Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai

Chương 11: Đôi bạn trong tiềm thức


  Tiết học hôm nay Nam Dư Tú tới muộn.

  Dư Tú đứng trước cửa thở hồng hộc, ngó ngó vào lớp.

  May quá, thầy Cảnh Sinh chưa tới!!! He he! Hử? Tên Sử Kiêu đó…!

  Thấy Dư Tú lườm mình, Sử Kiêu cau mày, mỉm cười thách thức cậu ta.

  Cái tên kiêu ngạo đó!!

  “Sử Kiêu!!” Dư Tú lại gần cậu ấy, dõng dạc “Sẽ có ngày tớ đánh bại được cậu, đánh bại được cả anh tớ nữa!!”

  Sử Kiêu chỉ im lặng nhìn, rồi lên tiếng: “Cậu nghĩ, cậu đánh bại được tôi sao? Mơ đi!”

  “Cậu…!!” Không hiểu sao lần này, Dư Tú lại bình tĩnh đến lạ:”Tớ sẽ đánh bại cậu, và cậu…sẽ phải công nhận tớ!”

  Sử Kiêu lặng im một lúc: “Vì sao…vì sao lại là tôi? Mọi người đều đã công nhận cậu!”

  “Chỉ là vì… cậu là người bạn đầu tiên của tớ… suốt từ những năm cấp 3…” Gương mặt Dư Tú bỗng trở nên thoáng buồn.

  Sử Kiêu chỉ trầm mặc lạnh lùng: “Vớ vẩn! Tôi chỉ coi cậu như những người khác thôi” Và tôi không có bạn…

  “Vào tiết rồi! Các em mau về chỗ!” Giọng thầy Cảnh Sinh đột ngột vang lên, phá tan không khí u ám Sử Kiêu cùng Dư Tú tạo ra tại một góc nhỏ trong lớp.

  “Hứ! Cậu mơ tưởng vừa thôi! Tôi chỉ đùa giỡn với cậu thôi Sử Kiêu! Chứ ai thèm làm bạn với cậu!!” Dư Tú bĩu môi khoanh tay quay ngoắt đầu 180 độ, bỏ lên ngồi cạnh Vũ Anh. Còn Sử Kiêu thì chỉ hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt mỉm cười quay lên.

  Thầy Cảnh Sinh thầm nghĩ: Hai cái đứa này, mới sáng ra lại cãi nhau rồi! Thật hết biết! Nhưng mà…hình như Dư Tú nhớ ra được điều gì rồi chăng? Cả Sử Kiêu nữa, vừa nãy biểu cảm của nó là: trầm tư đến đáng sợ. Chẳng lẽ, tiềm thức của hai đứa nó về tiền kiếp đã trỗi dậy? 

  “Bài học hôm nay…” Thầy Cảnh Sinh hắng giọng.

  Vũ Anh quay sang thì thầm với Dư Tú: “Sao hôm nay cậu tới muộn vậy?”

  Dư Tú: “Hmm, sáng nay anh trai tớ có việc tới trường trước, không có ai gọi tớ dậy. Đã thế ăn sáng lại ăn phải hộp Ramen hết hạn nên đau bụng, oáp!” Cậu ta ngáp một cái rồi nằm ôm bàn ngủ tiếp.

  Vũ Anh: “Tớ hiểu rồi” Sáng nay cả Giang Mạn tiền bối cũng đã đồng ý đưa cô tới trường sau khi nghe một cuộc điện thoại, có chuyện gì nhỉ?

  Hết tiết, Vũ Anh sắp sách vở, hỏi Dư Tú hôm nay có nhiệm vụ gì không thì cậu chỉ lắc đầu không biết. Vũ Anh vui vẻ nhìn sang Anh Đào, nhưng cô ấy vẫn đang bận quan tâm tới Sa Sử Kiêu.

  Haiz, hôm nay được nghỉ, sao mình không dạo quanh trường trước khi về nhỉ?

  Quay sang Anh Đào, Vũ Anh chỉ cười nói: “Anh Đào, tớ tham quan trường một chút nhé! Cậu cứ ở lại với Sử Kiêu…”

  Ngay lập tức, Sử Kiêu đứng phắt dậy: “Tôi đi cùng cậu!!”

  Ơ? Hai người này giận nhau hả? Không, có vẻ như đúng hơn chỉ có Sử Kiêu là giận Anh Đào thôi còn cô ấy vẫn nhiệt tình nhìn cậu ta thế kia…

  “Nhưng mà…” Vũ Anh quay sang Anh Đào.

  “Không nhưng nhị gì cả, đi thôi!” Sử Kiêu bực mình kéo tay Vũ Anh đi, Anh Đào thấy thế liền đi theo.

  Ơ kìa…?

  “Này Sử Kiêu! Cậu giận Anh Đào hả? A đau!!” Vũ Anh cố rút tay ra khỏi tay Sử Kiêu nhưng cậu ta cứ nắm cổ tay cô lôi đi xềnh xệch, đã thế lại còn bóp mạnh nữa.

  “Cậu! Cậu quá đáng vừa thôi! Anh Đào cũng chỉ muốn cậu chú ý đến cô ấy thôi! Với lại thả…thả ra, đau quá! A!!” Vũ Anh vừa đi vừa la oai oái.

  “Cô cũng ồn ào quá, chẳng khác gì Anh Đào!” Rốt cuộc, Sử Kiêu cũng thả tay cô ra, mặt hầm hầm khoanh tay nhìn ra chỗ khác.

  “Sử Kiêu, cậu…” Anh Đào dường như thấy Sử Kiêu giận thực sự, cô ấy định nói gì đó.

  Vũ Anh kéo tay Anh Đào thì thầm: “Cậu ta giận rồi thì tốt nhất đừng nói gì!”

  “Nhưng…”

  “Tớ nghĩ cậu không nên suốt ngày chỉ nghĩ đến cậu ta đâu!”

  Suy nghĩ một hồi, Anh Đào mới nói: “Haiz, cậu nói đúng… Nhưng, tớ tin, sau này, tình cảm của tớ sẽ tới được trái tim cậu ấy!” Cô ấy nắm tay, mắt như ánh sao khẳng định chắc nịch. Rồi, cô ấy lại quay sang Sử Kiêu:

  “Sử Kiêu! Tớ xin lỗi vì mấy ngày nay đã quấy rầy cậu, nhưng cậu… phải hiểu cho tớ, cho tình cảm của tớ chứ…?”

  Sử Kiêu chỉ lạnh lùng quay lại, cậu ta nhếch mép: “Xin lỗi đã làm cậu thất vọng nhưng đối với tôi, cậu…thật phiền phức!”

  Nói xong, Sử Kiêu bước đi mất. Trước khi cậu kịp đi đã bị Vũ Anh giữ lại.

  “Giờ là sao?” Sử Kiêu chỉ thản nhiên nhìn bàn tay cô đặt trên vai cậu.

  “Cậu… đừng quá đáng…!” Vũ Anh bực mình buông tay, liền quay sang an ủi cô bạn đang lần đầu tiên tỏ ra đau khổ trước mặt cô.

  Tên đó thật lạnh lùng! Dù cho có là lỗi của Anh Đào, cũng không nên vì thế mà ăn nói phũ phàng như thế chứ?

  Đang nói vài câu khích lệ Anh Đào thì mấy nam sinh đi qua bàn tán:

  “Này! Kí túc xá nam sáng nay bị kẻ lạ mặt tấn công đấy!”

  “Rồi sao? Có ai bị thương không?”

  “Có ba sinh viên nam bị thương nặng, hai sinh viên thương nhẹ và chứng kiến vụ việc! Nghe nói, hội sinh viên đang tập trung ở đó làm rõ vụ việc…”

  Thì ra là vậy!

  Vũ Anh mau chóng kéo Anh Đào đi tới hiện trường, đuổi theo và kéo cả Sử Kiêu tới đó nữa.

  “Cậu làm gì vậy?” Sử Kiêu không hiểu nổi hành động của Vũ Anh. Trước đó, cô còn tỏ ra phẫn nộ, còn bây giờ lại rất điềm tĩnh:

  “Sử Kiêu, chúng ta là đồng đội đúng không? Vì thế chúng ta phải có tinh thần đoàn kết…”

  Sử Kiêu im lặng khó đoán.

  “Hơn nữa, tôi nghĩ, chúng ta sắp có nhiệm vụ mới rồi!”

  “Được, nhưng thả tay tôi ra, tôi tự đi được!” 

  Sử Kiêu! Ơ… cậu thực sự khiến tôi bực đó! Thế tên nào vừa nãy lại kéo tôi đi như đúng rồi??

  Theo ý nguyện của cậu ta, Vũ Anh thả tay Sử Kiêu ra, nhưng vừa thả ra, cậu ta đã vọt lên trước.

  Tốc độ cậu ta khá thật, quả nhiên, thể thuật cũng không tồi!

  Nhớ lại lần luyện tập thể thuật giữa Sử Kiêu và thầy Cảnh Sinh trước kia, cậu ta đã cho thấy bản thân thực sự vượt trội trong team 7, thậm chí là hơn cả cô!

  Thấy cậu ta nhanh như vậy, Vũ Anh trầm ngâm, cô cùng Anh Đào cảm thấy cần rèn luyện tốc độ hơn nữa.

  

  

  

  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận