Trận chiến sống còn đang diễn ra ngay trước mắt. Hàng vạn vạn Nhẫn giả đang gồng mình chiến đấu với kẻ gây ra chiến tranh. Ở đầu hàng là những “thánh nhân”, trong đó có hai người con trai tóc vàng với hai bóng lưng quen thuộc đang giơ tay ra chạm nắm đấm vào nhau. Điều đặc biệt là toàn thân họ đều phát ra ánh sáng vàng…
Giật mình!
Tối quá! Mình đang ở đâu?
Vũ Anh mở mắt. Xung quanh bao bọc một màn đêm đen đặc quánh với một chút ánh sáng từ cửa sổ vọng tới. Sau một lúc, mắt dần thích nghi với bóng tối, cô đứng dậy vừa dè dặt đi từng bước nhỏ vừa quờ quạng xung quanh. Hình như đây là cửa ra vào. Cô vặn tay nắm cửa, mở ra.
Ánh đèn bên ngoài tràn ngập vào căn phòng ngủ tối như hũ nút cô vừa nằm đó, đồng thời đôi mắt bị kích thích mạnh bởi ánh sáng. Cô nheo mắt đưa tay lên che.
“Dậy rồi à?”
Sau khi đôi đồng tử tiếp thu ánh sáng, cô mở to mắt, Giang Mạn đang ngồi trên chiếc Salon đối diện đọc báo, gần đó là một chiếc bàn nhỏ đặt một cốc Cafe còn ấm. Một chốc, anh ta lại cầm nó lên nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống. Gương mặt anh đã bị tờ báo khổ A2 che khuất nên không rõ biểu cảm.
“Cũng đã 12 giờ đêm, về giường ngủ tiếp đi!” Giọng nói của Giang Mạn luôn tràn đầy uy nghiêm như vậy.
Vũ Anh lần này dè dặt nói ra chứ không im lặng làm theo lời anh như trước nữa, đến nỗi, câu nói bỗng trở nên trịnh trọng “À… tôi ngủ đủ rồi, thưa anh!”
Im lặng…
Cô bỗng cảm thấy, hình như cô hơi …to gan thì phải, thôi được, cô sẽ về phòng ngủ tiếp mà…Vũ Anh bất lực quay lại cái căn phòng tối tăm như con đường Nhẫn giả gặp phải Giang Mạn tiền bối này.
Sau khi Vũ Anh khép cánh cửa phòng cũng là lúc Giang Mạn thả tờ báo xuống. Anh nhớ lại lúc ấy, khi Vũ Anh ôm chầm lấy anh, trông mặt cô méo xệch đi, rất buồn cười. Không ngờ có con chuột thôi cũng sợ, người ở thế giới hiện đại này nhát vậy sao? Anh bỗng nhoẻn miệng cười.
Một lúc sau, Giang Mạn cất tờ báo, uống nốt cốc cà phê rồi tắt đèn, nằm dài trên chiếc Salon đặt góc phòng.
Sáng sớm hôm sau…
“Lạch cạch!”
Anh bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ căn bếp. Trở mình ngồi dậy, anh thấy Vũ Anh ở phòng bếp đang loay hoay làm bữa sáng.
“Cô tự tiện nhỉ?” Giang Mạn nói thế nhưng thật ra trong lòng không hề khó chịu.
“Anh tỉnh dậy rồi à? Tôi đang làm bữa sáng cho anh…” Bỏ qua câu nói không mấy dễ chịu của Giang Mạn, Vũ Anh vẫn nhẫn nại giải thích. Giang Mạn tiền bối cứ thích “khịa” mình nhỉ? Đúng là cô hơi tự tiện, nhưng là… cô đang làm bữa sáng cho anh mà…
“Vũ Anh!” Giọng nói anh bỗng trở nên nghiêm nghị. Cô giật mình quay sang, đã thấy anh ta đứng ngay sau lưng cô. Thân hình cao lớn khoảng hơn mét 8 che khuất cả thể hình nhỏ bé của cô.
“Mặt cô dính tương cà này” Giang Mạn bất giác đưa tay lên quệt vết tương cà chua trên mép cô. Cô ngạc nhiên đứng ngây ra một lúc.
“Sáng nay ăn vụng xúc xích nhà tôi hả?”
Ơ??? Sao anh biết??
“Tôi… tôi… không phải… thực ra…” Cô xấu hổ, ấp úng không nói nên lời.
Thở dài, Giang Mạn bước về hướng tủ lạnh.
“KHOAN!!” Vũ Anh hét ầm lên, đồng thời cô chạy nhanh tới chắn phía trước cái tủ lạnh nhà anh.
“Cô lại làm sao thế??” Giang Mạn cau mày khó hiểu. Nhất định là có chuyện gì với cái tủ lạnh nhà anh rồi!
Vũ Anh nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Đồ ăn tôi để ở bếp, anh…mau ăn đi!”
“Để đấy, lát tôi ăn. Giờ thì… Cô đã làm gì cái tủ lạnh nhà tôi!?” Giang Mạn giả vờ quắc mắt, rồi đôi mắt phượng nheo lại, lạnh lùng.
“Hơ… Ực!”Vũ Anh giật mình nuốt nước bọt, trước biểu cảm đáng sợ đó của anh ta. Chỉ là…cái tủ lạnh thôi mà?? Cô ngoan ngoãn lùi ra, để mặc Giang Mạn đưa tay mở chiếc tủ lạnh hai tầng đó.
“Trời đất!” Giang Mạn trợn trừng, không tin vào mắt mình. Chiếc tủ lạnh hôm qua còn đầy ắp những túi xúc xích anh mới mua về giờ đã trống trơn.
“Cô…!!” Anh run run tay chỉ vào tủ lạnh, lại quay sang nhìn Vũ Anh với vẻ mặt không thể tin được.
Cô bày vẻ khổ sở vô tội.
“Cô là đồ con heo à??”
“Đâu có…! Tôi… chỉ là đói quá thôi…” Mặt cô cúi gằm xuống, hai tay đan chặt vào nhau như đứa trẻ oan ức chuẩn bị đón chờ cơn thịnh nộ của người lớn.
Tuy nhiên, không có cơn thịnh nộ nào ở đây cả.
Sau một lúc không thấy gì, Vũ Anh len lén nhìn. Chỉ thấy anh ta đứng đó khoanh tay bất lực nhìn cô.
“Thì ra cô cũng thích ăn xúc xích chấm tương cà” Anh bình thản “Và sau khi ăn xong, cô thấy hối lỗi nên mới làm bữa sáng cho tôi?”
“Vâng…đúng vậy…” Gật gật, Vũ Anh ngoan ngoãn nhận lỗi.
Bữa sáng hôm nay tại nhà anh khá thịnh soạn, theo cảm nghĩ của anh là vậy, vì Vũ Anh đã làm đầy đủ các món ăn theo kiểu Nhật Bản như súp Miso, cơm trắng, trứng chiên kiểu Nhật, rau củ luộc. Bê bát Miso cùng một số món ăn ra, anh ngồi ngay ngắn tại bàn. Thử một chút. Ừm, tay nghề không tồi!
“Giang Mạn tiền bối…” Vũ Anh đứng bên cạnh quan sát anh ăn sáng, lưỡng lự mở lời.
“Sao?” Gương mặt anh thản nhiên.
“Xin lỗi vì đã ăn hết xúc xích heo của anh… Hay để tôi xuống siêu thị mua đền cho anh nhé?”
(Au: Không thể ngờ Nhẫn giả vĩ đại như anh lại nghiện Xúc xích heo chấm tương cà!!)
“Không thành vấn đề, nhưng…”
Vũ Anh vẫn chờ đợi câu còn lại của Giang Mạn.
“Cô có khả năng mua không? Toàn loại xúc xích thượng hạng của tôi đó”
Thượng hạng?
“Không sao không sao… tôi có thể, tôi sẽ đi mua ngay! Yên tâm, tôi vẫn còn tiền tiết kiệm…”
Nhìn Vũ Anh một hồi, Giang Mạn mới cau mày lên tiếng: “Thôi được rồi, cô không cần phải mua đâu, đã có bữa sáng này rồi. Mà cô có muốn ăn thêm không, ngồi xuống đây”
Vũ Anh miễn cưỡng ngồi xuống phía đối diện Giang Mạn, thử một chút Miso bằng cái muỗng.
Ăn cũng không đến nỗi nào... May nhờ có bữa sáng này, tiền bối mới tha cho cái đồ ham ăn như cô. Sau chuyện này cô đúc rút ra được kinh nghiệm “xương máu”: Muốn trốn tội hay nịnh nọt ai, thức ăn luôn là một sự lựa chọn tốt. Vũ Anh không để ý, cứ vừa ngồi vừa ngẩn ngơ cười, vô tình hướng ánh mắt lưu lại trên gương mặt Giang Mạn vài giây.
Anh bỗng trầm mặc:
“Mặt tôi dính gì sao mà lại nhìn tôi với cái vẻ ngốc nghếch như vậy?”
Vũ Anh ngơ ngẩn, rồi thẹn quá:
“Đâu có, tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thôi, mà… tôi không có ngốc!”
Giang Mạn chỉ nhếch mép cười, đôi mắt chăm chú vào tờ báo trước mặt.
Một lúc sau…
“Giang Mạn tiền bối!”
“Sao nữa?”
“Hôm nay tôi có tiết ở trường…”
“Ừ, thì sao?”
“Liệu tôi có thể…đi nhờ xe anh không?”
“Rất tiếc, hôm nay tôi được nghỉ, cô tự túc đi”
“Nhưng…từ nhà anh tới trường…” Cô ngó ra cửa sổ “…tôi không biết đường, với lại… vì làm bữa sáng cho anh mà tôi…muộn học rồi…”
Giang Mạn đang đọc báo liếc ánh mắt sang Vũ Anh: “Và giờ cô bắt tôi chịu trách nhiệm?”
“Không, không ý tôi không phải vậy!” Vũ Anh càng nói càng cuống.
Trời đất ơi!! Sao anh ta khó thuyết phục vậy?
Cô chán nản đeo chiếc cặp, ủ rũ bước tới cửa nhà, định đi ra rồi đóng cửa thì có một bàn tay to lớn ngăn lại. Giang Mạn dùng tay chắn cửa:
“Chờ chút, tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ đi cùng cô”
Tiền bối nói gì vậy?? Sao anh thay đổi nhanh thế??
“Đi nào!”
“À…vâng…”