Rượu trong ly đã cạn, Khương Cửu Sênh cầm thuốc láđứng dậy.
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Cô rẽ qua hai hành lang tìm cửa sổ thoáng gió, dựa vào tường châm thuốc rồi nhẹ hít một hơi. Mắt cô híp lại, đôi môi đỏ tươi chầm chậm phun ra làn khói mỏng. Cơn gió ngoài cửa thổi qua mang theo mùi cỏ tươi thoang thoảng.
Thuốc này nhạt quá.
Khương Cửu Sênh gẩy tàn thuốc, hít một hơi thật sâu rồi đội mũáo hoddie lên. Cô cúi đầu buông mắt, ngón tay trắng nõn thon dài sơn móng đỏ thẫm kẹp điếu thuốc, đưa lên miệng hút từng hơi.
Cách đó không xa chợt có tiếng động. Khương Cửu Sênh cắn đầu thuốc ngẩng đầu lên. Ở góc hành lang, một nam một nữđang hôn nhau thắm thiết. Cô bật cười quay lưng đi, nhả hơi thuốc trước đầu gió.
Mùi thuốc nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi. Cô lặng lẽ hút hết điếu thuốc, vậy mà tiếng hôn hít triền miên phía sau vẫn chưa chịu dừng lại.
Dụi tắt điếu thuốc, Khương Cửu Sênh bỏ viên kẹo ngậm vào miệng, bấy giờ mới xoay người nhìn cặp đôi quấn quýt nhau đến tận cửa phòng vệ sinh, chặn kín lối vào, hoàn toàn phớt lờánh nhìn của người qua kẻ lại.
May màđây là club cao cấp, nơi trăng hoa của mấy công tử nhà giàu, mấy chuyện này nào có lạđời gì.
Khương Cửu Sênh đi tới: “Có thể tránh đường không?”
Nghe tiếng, người đàn ông khựng lại, buông vòng eo nhỏ nhắn của cô gái ra, dửng dưng đưa ngón tay lau vệt son dính trên miệng mình, xong xuôi mới quay lại: “Sao em lại ởđây?”
Đối phương mang khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính, dáng cao, mặc bộ vest đen vừa vặn tôn dáng. Khóe miệng khẽ nhếch của anh ta gợi vẻ vô lại mà vẫn nhã nhặn, hệt như công tử phong lưu trong tranh vẽ.
Khương Cửu Sênh nói ngắn gọn: “Ăn mừng.”
Người này là sếp của Khương Cửu Sênh, giám đốc của Thiên Vũ, trẻ tuổi giàu có, gia đình bề thế, tên là Vũ Văn Xung Phong. Nghe nói ông cụ nhà Vũ Văn từng làm tướng thời cách mạng, kiên cường chính trực, nên đã lấy cái tên nghiêm nghị cho anh ta là Xung Phong. Tiếc rằng Vũ Văn Xung Phong bị nuôi dạy sai lệch, trở thành tên phá gia thứ thiệt, thật sự không hề có vẻđứng đắn. May có gia thế tốt đẹp và sự quản thúc nghiêm khắc, anh ta trở thành tên phá gia cao quý nhất ở thành phố H. Theo lời Vũ Văn Xung Phong, nam nữ trẻ tuổi gặp gỡ, hợp thì lên giường, không hợp thì cút xéo, vốn dĩ là chuyện đôi bên tình nguyện. Anh ta hiếm khi làm mấy chuyện bẩn thỉu tráo trở, cứ thếđường đường chính chính giở trò trai gái.
Chẳng qua, tên phá gia này lại nắm trùm ngành truyền thông giải trí, biết bao nhiêu nữ minh tinh chen nhau vỡđầu bể trán để leo lên giường anh ta. Thiên Vũ Entertianment có tin đồn, nữ nghệ sĩ dưới trướng Thiên Vũít nhiều đều đã lang chạ với Vũ Văn Xung Phong, duy chỉ có Khương Cửu Sênh là ngoại lệ. Khương Cửu Sênh cũng là người duy nhất gọi thẳng tên Vũ Văn Xung Phong, những người khác đều phải gọi một tiếng “Phong thiếu”.
Tóm lại, mối quan hệ giữa Khương Cửu Sênh và Vũ Văn Xung Phong khá mờám. Không ít người đoán giàđoán non, rằng gần quan được ban lộc, không chừng sếp tổng Vũ Văn chính làđại gia bao nuôi Khương Cửu Sênh. Dù sao từ khi Khương Cửu Sênh ra mắt, Thiên Vũđối xử với cô như con gái ruột, bao nhiêu tài nguyên tốt đều dồn hết cho cô.
“Bạn bè tôi đều ởđây, qua uống một ly không?” Hiển nhiên Vũ Văn Xung Phong muốn giới thiệu cô.
Cô khoát tay: “Không được, anh đã mua bảo hiểm kếch xù cho cổ họng của tôi rồi đấy.”
Nói cứ như cô không thể chạm vào bất cứ giọt rượu nào vậy.
Giọng điệu không hề khách sáo, Vũ Văn Xung Phong liếc nhìn thùng rác đặt cạnh cửa sổ, tức giận nói: “Hút ít thuốc thôi.” Anh khoanh tay hất cằm, khóe miệng nhếch lên nụ cười hư hỏng, “Nếu em hút hỏng cổ họng, số tiền tôi quăng cho em phí hoài hết đấy.”
Khương Cửu Sênh ngoan ngoãn đáp: “Sếp nói đúng lắm.”
Khương Cửu Sênh mỉm cười, đôi mắt lướt qua cô gái đứng cạnh Vũ Văn Xung Phong. Khương Cửu Sênh biết cô ta, là nghệ sĩ mới vào Thiên Vũ, dù chỉ là hạng ba, nhưng vẻ ngoài trông cũng được.
Thu hồi tầm mắt, Khương Cửu Sênh vòng qua họđi vào nhà vệ sinh. Tiếng bánh răng đánh lửa vang lên, Vũ Văn Xung Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sườn mặt chìm trong sương khói và ngón tay thon dài kẹp thuốc.
Anh ta chưa từng gặp cô gái nào nuốt mây nhả khói mà cũng gợi cảm đến vậy.
Vũ Văn Xung Phong ôm eo cô nàng đứng cạnh, hỏi: “Biết hút thuốc không?”
Cô ta hơi sửng sốt, lắc đầu: “Không biết.”
Anh lặng im, ôm cô ta rời đi.
“Cô gái vừa nãy là Khương Cửu Sênh sao?” Cô ta dè dặt hỏi.
“Ừ.” Vũ Văn Xung Phong giơ tay vuốt tóc cô, “Quen à?”
Nghe giọng điệu thờơấy, cô ta thở phào, thuận miệng nói: “Nghe người ta nói rất đặc biệt, vậy màở ngoài chẳng có gìđặc biệt cả.”
Đặc biệt ư?
Có lẽ cô ta đã nghe một vài tin đồn ở Thiên Vũ thì phải.
Phụ nữ trời sinh đa nghi lại ghen tỵ, đã thế còn tự cho rằng mình hơn người.
Anh dừng bước, nhẹ nhàng vuốt eo cô ta, bật cười: “Cô gái chẳng ra làm sao mà em nói đó, chỉ học tán thủ chín tháng đãđánh tôi tơi tả rồi.” Thoáng dừng lại, anh nói tiếp, “Còn tôi học bảy năm đấy.”
Không gian lặng phắc như tờ.
Lúc này cô ta mới sợ hãi ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng, thấp thỏm kéo tay áo Vũ Văn Xung Phong, sợ anh ta nổi đóa với mình.
Anh ta cười khẽ, dịu dàng vuốt ve mặt cô ta.
“Ngày mai tôi sẽ cho người đưa em kịch bản phim điện ảnh của đạo diễn Trương.” Ngón tay từ mặt mơn trớn tới vành tai ửng đỏ vì e thẹn của cô gái, anh nói, “Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa.”
Cô ta sửng sốt, không sao tin được.
Người đàn ông này luôn nói lời đường mật thâm tình. Khi hoan ái, khi chiều chuộng, thậm chí cả khi xua đuổi như rác, anh tựa như vẫn chân thành nghiêm túc, rồi lại như chưa từng đểý.
Cô ta cắn môi, nước mắt lưng tròng: “Em làm sai gìư?”
“Em không sai.” Vũ Văn Xung Phong buông tay, thong thả lấy chiếc khăn tay trong túi áo, ưu nhã lau tay rồi nhét vào cổ váy chữ V khoét sâu của cô nàng. Anh ta mỉm cười nói, “Ngủ với em chán rồi.”
Khốn kiếp!
***
Hút hết điếu thuốc, xịt chút nước hoa, Khương Cửu Sênh mới trở về phòng bao. Chỉ còn một mình Mạc Băng ngồi ở quầy bar, pha một ly cocktail sặc sỡ sắc màu.
Mạc Băng đưa cho cô.
Cô nhấp thử, nước quả quá nhiều, Vodka lại ít, chẳng có mùi vị gì. Thế là côđẩy lại ly rượu cho Mạc Băng.
“Chị vừa gặp sếp của côđấy.” Mạc Băng lắc ly rượu, để lại tiếng đá lạch cạch. Cô cười nói, “Lại đổi bạn gái rồi.”
“Em cũng thấy. Cô nàng này cũng được, ngực to hơn cô trước.” Khương Cửu Sênh lấy vài loại rượu, cúi đầu chăm chú pha rượu.
Mạc Băng bật cười, xoay chiếc ghế dựa, ngả người ra sau, khoe trọn dáng người tuyệt đẹp. Cô nghiêm túc nói: “Chị lo cho thận của anh ta.”
Khương Cửu Sênh chỉ cười mà không nói.
Thay bạn gái như thay áo thế này, có lẽ thận của Vũ Văn Xung Phong tốt vô cùng.
Mạc Băng dựa vào quầy bar, chống cằm nhìn Khương Cửu Sênh: “Chị làm quản lý cho cô ba năm cũng không hiểu, rốt cuộc Vũ Văn Xung Phong mưu đồ gìở cô vậy?”
Đại thiếu gia Vũ Văn không từ chối một ai, duy chỉ cung phụng Khương Cửu Sênh nhưánh trăng nơi đầu giường, dành cho cô tài nguyên tốt bất ngờ. Đừng nói lôi lên giường, ngay cả rượu cũng không ép cô uống.
Lấy Brandy làm rượu nền, Khương Cửu Sênh đong thêm ba ly Tequila nhỏ, lắc hỗn hợp cho đều rồi ngẩng đầu nói: “Mưu đồ tiền.”
Mạc Băng nhướng mày: “Là sao?”
“Anh ta là thương nhân, còn em là cái cây hái ra tiền.” Thêm nửa ly Vodka, một ly Whisky, Khương Cửu Sênh tập trung vào động tác trên tay, “Vũ Văn Xung Phong không phải loại giàu có ngu muội. Anh ta có mắt nhìn người, những người anh ta ngủ cùng giúp anh ta kiếm lại số tiền thừa cho anh ta chơi gái rồi.”