Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai

Chương 12: Cảm thấy áy náy?


Kí túc xá nam bình thường vắng lặng nằm im lìm dưới nắng, nay đã trở nên đông đúc bởi các sinh viên cùng các thầy cô giáo đứng tụ tập gần đó. Vũ Anh nắm tay Anh Đào chen vào, mãi mới vào được vòng trong cùng. Trước mặt họ là dãy nhà kí túc nam bị tàn phá một góc, đứng gần đó dưới tầng một là Nam Tú và hội sinh viên, thêm cả Giang Mạn tiền bối nữa.

Anh Đào ngó quanh: “Chà, vụ việc có vẻ nghiêm trọng đây!” Còn Vũ Anh thì nhìn Nam Tú. Giờ mới thấy, Nam Tú thật sự chững chạc, anh đang đứng nói gì đó kết hợp với cử chỉ tay, trông rất sinh động. Nam Tú nói một hồi với các thầy, liền quay sang, phát hiện thấy Vũ Anh nhìn mình, anh nở nụ cười tươi. Vũ Anh giật mình quay đi chỗ khác.

“Vũ Anh, Sử Kiêu, Anh Đào, chúng ta có nhiệm vụ mới” Nam Tú lên tiếng trước, khi cô lại gần. Vũ Anh: “Em cũng đoán thế…”

“Hóa ra ngoài sợ chuột với ham ăn, cô cũng nhạy đấy nhỉ, đoán ra được chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ này”

Giang Mạn tiền bối lại nói đểu mình rồi. Nghĩ thế, cô chỉ nhìn xuống vẻ cam chịu. Nam Tú thấy thế thì ngạc nhiên: “Hai người thân nhau từ bao giờ thế?”

“Ơ… không có!”

“Gì chứ? Làm gì có!”

Cả Vũ Anh và Giang Mạn đều đồng thanh.

“Rõ ràng là thế rồi, ha ha” Nam Tú cười gượng. Lúc đó, Dư Tú hớt hải chạy đến:

“Anh! Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”

Cảnh Sinh cũng xuất hiện tại đó.

Sau khi đã giải thích cặn kẽ cho mọi người hiểu sự việc và nhiệm vụ của cả nhóm, Nam Tú chốt một câu:

“Vì kí túc xá nam dạo gần đây thường xuyên có người lạ đột nhập vào khi trời tối nên đêm nay, tạm thời chúng ta cứ ở lại trường quan sát xem sao”.

“Vậy là phải thức trắng đêm sao?” Anh Đào lên tiếng.

Giang Mạn: “Có vẻ là vậy, tùy theo tình hình”.

Vũ Anh kín đáo che miệng ngáp nhưng hành động này không qua nổi mắt của Giang Mạn. Anh cau mày nói: “Chưa gì cô đã buồn ngủ rồi sao Vũ Anh?”

Vũ Anh sầm mặt. Ơ ơ, sao anh ta soi kĩ thế không biết, muốn ngáp một cái cũng không xong!

“À hiểu rồi…” Giang Mạn gật gù “…Có phải do sáng nay phải dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi ăn không?”

Aaaa! Sao Giang Mạn tiền bối lại nói chuyện này ra thế này?? Vũ Anh khủng hoảng vội nhìn biểu hiện của hội trưởng Minh Nam Tú- cực phẩm trong lòng cô, tiếp đến là mọi người xung quanh. Quả nhiên, từ Anh Đào, Dư Tú cho tới thầy Cảnh Sinh và Nam Tú đều há hốc mồm. Sử Kiêu chỉ “hừ” một tiếng không quan tâm, còn Giang Mạn thản nhiên như không.

“Mọi… mọi người đừng hiểu lầm, em là muốn chuộc lỗi…” Vũ Anh lập tức định giải thích.

“Chuộc lỗi?” Anh Đào không hiểu.

“Là… là do tớ…tớ” Vũ Anh đỏ mặt không dám nhắc tới chuyện cô ham ăn tục uống trước mặt mọi người. Giang Mạn lần này không làm khó cô nữa, liền nói: “Giờ hết tiết rồi, mọi người có thể về chuẩn bị, tầm 6,7 giờ tối nay hãy tập trung tại cổng trường! Riêng Vũ Anh chờ ở đây với Nam Tú và tôi để cùng về”.

Giang Mạn liếc nhìn Vũ Anh đang thở phào vì Anh Đào không hỏi tới cùng chuyện khi nãy nữa.

**********************************

Vũ Anh trở về, rồi lại cùng Team 7 đi ăn rồi tới trường.

Trước khi Team 7 và Vũ Anh tới, Nam Tú và Giang Mạn là những người đến trường sớm nhất. Họ đứng nói chuyện một lúc.

Giang Mạn: “Đệ Tứ, vụ này đã làm tổn thất không chỉ về cơ sở hạ tầng của trường mà còn về tinh thần của các sinh viên của trường. Mặc dù chúng ta tới đây không phải để vướng vào những vụ việc rắc rối như thế này và nhiệm vụ lần trước liên quan tới pháp luật thông thường, nhưng vì là với tư cách của hội trưởng hội học sinh và Nhẫn giả trường A nên ta mới phải giải quyết nó…”

Nam Tú: “Ngài đệ Nhị, giờ cháu không còn là Namikaze Minato nữa, cháu là Minh Nam Tú- hội trưởng đương nhiệm của đại học A, xin ngài đừng gọi cháu thế nữa” Anh cười gượng, lại nói tiếp “Về việc giải quyết những vấn đề này, ngài yên tâm, cháu vẫn đang tiến hành điều tra, nghiên cứu về chúng- mối nguy hại của đất nước này và bí mật xuyên thời gian của vị Lục Đạo tiên nhân”

Giang Mạn: “Ta sống ở đây cũng 5 năm rồi, cậu thì 3 năm, Kakashi 2 năm, còn Sasuke, Naruto và Sakura?”

Nam Tú: Từ khi xuyên không về đây, thân xác cháu đã sẵn là người ở đây, tên Minh Nam Tú, nhóc Naruto là em trai cháu- Nam Dư Tú thì không nhớ gì hết cả. Còn Sasuke và Sakura thì cháu không biết…”

“Team 7 tập hợp ở đây hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể đã là định mệnh! May mắn thay tất cả chúng ta đều đã gặp nhau ở đây!”

Ba người đang bàn chuyện cũ thì những thành viên còn lại của nhóm Nhẫn giả đại học A xuất hiện.

“Sao hôm nay thầy Cảnh Sinh tới sớm thế? Sớm hơn cả chúng em cơ ạ?” Anh Đào từ xa nói vọng lại. Cùng lúc đó, đi sau cô là Dư Tú, Sử Kiêu và Vũ Anh.

“Thế chắc trời sắp sập rồi!” Dư Tú khoanh tay làm mắt cáo bĩu môi.

“Tôi đoán nhiệm vụ này có vẻ quan trọng nên ông ấy mới tới sớm vậy” Tảng băng ngàn năm im lìm Sử Kiêu rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Đâu có, chỉ là hôm nay tôi nổi hứng đến sớm thôi, ha ha” Thầy Cảnh Sinh giơ bàn tay gãi đầu, gượng cười giải thích sau lớp mặt nạ hở một con mắt, thay thế khăn quàng như lần trước.

“Có phải thầy vừa ghé qua hiệu sách?” Vũ Anh chỉ vô tình nói một câu vu vơ nhưng đã chọc đúng tim đen thầy ấy. Cô giải thích “Hôm nay là ngày phát hành một cuốn truyện ừm, xem nào… 18+ thì phải” Vũ Anh xoa cằm.

“HẢ??” Dư Tú và Anh Đào bàng hoàng la lên. Vũ Anh vẫn vô tư nói “bí mật” của Cảnh Sinh. Đến lúc này, Cảnh Sinh mặt đỏ rần, lắc lắc đầu xua tay “Đâu có!! Nó… nó…là tập tiếp theo của cuốn này!” Anh chìa quyển sách ra trước mặt ba cô cậu Team 7, và đặc biệt là Vũ Anh. Một quyển sách đề tên: “Cách lấy lòng phụ nữ”

“Ơ, ra thế, vậy em nghĩ sai cho thầy rồi” Vũ Anh mỉm cười xin lỗi thầy Cảnh Sinh, dám làm thầy một phen mất mặt với đám học trò của mình “Ơ mà… thầy muốn lấy lòng cô giáo nào trong lớp ạ?”

Cô lại hồn nhiên ngây thơ hỏi lại làm ông thầy đơ người, con cô cậu Team 7 thắc mắc. Họ chưa kịp nói gì thì Nam Tú đã cất tiếng giải vây.

“Được rồi, chúng ta chia nhau đi canh chừng mục tiêu, mọi người nhớ ẩn thân nhé!” Anh dõng dạc. Ngay lập tức, Team 7 (bao gồm cả thầy Cảnh Sinh) ẩn nấp cùng nhau. Vì Vũ Anh là bảo trợ của Dư Tú, nên cô đi theo cậu ấy luôn.

Đến gần nửa đêm.

“Oáp! Buồn ngủ quá!” Dư Tú gà gật trong đám lá mình ẩn nấp. Bên cạnh là Vũ Anh luôn phải đánh thức cậu dậy. Cô biết là đêm nay sẽ thức đến sáng như lời Anh Đào nói, nên cả một buổi chiều nghỉ ở nhà ngày hôm nay, cô tranh thủ ngủ ngon lành, thành ra tối nay không có buồn ngủ. Những chiếc lá nhọn trong bụi rậm nơi cô trốn cứ chọc vào má, vào mắt cô. Cô bực mình gạt ra, lại tranh thủ không có gì làm, thích thú nghịch những chiếc lá đó. Rồi đột nhiên, một cảm giác rùng mình chợt ập đến. Cô ngay lập tức kéo Dư Tú nhảy xổ ra khỏi đám bụi rậm kia. Nếu cô không nhanh chân nhanh tay, có lẽ, cả hai đã chìm trong vụ nổ.

Là bùa nổ? Vũ Anh giật mình ngẩn ra. Ngay sau đó, nhóm Giang Mạn chạy tới. Bóng dáng Nam Tú xuất hiện ngay ở chỗ Dư Tú và Vũ Anh.

“Các em có sao không?” Đỡ Dư Tú rồi anh quay sang Vũ Anh, chìa tay ra. Cô nắm lấy tay anh, anh kéo cô lên. Vũ Anh lảo đảo, liền ngã vào vòng tay của Nam Tú. Vũ Anh ngẩn ra, nhưng ngay tức khắc thoát ra khỏi vòng tay ấm áp đó, xấu hổ, cúi gập người, nói: “Em xin lỗi, em không để ý”

“Không sao” Nam Tú hình như có gì đó là lạ, nhưng, Vũ Anh không thể biết được lạ ở đâu.

“Vậy là kẻ địch đã biết được chúng ta sẽ mai phục ở đây” Giang Mạn lạnh nhạt cất tiếng, ánh mắt không cảm xúc nhìn Nam Tú và Vũ Anh. Vũ Anh bất giác tránh xa Nam Tú, nhưng… tại sao cô lại làm vậy? Cô không hiểu nổi mình nữa. Người đàn ông lạnh lùng tóc trắng cùng ba vết sẹo trên mặt sau đó bỏ đi. Vũ Anh cảm thấy có gì đó áy náy, liền đuổi theo anh. Vì Giang Mạn chân dài còn cô thì chân ngắn nên dù anh chỉ sải bước cũng làm cho cô phải chạy theo. Anh dừng lại làm cô đâm sầm vào lưng anh. Bối rối lùi lại.

Giang Mạn dừng bước, quay lại: “Cô đi theo tôi làm gì?”

“Anh… đi đâu vậy?” Vũ Anh không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của anh, cắn nhẹ môi nói: “Kẻ sử dụng bùa nổ có lẽ còn ở đâu đây…”

“Cô… đừng bám theo tôi nữa…” Anh nhíu mày.

“Tôi …không có ý mặt dày bám theo anh! Chỉ là…chỉ là…” Rồi, không hiểu sao Vũ Anh lại bất chợt nghĩ ra một lí do để “bào chữa” liền nói: “A! Anh từng bảo, tôi là người của anh cơ mà, vậy là người của anh đi theo anh là điều đương nhiên” cô mỉm cười vui vẻ.

Điều đương nhiên sao? Giang Mạn nhếch mép: “Nhưng… Tôi đi vệ sinh!”

A…. Hả??????? Vũ Anh đứng đực ra đấy cho tới khi Giang Mạn quay trở lại. Chỉ đến khi anh cười cười gõ gõ vào đầu cô, cô mới hồi phục lại dáng vẻ bình thường. Chỉ có điều… mặt vụt đỏ lựng.

Ôi trời!

Cô đi đằng sau Giang Mạn khi anh bước trở lại chỗ Nam Tú đang xem xét chỗ vừa xảy ra vụ cháy. Chỉ đơn thuần là lá bùa nổ dán trên cây, hung thủ đã kịp chạy trốn từ lâu.

“Lần này may nhờ có em cứu được Dư Tú!” Hội trưởng Minh Nam Tú nhoẻn miệng cười với Vũ Anh “Em giỏi lắm!”

“Cảm ơn anh!” Cô trả lời. Nam Tú nhìn Vũ Anh, nhưng khác với những lần trước chỉ bình thản nhìn, lần này, anh nhìn cô rất lâu, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận