Gạo ơi, mẹ anh…
– Không tiếp.
– Ơ kìa thôi nào mẹ anh biết em thích đào lên mua đào cho em đấy, tiện anh em mình nói chuyện đi.
Phương đóng quyển sách lại, thở mạnh một cái rồi gật đầu cho phép Nguyên đi vào trong phòng.
– Thì…!anh nghe mẹ kể là em thi vào chung trường đại học A với anh vậy em thua anh một tuổi thôi à?
– Hai tuổi.
– Em vượt lớp sao? Giỏi dữ thần, vậy em tính đăng ký học như nào?
– Không biết, chưa kịp tính thì phải nằm đây.
– Vậy học chung với anh đi.
– Không thích.
– Em thích trà sữa vị dâu à?
– Ừ.
– Còn kẹo sữa?
– Cũng thích.
– Vậy có thích anh không ?
– Có…
Phương dừng lại mặt bắt đầu đỏ dần lên, cô không biết phải làm gì tay đặt ở đâu cho bớt ngại.
– À…!anh biết rồi nhá.
Nguyên cười đến híp cả mắt, tay nhét miếng đào mới gọt vào tay cô.
Cô cũng chẳng từ chối mà đưa đào lên miệng cắn.
– Trưa nay em ăn gì? Anh ăn chung được không? Hay anh đi mua cho.
– Không cần, trưa nay mẹ em đem cơm từ nhà đến cho rồi.
– À…!Vậy anh gọi bác gái kêu đem cho một phần vậy, mẹ anh thì tính mua cho cả hai xuất cơm giờ thì khỏi cần rồi.
– Tùy anh.
– Vậy anh về phòng đây, trưa liền quay lại cùng em ăn cơm.
– Ừ.
Nguyên thuận tay cầm miếng đào mà ăn, chân “lon ton” chạy về phòng bệnh.
Nhìn như này cô cũng an tâm thêm phần nào về tình hình sức khỏe của anh.
Anh ra khỏi phòng rồi cô mới cầm quyền sách lên nhìn kỹ mới thấy đó là quyền sổ hồng đính đá màu.
Là nhật ký từ nhỏ đến lớn của cô, ghi lại hết thảy những ngày vui vẻ bên gia đình cùng với tình cảm của bản thân với Nguyên.
– Mẹ thấy hai đứa hòa hợp với nhau hơn rồi đó.
Mẹ Lan cầm hộp cơm mang từ nhà đến, bên trong toàn món mà Phương thích nào chả cốm, nào là khoai hầm xương.
Cơm là cơm thập cẩm, mùi thơm nức mũi khiến Nguyên thòm thèm.
– Bác nấu ngon quá, cháu muốn được ăn tiếp.
– Khéo miệng tối nay bác nấu mang cho.
– Mẹ, tối nay mẹ mang đậu nhồi thịt được không?
– Mẹ nhớ là con đâu thích món này.
Phương im lặng mang tai đỏ lên thấy rõ bởi đó là món Nguyên rất thích, cô với anh yêu đương gần mười năm chả lẽ lại không biết anh thích gì, ghét gì, sở thích kỳ quái cỡ nào.
Cái gì chả biết, biết cả ở lưng dưới anh cho cái nốt ruồi….!Nghĩ đến đây mặt cô đỏ bừng lên không che dấu được gì nữa.
– Phương không ăn à? Sao mặt đỏ vậy? Anh gọi y tá nhé.
– Im lặng mà ăn đi!
Cô xấu hổ quay mặt đi, thức ăn cũng khó trôi hơn mọi lần.
– Tối cháu ăn ké tiếp được không ạ? Bác nấu ngon lắm đấy.
– Không phải nịnh bác, thích thì bảo bác rồi bác nấu cho hai anh em ăn.
– Vâng.
– Mẹ con đâu rồi? Bác thấy mẹ Hà hay sang đây chơi với cái Phương nhà bác.
– Mẹ con đang sắm đồ trước để mặc hôm ra viện rồi bác à mẹ con cũng bảo là cảm ơn bác nhiều vì cho mẹ con thời gian sắm ít đồ cho cả Phương.
– Lớn đầu rồi mà còn sung sức quá cơ.
Mẹ Lan cười khoái chí nhìn hai đứa chí chóe nhau.
Giá chúng nó bảo sớm thì bố mẹ hai bên đỡ nhọc lòng như này.
Bà Hà còn đang tấp nập mua váy mua áo cho con gái yêu của mình để cố vớt vát lại tình cảm của hai đứa nhỏ.
– Mẹ con lo xa thật.
Bà chọc ghẹo Nguyên.
Anh đang vơ nốt ít cơm trong khay sắt nên không nghe ra chỉ tròn mắt nhìn.
Trông cũng đáng yêu đấy chứ…
– Mồm dính đầy cơm có lau đi không?
– Anh lau ngay mà em dữ lắm đấy mai mốt có người yêu thì có mà người yêu nghe lời răm rắp.
– À…
Phương bỗng nhớ đến lần oắt con này chở mình đi, đi kiểu gì mà bẩn hết cái váy mới.
Vì giận quá lên cô mới quát cho một câu mà thằng c.u con này nó cụp mắt vội xin lỗi còn đem cái váy đó giặt sạch sẽ tinh tươm.
Nhớ vậy cô phì cười ài…!đúng là rất nghe lời.
– Anh nói sai gì sao?
– Người yêu em nghe lời em lắm.
Cô mỉm cười nói, tay vô thức nghịch vạt áo.
Tay hôm nay cũng đỡ nhức hơn rồi mà y tá nói rằng sắp được tháo băng nhưng tháo xong phải cẩn thận nếu không sẽ bị lệch xương.
Nguyên nhìn một cảnh này mà lòng rộn rạo, cảm giác khó tả xuất phát từ sâu trong lòng.
Trong vô thức anh muốn nhìn thêm nụ cười của cô, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc đọc sách khiến anh muốn được ôm cô vào lòng..