Mộc Trà quay ra vẫn thấy anh đứng uống rượu nhìn mình mà để mặc tay bị thương thì cũng xót ruột.
Cô rời khỏi Bách Việt đi về phía Khải Viễn, lấy túi xách lôi ra chiếc khăn nhỏ nâng tay anh lên buộc lại.
– Anh làm như này để làm gì?
– Trà… chúng ta nói chuyện đi.
– Hiện tại tôi không biết phải nói gì với anh cả.
Vậy nên đợi khi nào tôi có thì sẽ nói.
Về thôi… tôi còn nhiều việc phải làm nữa.
Mộc Trà buộc xong thì xách túi đi trước nhưng anh đã sải bước nhanh nắm lấy tay cô kéo vào vòng tay mình đưa đi.
– Đừng ôm người khác xong ôm tôi.
Mộc Trà ghét bỏ gạt tay anh trên người mình ra bước đi băng băng nhưng đi vội nên gót giầy dẫm vào vạt váy liền bị ngả người ra sau.
Cô chưa kịp ngã, cả người bị nhấc bổng lên.
Cô đánh vào vai anh bực bội:
– Thả tôi xuống, ai cần anh bế hả?
Hình ảnh hiện tại này làm cô nhớ đến bức ảnh mà Hạnh Linh gửi nên càng bực mình mà vùng vẫy cật lực.
– Á…
Khải Viễn nhăn nhó, mồ hôi rịn trên trán nhưng vẫn không buông cô ra.
Mộc Trà lo lắng hỏi:
– Anh làm sao vậy?
– Không sao?
Cô chỉ nghĩ anh đau ở tay bị thương nên cũng kệ không hỏi nữa.
Đông Huy trườn xe đến, anh chủ động mở cửa rồi đặt cô ngồi vào xe rồi mình cũng ngồi xuống bên cạnh, ngả người ra ghế thở không ra hơi.
– Khải Viễn, anh làm sao vậy?
– Anh không sao? Về công ty đi
Mộc Trà nâng tay anh lên kiểm tra thì thấy máu không còn chảy.
Mọi lần bế cô có mất sức đến thế đâu mà nay lại nhăn nhó đến vã cả mồ hôi vậy chứ?
Về đến công ty, cô lấy dụng cụ y tế xử lí tay cho anh rồi cẩn thận băng bó lại.
Sau khi xong cô cũng không nán lại mà đứng dậy ra chỗ làm việc.
– Em chặn số của Hạnh Linh sao?
Sẵn đang điên tiết nên nhắc tới cô ta là Mộc Trà ghét.
Cô nghĩ anh lại muốn tra hỏi gì nên gắt:
– Thì sao nào? Cô ta gọi điện cho tôi thông báo anh bận bên tình nhân, anh ôm ấp An Chi đi ra từ khách sạn đấy.
Vì ghét nên tôi chặn số đấy, anh thích ý kiến sao?
Cô không thèm nghe anh trả lời mà lọt mình qua cánh cửa đi về chỗ ngồi.
Sao cứ nghĩ đến việc cả đêm anh ta ở cạnh hai người đó là cô bực mình, ghét đến mức không muốn nghe anh giải thích nữa.
Đúng như cô dự đoán, việc bán dữ liệu đã đồn ầm khắp công ty.
Cuộc họp đột xuất cuối buổi chiều được ban giám đốc triệu tập.
Mộc Trà cũng đâu thể vắng mặt nên đi cùng Khải Viễn sang.
Bọn họ đòi cô trả lời rõ ràng mọi chuyện.
Dù đòi giải thích nhưng lời nói thì như mặc định sẵn là cô làm rồi.
Hạnh Linh còn đổ thêm dầu vào lửa:
– Dù sao Mộc Trà cũng là vợ sếp, làm sai thì chắc cũng được bỏ qua mà thôi.
– Cô mang bằng chứng vợ tôi làm ra đây đi rồi hãy nói chuyện.
Khải Viễn lừ mắt nhìn cô ta, Mộc Trà bĩu môi ghét bỏ.
Vừa ở cạnh nhau thân thiết cả đêm bây giờ trước mặt cô diễn mấy trò khách sáo lạnh nhạt này cho ai xem.
Mộc Trà đứng dậy phát biểu:
– Tốt hơn thì mọi người cứ cho điều tra rõ ràng.
Nếu đến lúc truy ra kẻ đứng sau mà không phải là tôi thì tôi hi vọng những ai đang đổi vấy cho tôi sẽ đứng trước mọi người trong công ty xin lỗi tôi.
– Tôi nghĩ chưa điều tra thì cô vẫn là nghi can số 1 nên đừng mạnh miệng ở đây như vậy.
– Nếu vợ tôi không làm thì ông sẽ là người xin lỗi đầu tiên và cũng là người bị sa thải đầu tiên.
Tôi còn chưa xử lí ông việc chuẩn bị lễ phục cho vợ tôi hôm nay đâu.
Khải Viễn gay gắt nhìn giám đốc truyền thông.
Ông ta đang nhân cơ hội này khiến cả Khải Viễn bị đánh giá trước hội đồng cổ đông để bị miễn nhiệm khi có vợ làm gián điệp.
Vậy nhưng cơ hội ấy nào có xảy ra… ông ta không dám mạnh miệng nữa khi thấy Khải Viễn nổi cáu.
Cánh cửa phòng bật mở, bà Kiểm xuất hiện, tất cả mọi người có mặt đều đứng lên chào người phụ nữ quyền lực ấy.
– Ngồi hết đi, tôi nghe nói đang quy trách nhiệm cho dự án lần này nên đến tham gia chút.
Có mặt bà nên ai nấy cũng dè chừng hơn, lui về không quản chính sự giao cho Khải Viễn nhưng nay liên quan đến người đứng đầu thì bà phải ra mặt.
Vậy mà… bây giờ ai cũng lặng thinh.
– Nào, mọi người nói tiếp đi.
– Chủ tịch… chúng tôi không có ý nghi ngờ con dâu bà nhưng…
– Tôi cũng nghi ngờ con bé mà.
Hạnh Linh nhìn sang Mộc Trà mỉa mai, khóe miệng kéo ra một nụ cười nửa miệng.
Khải Viễn nghe mẹ nói thì không phục:
– Mẹ, vợ con không làm sai gì cả.
– Không chỉ vợ con mà cả con cũng thuộc diện tình nghi.
Toàn bộ ban giám đốc đều sốc đến ngây người, Mộc Trà tin tưởng mẹ, bà dặn cô im lặng tạm thời nghỉ cưới chị Mộc An thì cô cứ làm theo nên mặc Khải Viễn đứng ra bênh, cô không biện minh nữa.
– Tôi tính thế này…
Mẹ Kiểm nhìn Mộc Trà nháy mắt một cái rồi tiếp tục:
– Vì chưa tìm được ai là người phải chịu trách nhiệm nên trước mắt tổng giám đốc và thư kí chịu.
Hai đứa sẽ tạm rời vị trí một thời gian đến khi điều tra ra được kẻ nội gián.
Tất nhiên là sẽ trừng trị theo đúng quy tắc của tập đoàn từ trước đến nay là đuổi việc, thông cáo báo chí để sự việc nội gián này được mọi công ty biết.
Khi ấy kẻ không biết bảo vệ bát cơm của mình sẽ khỏi phải ăn cơm nữa.
Lần này, tôi sẽ mời cảnh sát điều tra vì cá nhân nào đó để rò rỉ thông tin nội bộ gây thất thoát và hạ bệ uy tín của công ty.
Các vị thấy thế nào?
– Con đồng ý/ con đồng ý.