Trước cửa phòng hiệu trưởng, Nam Tú gõ gõ cánh cửa gỗ đang nằm im lìm. Một vài giây sau, bên trong vang lên giọng nói:
“Mời vào!”
Lúc bấy giờ, Nam Tú mới đẩy cánh cửa, cả ba cùng bước vào. Trong phòng, ngồi sau bàn hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên đeo cặp kính lão đang cong lưng xử lí đống giấy tờ trên mặt bàn. Đây chắc hẳn là thầy hiệu trưởng…
Đứng bên cạnh thầy trao đổi công việc là một người đàn ông khác trẻ hơn nhiều. Anh ta cao tới 1 mét 8, mái tóc cũng trắng như thầy Cảnh Sinh nhưng có vẻ ngắn hơn chút, điều đáng chú ý là, khuôn mặt anh ta trông rất khôi ngô.
Hôm nay là cái ngày gì mà Hà Vũ Anh lại gặp phải toàn trai… trai đẹp thế này?? Cô lặng lẽ toát mồ hôi, dự cảm chẳng lành.
Có chuyện gì đó lớn lao sắp xảy ra chăng?
“Chào Tô Bình Giang Mạn tiền bối, hôm nay anh đích thân tới đây là có công chuyện gì vậy ạ?” Nam Tú lễ phép cúi chào. Tô Bình Giang Mạn ngẩng mặt lên gật đầu:
“Cậu là…?”
Ngay lập tức, Nam Tú quay lưng lại, lấy hai tay chỉ vào một dãy chữ in theo thứ tự từ trên xuống dưới trên lưng áo đồng phục hội sinh viên:” Em là hội trưởng hội sinh viên đương nhiệm!”
Giang Mạn lơ đãng trả lời: “À…”
Vũ Anh lúc này đang tò mò đứng sau lưng Nam Tú ngó ra, nhìn kĩ dung nhan của cái người tên Tô Bình Giang Mạn trước mặt. Đó là một người đàn ông cao lớn tuổi tầm dưới 30. Anh ta có một làn da trắng cùng một khuôn mặt thon dài hoàn mĩ. Đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào đống giấy tờ trên bàn hiệu trưởng. Đặc biệt, trên mặt anh ta có ba vết sẹo mờ, hai vết dài chéo bên hai má cùng một vết dưới cằm.
Anh ta rời ánh mắt khỏi thầy hiệu trưởng sau khi đã bàn luận gì đó xong, ánh mắt liền rơi xuống Nam Tú, Dư Tú và cuối cùng là Vũ Anh.
Ực… Không hiểu sao Vũ Anh cứ cảm thấy áp lực đè nặng trên ánh mắt uy nghiêm đó, liền quay trở lại sau lưng Nam Tú trốn, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn đen láy tựa như chú mèo con mới đổi chủ, chăm chú quan sát. Đôi mắt phượng kia vừa đẹp vừa điềm tĩnh, lại vô cùng nghiêm túc, nếu không muốn nói là… nghiêm khắc!
Ực!
“Thầy hiệu trưởng gọi em lên đây để cùng em ‘đàm đạo’ về việc gì vậy?” Dư Tú cười tinh nghịch, đôi mắt híp lại như mắt cáo, ba vệt ‘râu’ ngộ nghĩnh rung rinh trên má vô cùng hồn nhiên. Nam Tú thấy thế thì nhắc nhở trong sự bất lực: “Nghiêm túc nào, Dư Tú!”
“Vậy đây là Dư Tú?” Giang Mạn cất giọng trầm trầm, ánh mắt dò xét nhìn Dư Tú đánh giá một lượt từ đầu đến chân “Ngố như thế này… làm sao làm được chuyện lớn?”
Dư Tú nghe vậy liền tức mình hét lên:
“ÔNG LÀ CÁI QUÁI GÌ MÀ NÓI TÔI NHƯ THẾ??”
Nam Tú thấy Dư Tú kích động như vậy liền ghì chặt vai em mình:
“Bình tĩnh Dư Tú! Đây là đàn anh của anh, ăn nói cho cẩn thận vào!”
Dư Tú nghe lời anh trai, tâm trạng dịu xuống.
Giang Mạn thấy thế thì nhẹ nhàng nhướn một bên mày:
“Đã ngốc lại còn to mồm. Hội trưởng, cậu xem thế nào chứ, tên nhóc này có thực sự là đứa trẻ định mệnh không?”
“Tiền bối Giang Mạn, thực ra, tính cách không quan trọng lắm bởi theo thời gian nó có thể thay đổi, còn số phận mới do ông trời sắp đặt…” Nam Tú cười gượng nói đỡ cho Dư Tú nhưng cậu ta bỗng ngắt lời anh:
“Không đúng…!!!”
Nam Tú ngạc nhiên nhìn cậu.
“Số phận con người hoàn toàn có thể thay đổi, ta hoàn toàn có thể nắm bắt nó…!!”
Dư Tú quả quyết. Cậu mở to đôi mắt xanh sáng như ánh nắng phủ trên mặt đại dương sẫm màu, ánh mắt tự tin hướng về phía trước như một con thuyền chiến bất bại trên vùng biển bao la. Cậu hùng hồn nói tiếp: “Anh! Sẽ có một ngày, em trở thành hội trưởng! Lúc đó, Nam Dư Tú này có thể khiến cho mọi người công nhận thực lực của mình!!”
Lúc bấy giờ, ánh mắt của Giang Mạn có phần thay đổi, có ấn tượng tốt hơn với thằng nhóc này. Nhìn ánh mắt đó, anh dường như cảm nhận được một ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy, và nó hoàn toàn không phải là một ánh mắt của kẻ chỉ biết nói mà không làm. Giang Mạn tạm hài lòng, rồi đôi mắt một mí đó lại nhìn về phía Vũ Anh.
“Cô gái mà cậu chọn đây ư?” Giang Mạn nhìn cô.
“Ơ… A… Chào…chào tiền bối Giang Mạn… ạ” Vũ Anh nuốt nước bọt, vẫn lấp ló sau lưng Nam Tú ngó đầu ra chào.
Xem nào, gương mặt sáng, còn non nớt, đôi mắt ái ngại né tránh ánh mắt anh, môi mím chặt.
Trông anh đáng sợ tới vậy sao? Giang Mạn bỗng thầm nghĩ.
Anh lại gần, cúi thân người cao lớn 1 mét 8 xuống, ngẩng đầu nhìn Vũ Anh:
“Cô tên gì?”
“A! Tôi…tôi là… Hà Vũ Anh” Cô đỏ mặt nói nhỏ khi Giang Man ghé sát vào mặt mình. Anh ta định thăm dò gì đó ở cô chăng?
“Cô… có năng lực gì?”
“Tôi…” Nghĩ một hồi, cô ngạc nhiên tròn mắt, ánh mắt lại chạm phải mắt Giang Mạn:
“Là…là sao…ạ?” Ý của anh ta là gì? Thực sự là từ nãy tới giờ cô chẳng hiểu cái gì đang diễn ra…Nào là “Làm chuyện lớn”, nào là “Đứa trẻ định mệnh” gì gì đó, cô nghe cứ ù ù cạc cạc thế nào ấy! Nam Tú thấy thế liền lên tiếng:
“Em ấy là người bình thường, nhưng sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ, bảo hộ cho em và Dư Tú”.
Giang Mạn tỏ ra điềm tĩnh hiểu ra, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn Vũ Anh khiến cô ngây ra: “Nhưng tôi nghĩ, trước hết cậu nên giải thích cho cô ấy về tất cả mọi chuyện…”
(Dù truyện mới có vài chương, nhưng, nếu thấy hay hãy vote cho mình có động lực nhé! ^^)