đấy.
– Anh dám nói!
– À không lời vợ là trên hết.
Nguyên nghiến răng rồi khẽ hỏi bố mình.
– Sao bố lại sợ mẹ vậy?
– Mày thử để mẹ mày cầm chổi lông gà đánh rồi biết.
Anh ỡm ờ rồi nghĩ từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ăn một que nào từ mẹ cùng lắm là hai cái oánh vào đít đã khiến anh sợ đến già rồi, vậy bố mình ăn bao nhiêu cái chổi mới khiến bản thân sợ đến mức này.
– Anh ăn đi.
Phương ngồi gần anh gắp cho anh miếng thịt sườn lớn, cô bỏ vào bát anh rồi nhìn đầy mong đợi.
– Anh không muốn ăn.
Nguyên tính gắp miếng thịt bỏ ra thì thấy lạnh sống lưng, mẹ mình đang lườm mình, bé Gạo hiền lành dễ thương cũng đang lườm mình.
Kìa! Đôi đũa sắp gãy rồi.
Chà có phải là sắp ăn một gậy rồi không?
– Nghĩ lại thì thịt rất ngon, anh ăn ngay đây..