”Sênh Sênh mau lại đây, Phương Lâm đang chuốc rượu em này, chị mau đánh gục anh ta giúp em đi!”
Lệ Nhiễm Nhiễm là cô nàng nhỏ nhất trong ban nhạc, tính tình vui tươi hoạt bát, vẻ ngoài y hệt búp bê.
Khương Cửu Sênh bật cười, ngồi xuống cạnh họ.
“Đến rồi à?” Cận Phương Lâm cất lời chào, rót cho cô một ly Chivas. Cô thích rượu, đặc biệt là rượu mạnh.
Khương Cửu Sênh nhấp thử một ngụm, rồi uống một hơi cạn sạch.
Mạc Băng lắc đầu nhưng không can ngăn. Hôm nay là tiệc mừng, cứđể cô uống thỏa thích đi.
“Em và Phương Lâm chơi phạt rượu, thua tám ván rồi, Sênh Sênh giúp em chuốc rượu anh ta đi!” Dứt lời, Lệ Nhiễm Nhiễm lườm Cận Phương Lâm với ánh mắt như hờn như dỗi.
Cận Phương Lâm và Lệ Nhiễm Nhiễm là cặp đôi oan gia, quen nhau ba năm, cũng cãi nhau suốt ba năm. Lệ Nhiễm Nhiễm đanh đá ngoa ngoắt. Cận Phương Lâm lại là kiểu đứng đắn chính trực, tính tình ôn hòa lịch sự, năm nay đã ba mươi tuổi. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, con khỉ Lệ Nhiễm Nhiễm có ngang ngược hơn nữa, cũng không thể thoát khỏi bàn tay gian xảo màđen tối của Cận Phương Lâm.
Khương Cửu Sênh cho rằng hai người sinh ra để dành cho nhau.
Rót thêm ly rượu, cô nói: “Hai người uống không lại tôi đâu, uống ít thôi.”
Uống rượu, hút thuốc, đàn guitar là ba thứ Khương Cửu Sênh quá sành sỏi. Rõ ràng vẻ ngoài như tiên trên trời, tác phong lại cuồng nhiệt như lửa. Lệ Nhiễm Nhiễm bĩu môi, buông ly rượu. Ai nói chứ Sênh Sênh nói là cô nghe tuốt.
Trương Nại ngồi đằng kia sofa, lặng im cúi đầu nhìn điện thoại.
Mạc Băng hỏi: “Liễu Nhứđâu?”
Gã ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Khương Cửu Sênh: “Côấy hơi khó chịu, đến muộn chút.”
Khương Cửu Sênh không hỏi nhiều, trái lại Mạc Băng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.
Song, Lệ Nhiễm Nhiễm vốn thẳng như ruột ngựa, thấy gì bực bội sẽ làm ầm lên, quạu quọ: “Thể loại gì mà sang chảnh hơn cả Sênh Sênh vậy? Sao, muốn chúng tôi xếp hàng đi đón à?”
Sắc mặt Trương Nại khó coi.
Cận Phương Lâm kéo Lệ Nhiễm Nhiễm sang bên, khẽ nạt: “Bớt lời đi.”
Lệ Nhiễm Nhiễm hừ một tiếng, kéo Cận Phương Lâm đi nhảy.
Bốn mươi phút sau, Khương Cửu Sênh uống hết nửa chai Whisky rồi, Trương Nại mới đứng dậy nói: “Tiểu Nhứ tới rồi, tôi đi đón côấy.”
Khương Cửu Sênh lặng im gật đầu, chỉ mải uống rượu thỏa thuê.
Trương Nại thích Liễu Nhứ từ hồi đại học, thành viên ban nhạc cũng biết điều này. Hai người mập mờ với nhau được bốn năm, làm hết tất cả chuyện người yêu làm với nhau, nhưng Liễu Nhứ chưa bao giờ công khai thừa nhận Trương Nại là bạn trai cô ta.
Lần nào Lệ Nhiễm Nhiễm cũng nói Liễu Nhứ”quăng lưới bắt cá”, coi Trương Nại như lốp dự phòng suốt bốn năm trời. Lệ Nhiễm Nhiễm và Liễu Nhứ không hợp nhau, từ thời mới thành lập ban nhạc đã nảy sinh mâu thuẫn.
Trước kia The Nine là ban nhạc vườn trường, tên ban đầu là The One. Thiên Vũ Entertainment chịu cho Khương Cửu Sênh ra mắt dưới hình thức nhóm nhạc với điều kiện lấy tên nhóm theo tên cô. Sửa The One thành The Nine, đương nhiên có người không phục, người thể hiện thái độ ra mặt nhất chính là tay keyboard Liễu Nhứ.
Đương nhiên Liễu Nhứ có lý của riêng mình. The One được thành lập bởi Cận Phương Lâm, Trương Nại và Liễu Nhứ là thành viên đầu tiên, thậm chí Lệ Nhiễm Nhiễm nhỏ nhất cũng vào ban nhạc sớm hơn Khương Cửu Sênh. Trước khi ra mắt, Khương Cửu Sênh mới chỉ vào nhóm được hai tháng, không phải hát chính, mà là tay guitar đệm nhịp, còn hát chính làđàn chị cùng khoa của Cận Phương Lâm, nhưng vì lý do cá nhân nên tạm rời nhóm. Giọng Liễu Nhứ rất tốt, nhưng không đủ khỏe và không cóâm vực rộng để hát rock. Thế nên sau khi cân nhắc, Cận Phương Lâm chọn Khương Cửu Sênh.
Ban đầu mối quan hệ chưa đến nỗi gay gắt như vậy. Nhưng khi Khương Cửu Sênh dần nổi tiếng trong giới âm nhạc, đủ loại anh hùng bàn phím vùi dập thành viên ban nhạc cũng cứ thế sinh ra. Ba mươi triệu fan của Khương Cửu Sênh lấy một địch mười, fan của bốn thành viên khác cộng lại không bằng một nửa cô. Cục diện Khương Cửu Sênh và những người bạn càng lúc càng cách xa rõ rệt, quan hệ giữa hai người tệ dần từđó.
Nhân lúc trong phòng không còn ai khác, Mạc Băng cầm chén rượu ngồi xuống cạnh Khương Cửu Sênh, “Cô cóýđịnh ra riêng không?”
Cô lắc đầu không chút do dự: “Không.”
“Cô không có, nhưng xem chừng người khác cóđấy.” Mạc Băng ám chỉ.
Khương Cửu Sênh nhấp một ngụm rượu, ngước mắt nhìn cô.
Mạc Băng đặt ly rượu xuống: “Mấy hôm trước Liễu Nhứ gặp vài nhà sản xuất nhạc.”
Đầu gối khép lại tự nhiên, cẳng chân tách ra theo hình chữ V, Khương Cửu Sênh dựa vào sofa với tư thế thoải mái nhất, vẻ mặt thêm phần biếng nhác, thờơđáp: “Ồ.”
“Thế thôi à?” Mạc Băng nhướng mày dò xét, “Không phát biểu cảm tưởng chút sao?”
Có nói Khương Cửu Sênh là cần câu cơm của The Nine cũng không hề khoa trương. Liễu Nhứ là loại “qua cầu rút ván”, giờđây kẻ vôơn bạc nghĩa này lại muốn mở lãnh địa riêng cho mình.
“Kệ cô ta đi.”
Mạc Băng không biết nói sao, đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp.
Khương Cửu Sênh lắc lư ly rượu vang, thái độ dửng dưng như người không liên quan: “Con người ý mà, phải vỡđầu chảy máu mới biết chừng mực.”
Mạc Băng “ừ” một tiếng, không đề cập tới kẻ vôơn kia nữa. Cô gia nhập giới này đã nhiều năm, thừa biết Liễu Nhứ có tham vọng, nhưng đủ tầm hay không thì chưa biết.
Lệ Nhiễm Nhiễm chơi thỏa thích rồi kéo Cận Phương Lâm về phòng, đúng lúc chạm mặt Trương Nại dẫn Liễu Nhứ tiến vào.
“Chịđến muộn một tiếng đấy.” Giọng Lệ Nhiễm Nhiễm không hề khách sáo.
Liễu Nhứ trang điểm xinh đẹp, mặc bộ váy cả người màu xanh pastel, thản nhiên ngồi xuống: “Trên đường gặp phải đám paparazzi, phải đi vòng mấy con phố.”
Lệ Nhiễm Nhiễm liếc mắt một cái, nhếch mép nói đểu: “Bây giờ paparazzi chuyên nghiệp thật đấy, muốn chụp Sênh Sênh đến độ phải bám theo chị cơà?” Cô mặc quần áo rộng thùng thình, ngồi vắt chéo chân, “Xem ra sau này tôi cũng phải học chị mới được, ra cửa phải trang điểm đeo kính râm ngụy trang này nọ.”
Lệ Nhiễm Nhiễm và Liễu Nhứ vốn bất hòa từ trước. Một người nhanh mồm nhanh miệng, một người khẩu Phật tâm xà, đương nhiên không êm thấm với nhau.
Liễu Nhứ không đấu võ mồm với Lệ Nhiễm Nhiễm, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lạnh đi trông thấy.
Trương Nại dỗ dành cô ta, bưng cho cô ta ly rượu với màu sắc đẹp mắt: “Uống đi đã.”
“Em không uống rượu, ảnh hưởng đến cổ họng.” Liễu Nhứ giận dỗi, đưa tay vuốt mái tóc đen dài.
Rõ ràng chẳng là hạng tử tế gì, mà còn ra vẻ trong sáng!
Lệ Nhiễm Nhiễm ngứa mắt cùng cực, nhưng lại nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra, nói với Khương Cửu Sênh: “Hát chính ơi, nghe thấy không? Đừng uống nữa, không tốt cho cổ họng đâu.” Cô nàng híp mắt, liếc nhìn Liễu Nhứđâm chọc, “Cứ như mình là hát chính không bằng.”
“Lệ Nhiễm Nhiễm, côđủ rồi đấy!” Liễu Nhứ tức nổ phổi.
Nhiễm Nhiễm thờơ như không, nhún vai nói: “Chưa đủđâu.”
Cô không ưa Liễu Nhứ chỉ là tay keyboard mà học đòi lên mặt như hát chính này.
“Cô!!!”
Không giả bộ hiền lương thục nữ nữa à? Ngon thì nhào vào đây!
Lệ Nhiễm Nhiễm cười khanh khách ngắt lời, đắc ý trêu ngươi: “Phóng viên đâu rồi, đã tới chưa? Mau chụp đi, chụp điệu bộ giương nanh múa vuốt này đi, tôi cũng tranh thủ dựa hơi tiểu tiên nữ của The Nine hám fame chút.”
Liễu Nhứ lấy hình tượng tiểu tiên nữ dịu dàng thùy mỵ, Lệ Nhiễm Nhiễm lại không vừa mắt kiểu dối trá giả tạo này.
Quả nhiên, “tiểu tiên nữ” nén giận, cầm túi xách lên: “Tôi đi vệ sinh chút.”
Liễu Nhứ bước trên đôi giày mười phân đi ra ngoài.
Trương Nại cũng đứng dậy, hơi áy náy: “Sênh Sênh đừng giận, tính tình côấy thếđấy.” Dứt lời, gãđi theo Liễu Nhứ.
“Hừ, vậy mà không chọc cô ta tức chết được!” Lệ Nhiễm Nhiễm ngúng nguẩy. Liễu Nhứ chướng mắt, Trương Nại cũng đáng khinh. Rõ ràng là mỹ nam mặt đẹp thân hình chuẩn, vậy mà chỉ biết khúm núm trước mặt Liễu Nhứ, trông chẳng khác gì tên thư sinh đần độn bị yêu quái câu mất hồn phách.
Khương Cửu Sênh không biết làm sao, buồn cười nhìn Lệ Nhiễm Nhiễm xù lông. Cô nàng giây trước còn đành hanh quát tháo, giờ lại lè lưỡi làm bộ vô tội.
Rượu trong ly đã cạn, Khương Cửu Sênh cầm thuốc láđứng dậy.
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”