“Hoang đường… thực hoang đường!!”
Vũ Anh vừa đi vừa lẩm nhẩm. Cô ra về sau khi trời vừa đổ cơn mưa. Không khí thoáng mát, bầu trời lại trở về trong xanh hiền hòa. Ngoài đường, từng vũng nước mưa đọng lại ẩm ướt khiến cô vừa đi vừa phải chú ý không dẫm vào chúng.
Khi từ phòng hiệu trưởng đi ra, tiết học tiếng Nhật đã kết thúc.
Vũ Anh dù chú ý không dẫm phải nước mưa nhưng lại không để ý tới việc phải tránh những người qua đường. Kết quả, cô đâm phải một ông chú.
“Đi đứng thế đấy hả?” Cô giật mình trước giọng nói gay gắt từ ông ta.
“Dạ! Cháu vô cùng xin lỗi vì không may đụng phải chú ạ!” Vũ Anh cúi gập người xuống, thành khẩn nói khiến cho ông ta nguôi đi:
“Thôi được, lần sau đi thì phải nhìn trước nhìn sau đấy!”
Vũ Anh về đến nhà thì trời đã tối. Cơm nước, tắm rửa, lau bàn, rửa bát và phơi quần áo xong xuôi, cô nằm vắt chân lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ, cô bỗng nhớ lại từng lời Minh Nam Tú nói với cô. Lúc đó, trên đường ra khỏi phòng hiệu trưởng, anh đã giải thích cặn kẽ, ngắn gọn cho cô hiểu:
“Trường đại học A các em theo học có một lịch sử dài xuyên suốt từng thời kì và đặc biệt, ngày xưa nó chính là một trường Ninja! Sau một thời gian dài, trường hầu như bị lãng quên, đến giờ, người ta tu sửa lại và xây dựng thành đại học A…”
Nghe nói Ninja- hay còn gọi là Nhẫn giả, là một hay nhiều người sử dụng những kĩ năng đặc biệt để làm nhiệm vụ như truy bắt hoặc ám sát tội phạm…
Vậy, Giang Mạn, Nam Tú và Dư Tú cũng đều là Nhẫn giả… và cô, bảo hộ của Nhẫn Giả?
Quả nhiên là chuyện không thể tin được!
Aaaa! Ngủ thôi!
**************
Sáng sớm hôm sau.
“Bạn là chiến binh
Chiến binh của thế giới
Bạn là người thường
Nạn nhân của những nỗi đau…”
Ai gọi thế nhỉ? Ngước nhìn đồng hồ treo tường… Mới có 4 giờ sáng!!
Vũ Anh mệt mỏi với điện thoại đầu giường:
“Ai thế ạ?”
Đây là một dãy số lạ.
“Hà Vũ Anh, đúng không?” Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói truyền cảm.
“Vâng nhưng… anh là…?” Giọng ngái ngủ, cô không kìm được ngáp một tiếng.
“Anh Nam Tú đây” Nam Tú cười bằng âm mũi, dịu dàng trả lời.
“Vâng… chào anh…” Vũ Anh hồn nhiên che mồm ngáp một cái nữa. Mà khoan…
“Hội…hội trưởng??” Cô bây giờ mới định thần lại…
Thôi rồi, cô vừa ngáp, lại còn tới hai lần… Vũ Anh lúc bấy giờ mới tỉnh hẳn. Cô vừa ôm điện thoại vừa chảy những vạch hắc tuyến.
“Sao anh lại biết…số em?” Cô rất băn khoăn.
“Hôm qua anh chưa kịp trả vở cho em, trên đó có ghi số điện thoại của em, còn đề tên em ngay cạnh đó nên anh gọi thử… Lưu số anh vào nhé!”
“Vâng…” Ồ, tất nhiên, cô không thể không có số của anh chàng cực phẩm này được.
“Nhưng… anh gọi em có việc gì vậy ạ?”
“Hôm nay Chủ Nhật, chắc em rảnh chứ?”
“Dạ vâng!”
Chẳng lẽ… anh ấy định… định…
Hẹn hò với cô???
Aaaa! Vũ Anh không kìm được, há hốc mồm.
“Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập, em đến trường nhé!”
“…”
Tâm trạng khá là vui vẻ khiến cho đường đến trường đối với cô gái Hà Vũ Anh như là rải hoa hồng.
Hôm nay, cô lại được gặp lại hội trưởng… Nghĩ đến đó thôi, cô thầm ngâm nga hát một giai điệu nhạc Pop nào đó cô thuộc. Thế nhưng, vì vừa hát vừa yêu đời, cô mắt nhắm mắt mở như thế nào liền đâm phải một người đàn ông cao lớn.
“Cháu… cháu xin lỗi bác ạ!”
Ôi,cảm thấy xấu hổ với bản thân khi mắt mũi cứ để đi đâu.
“Tôi không phải là ông già!”
Vũ Anh ngẩn ra, giờ mới ngước nhìn người đàn ông phía trước. Mái tóc trắng bạc nổi bật của anh ta làm cô nhìn thoáng qua tưởng là người trung niên nhưng trông khuôn mặt lại vô cùng trẻ.
“Cô là… Hà Vũ Anh?” Người đó ngạc nhiên.
Là Tô Bình Giang Mạn?
“Chào tiền bối!” Vũ Anh ngẩn ra, rồi lại ngoan ngoãn đáp lời.
“Ờ, cô cũng trên đường tới trường?”
“Vâng”
“Vậy chờ tôi…” Giang Mạn ghé vào một quá nước gần đó mua một chai Lavie mát lạnh, rồi đổi hướng cùng Vũ Anh đến trường:
“Đi cùng tôi luôn!”
“Vâng”.
Trên đường đi, không hiểu cô nghĩ gì, cứ đi lùi dần về phía sau Giang Mạn, khá là e ngại nhìn bóng dáng chững chạc của anh đi phía trước. Giang Mạn thấy thế cũng không nói gì. Anh bỗng chuyển hướng rẽ trái vào một con ngõ vắng người rồi tự dưng bật nhảy lên một mái nhà gần đó.
“Cô sao thế? Lên đi!” Anh quay xuống ngoắc bàn tay nhìn Vũ Anh ngạc nhiên ngây ra đó. Rồi chợt hiểu ra:
“À! Quên mất, cô là người bình thường nhỉ”.
Giang Mạn nhảy về chỗ cô đang ngơ ngác đứng đó.
Bỗng nhiên, anh kéo cô vào lòng. Người cô hoàn toàn nằm trong vòng tay anh.
Ơ? Chuyện…chuyện gì vậy? Cô kinh ngạc chưa hiểu điều gì đang xảy ra thì Giang Mạn đã nhẹ nhàng bế bổng cô lên, sau đó nhảy bật qua các mái nhà hướng tới trường đại học A.
Làn gió mơn man trên da mặt cô, mái tóc đen tuyền của cô bay bay rối tung trước gió. Hương hoa cúc trắng thoang thoảng đâu đây.
Đúng là, đi như thế này nhanh hơn nhiều, chỉ là…
Cô nhắm chặt mắt, ngại ngùng né tránh khuôn mặt phóng to nhìn nghiêng của Giang Mạn ngay trước mắt cô…
Tới cổng trường, anh lặng lẽ thả cô xuống, rồi bước tới chỗ Minh Nam Tú đang đứng cách đó xa xa. Giờ, Vũ Anh mới hoàn hồn, nhìn chai nước trong tay… Thì ra, vừa nãy, Giang Mạn đưa cho cô để tiện di chuyển.
“Vũ Anh!” Giọng nói quen thuộc cất lên.
“Chào hội trưởng!” Cô lễ phép cúi đầu chào Minh Nam Tú.
Gật đầu mỉm cười, Nam Tú dẫn cô vào. Hôm nay là Chủ Nhật nên trường học nghỉ, vì vậy anh đã dùng thẻ hội sinh viên trình cho bảo vệ để có thể đưa mọi người vào trường.
Tất cả tổng cộng có bốn người: Tô Bình Giang Mạn, Minh Nam Tú, Nam Dư Tú và Vũ Anh.
Nam Dư Tú vừa nhìn thấy Vũ Anh đã vui vẻ lên tiếng: “Vũ Anh đến rồi hả?”
Cô mỉm cười: “Ừ!”
Dư Tú: “Cậu là bảo hộ của anh em chúng tớ đúng không? Sau này, cậu sẽ vinh dự trở thành bảo hộ của hội trưởng Dư Tú đó!”
Vũ Anh phì cười trước điệu bộ khoa trương của cậu ta: “Được! Tớ sẽ cố gắng…!”
Nam Tú cong đuôi mắt cười với cả cô và Dư Tú : “Vậy chúng ta hãy cùng nhau cố gắng!”
“Vũ Anh!”
“Ơ… có chuyện gì ạ?” Vũ Anh chuyển ánh mắt sang Giang Mạn. Anh lại ngắc tay, cô lập tức phân vân, nửa đi nửa chạy về phía anh.
“Chai nước!”
“À…” Cô nhận ra tay vẫn đang cầm chặt chai nước khoáng, liền đưa ngay cho anh. Anh đưa miệng lên tu nửa chai, rồi đóng nắp, liếc sang cô:
“Cô biết nhiệm vụ của mình rồi chứ?”
“Vâng!”
“Vậy, tôi sẽ đào tạo cô!”
Chợt, một giọng nói trầm trầm xen ngang: “Xin lỗi, chúng tôi tới muộn!”
Từ xa, một bóng người bận một chiếc áo khoác màu xanh lá trung tính, bên trong là một chiếc áo len đen, mặc quần bò xanh đen sẫm, thân hình khá hoàn hảo bước tới, theo sau là hai người nữa.
Thầy Cảnh Sinh? Sao thầy ấy lại ở đây?? Vũ Anh ngạc nhiên thầm nghĩ Còn hai người kia…?
“Vũ Anh!!” Tiếng gọi to lanh lảnh của Anh Đào làm Vũ Anh giật cả mình. Còn có cả… Sử Kiêu?
Vũ Anh: “Sao các cậu lại ở đây?”
Anh Đào: “Chúng tớ cũng là người được chọn! Chính thầy Cảnh Sinh đã đề cử chúng tớ với cựu hội trưởng đó!”
“Cựu hội trưởng nào?” Vũ Anh ngơ ngác.
“Là tiền bối Tô Bình Giang Mạn đó, cậu không biết à?”
“…”
Anh Đào phì cười khẽ cốc vào trán cô.
À!