Sau phần chính đến khiêu vũ và dự tiệc, Mộc Trà đi theo Khải Viễn giao thiệp với người trong giới.
Đứng một lát, cô đi vào nhà vệ sinh, trở ra liền gặp Bách Việt.
Anh đi chầm chậm lướt qua cô:
– Em đừng manh động hay lo lắng, tôi sẽ giúp em minh oan.
Cô chưa kịp trả lời thì Bách Việt đã đi mất.
Cô không làm nên bản thân không hề sợ.
Nhưng chắc chắn việc đình chỉ công tác để làm rõ vấn đề sẽ xảy ra.
Bản kế hoạch lọt được ra ngoài đúng là có nội gián nhưng nhất thời chưa thể nghi ngờ ai được.
Lúc này mẹ Kiểm gọi điện thoại tới, Mộc Trà liền ấn nghe máy:
– Mẹ, con đây ạ?
– Con vẫn đang ở đấy phải không?
– Dạ vâng ạ, mẹ biết chuyện rồi ạ?
– Ừ, con không cần quá lo lắng.
Sắp cưới chị gái con nên tận dụng chuyện này nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ có cách giải quyết.
– Mẹ, con cảm ơn mẹ.
– Đêm qua Khải Viễn đi đâu mẹ cũng biết rồi, con đừng nghĩ ngợi cho mệt.
– Mẹ, chuyện vợ chồng con mẹ hãy để con xử lí được không ạ, con sẽ sớm nói chuyện với mẹ ạ.
Cô nghe thấy tiếng mẹ thở dài nên cười thành tiếng:
– Mẹ đừng có bênh con như vậy, con không xứng đáng đâu ạ?
– Con bé này, con làm gì mẹ cũng thấy xứng đáng hết, đừng có nghĩ bậy bạ.
Thôi ăn uống đi, mẹ ngủ trưa đây.
– Dạ vâng ạ, con biết rồi mẹ.
Tắt điện thoại cô vào trong, lão Thịnh từ đâu đã lù lù xuất hiện, dường như chưa v3 vãn được cô nên lão vẫn còn cay cú lắm.
– Thư kí Lương càng ngày càng đẹp rồi, chậc chậc… cô quyến rũ hơn trước nhiều đấy.
– Giám đốc Thịnh… cảm ơn lời khen của ông.
Tôi xin phép.
Mộc Trà lách sang rời đi vậy mà lão dê già ấy lợi dụng sảnh này không có người mang tay chạm lên lưng cô.
– Da dẻ thật mịn màng.
Mộc Trà nắm chặt tay rồi bất ngờ quay lại tặng cho lão ta một cái tát nhưng tay cô bị giữ lại.
– Đừng làm đau tay mình, để anh giúp em.
Khải Viễn lạnh lùng đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn sang lão dê già kia.
– Trước kia ông buông lời v3 vãn cô ấy tôi đã bỏ qua nhưng nay thì không thể… tôi tính luôn cho ông vụ bỏ thuốc cô ấy và hôm nay nữa cho xong nợ nhé!
– Khải Viễn, chỉ là con thư kí quèn, cậu có cần phải chấp nhặt như vậy không?
Lão ta không biết cô và Khải Viễn đã kết hôn thì phải.
Lời vừa buông ra ngay lập tức lão đã ôm mặt đổ rầm xuống đất, nhổ ra khỏi miệng một ngụm máu tươi.
– Cậu… đừng lại gần.
Lão ta lùi người lại thì Khải Viễn cũng bước chầm chậm theo, chân anh dẫm lên tay lão ta còn nghiến một cái:
– A…a…
Tiếng hét của lão vang lên như bị ch.ọ.c tiết, vậy nhưng bàn tay ấy vẫn nằm nguyên dưới đế giầy Khải Viễn.
Anh vẫn dẫm mạnh, tiếng kêu răng rắc vang lên:
– Bàn tay động vào vợ tôi nên có gẫy một chút chắc không sao đâu nhỉ?
– Vợ? Cô ta là… á…
Khải Viễn còn cố tình di chân khiến mặt mũi ông ta tím tái vì đau.
– Dù tôi biết ông rất thèm vợ tôi nhưng vắt dãi đi, lần này chỉ là bàn tay thôi.
Ông còn quá đáng đừng hỏi vì sao công ty làm ăn chật vật.
Anh đứng dậy ôm eo cô rời đi.
Mộc Trà vẫn còn sốc khi nhìn bộ dạng này của Khải Viễn.
Không phải cô chưa từng nhìn khuôn mặt khó tính ấy mà đã lâu không thấy, nay còn thêm combo đôi mắt và giọng nói dọa nạt nữa khiến cô có cái nhìn khác về anh.
– Lần sau cấm em mặc hở hang nghe chưa?
– Đấy là quyền tự do của tôi cơ mà? Chẳng phải hợp đồng ghi rõ chúng ta cần tôn trọng quyền tự do cá nhân của nhau còn gì?
Bước chân Khải Viễn dừng lại, anh xoay mặt sang cô với ánh mắt sắc lạnh:
– Anh nhắc lại lần nữa, đổi xưng hô ngay.
Mộc Trà không những không đổi mà còn đẩy anh ra băng băng đi vào trong hội trường.
Cô tiến đến chỗ Bách Việt ngỏ ý:
– Khiêu vũ với tôi không?
Bách Việt nhìn ra phía sau Mộc Trà thấy Khải Viễn mặt hầm hầm tức giận, ánh nhìn như thiêu đốt cô vợ nhỏ thì gật đầu với cô.
Anh chìa tay đón lấy cánh tay thon của cô gái, bàn tay còn lại không ngại ngần ôm eo dìu cô vào điệu nhạc.
– Cãi nhau sao?
– Tôi không thèm cãi nhau cho tốn sức.
– Đúng vậy, đừng nhăn mặt nữa sẽ xấu đấy, anh ta đang đến đây.
Khải Viễn ngứa mắt, ngứa tay chân và bực mình muốn bốc hỏa khi tay anh ta chạm trên lưng trần của vợ.
Nay cô mặc cut out táo bạo, ngực và eo được phô triệt để nên ôm nhau nhảy chắc chắn Bách Việt đã nhìn thấy hết.
Ai là người đưa lễ phục này đến cho cô chọn thì anh sẽ sa thải ngay lập tức, mẹ kiếp… bên truyền thông sẽ phải chịu trách nhiệm vì sự cố trang phục này.
Anh tiến lại gần muốn kéo vợ ra nhưng vừa đến gần thì Mộc Trà áp mặt vào vai Bách Việt, hai tay choàng qua cổ anh ta thân mật.
Cánh tay mang lên của Khải Viễn hạ xuống rồi nhẫn nhịn bước ra khỏi khu vực khiêu vũ.
Đứng bên bàn tiệc, anh vừa uống rượu vừa nhìn về phía Mộc Trà.
Cô vẫn đứng trong tư thế dựa dẫm vào Bách Việt, tay nắm cốc rượu của anh mỗi lúc một xiết chặt.
Một tiếng “choang” vang lên khiến ai nấy đều giật mình nhìn anh.
Có người hô lên:
– Tổng giám đốc, tay anh chảy máu rồi.
Mộc Trà dừng khiêu vũ quay ra, bàn tay anh bị thủy tinh cứa chảy máu nhỏ xuống sàn mà ánh mắt vẫn dán lên người cô.
Bách Việt khẽ thì thầm:
– Ra với người ta đi.
– Không chết được đâu, không liên quan đến tôi.
Bản nhạc chưa hết, Mộc Trà lại quay vào tiếp tục.
Cô ngẩng mặt hỏi Bách Việt:
– Sao anh biết An Chi tự tử?
– Tôi còn biết chồng em đêm qua không về cơ mà?
– Đúng vậy? Theo anh thì tôi có nên ly hôn không?
– Không đâu
– Vì sao?
– Chuyện này nên để chồng em tự nói thì hơn.
Ra với người ta đi, mất máu nhiều rồi đấy..