“Tất cả, tập hợp!” Sau giọng nói trầm đầy uy nghiêm của Giang Mạn, mọi người cùng nhau tập trung lại một góc của sân trường. Lúc bấy giờ, anh cất tiếng như ra lệnh:
“Giờ mọi người hãy giới thiệu họ tên đầy đủ, thêm vào đó là năng lực của mình, nếu đã biết sử dụng. Từ trái sang”.
“Tôi là Ca Cảnh Sinh, mọi người chắc đã biết. Năm nay 24 tuổi, năng lực của tôi là…” Vừa nói, Cảnh Sinh vừa gồng bàn tay phải hướng xuống đất, còn bàn tay trái nắm vào cổ tay phải. Ngay lập tức, một luồng điện tích xuất hiện ngày một dày đặc ngay lòng bàn tay thầy ấy, phát ra những tiếng “Chi chi” như hàng ngàn con chim đang đồng loạt rấm rứt kêu.
“Là Thiên điểu, phải không Kakashi?” Giang Mạn mỉm cười, buột miệng nói.
“Kakashi, đó… là ai?” Vũ Anh không hiểu, anh ta nói đến một cái tên… Chẳng lẽ đang nói đến thầy Cảnh Sinh?
Cảnh Sinh ngay lập tức giải thích: “Là bí danh của tôi thôi…”
Tiếp đến…
“Tên tôi là Minh Nam Tú, còn năng lực…” Nam Tú nói xong rồi ngay lập tức biến mất trong tích tắc. Dư Tú, Anh Đào, Sử Kiêu cùng Vũ Anh dáo dác tìm kiếm bóng dáng của anh thì anh lại xuất hiện ngay sau Dư Tú:
“Bí danh Minato!”
Đây có phải là… xuất quỷ nhập thần trong truyền thuyết chăng? Vũ Anh ngẩn người, dụi dụi mắt.
“Phi lôi thần thuật của cậu khá đấy, hơn cả tôi!” Giang Mạn gật đầu cười.
“Hoa Anh Đào, sinh viên thầy Cảnh Sinh, năng lực: SHANNARO!!” Anh Đào dùng tay phải đấm một đòn xuống chỗ cô đang đứng, ngay lập tức, đất ở đó vỡ vụn.
Vũ Anh chợt rùng mình, mồm méo xệch đi: Thật… khủng khiếp!
Dư Tú rùng mình nghệt mặt, toát mồ hôi: Mình không nên chọc giận Anh Đào nữa…!!
“…Và không có bí danh!” Anh Đào le lưỡi tinh nghịch, trở về dáng vẻ của một…cô gái.
Đến lượt Dư Tú, cậu thực hiện hành động tay gì đó rồi lập tức từ một biến ra hàng ngàn người.
Giang Mạn: “Bí danh?”
Dư Tú: “Tui không có!”
Oa! Hình như cô đang được mở rộng tầm mắt, xung quanh cô toàn những Nhẫn giả tài giỏi thế này…
Đến phiên Sử Kiêu, cậu ta chỉ “Hừ” một tiếng, đôi mắt thấp thoáng màu đỏ máu với họa tiết đen bật lên, lạnh lùng liếc nhìn Dư Tú đang ra oai và dáng vẻ ngán ngẩm của Anh Đào với cậu ta, rồi lại quay sang mắt đối mắt với Giang Mạn.
Giang Mạn nghiêm mặt thầm nghĩ:
“Hừ! Đúng là Uchiha! Thế nhưng, vì cậu ta đã lập công ở kiếp trước nên ta tạm tha cho thái độ của cậu“.
Giang Mạn trở về vẻ bình đạm: Xem ra ba đứa nó vẫn chưa nhớ gì về kí ức kiếp trước vì chẳng có đứa nào có “bí danh”- tên thật cả. Có lẽ, quá trình xuyên không đã gặp trục trặc khiến thời không đảo lộn.
Đến lượt Vũ Anh: “Tôi là Hà Vũ Anh, năm nay 18 tuổi, không có năng lực gì…” Vũ Anh nói “Còn bí danh… có lẽ là…”
“Kat…”
Sao? Ngay lập lức, tất cả mọi người, trừ bộ ba Sử Kiêu, Anh Đào và Dư Tú đều đổ dồn ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc về phía cô.
Vẻ mặt bình tĩnh của Giang Mạn trước giờ ngay lập tức biến mất, anh kinh ngạc nói to:
“Cô nói gì !!?”
Vũ Anh giật mình ngẩn ra, không biết nói gì: “Dạ, tôi…” Lúng túng. Lúc này, cô bất giác bám chắc vào vai Nam Tú bên cạnh. Ngay cả Nam Tú cũng ngạc nhiên quay sang cô:
“Em thực sự là…?”
“Thực ra… em chưa nói hết… Katsumi, là Katsumi, cũng là tên thật của em!”
Lúc ấy không khí kì quặc này mới biến mất, mọi thứ trở về bình thường. Vũ Anh cảm thấy vậy.
Tại sao mọi người vừa xong lại tỏ ra bất ngờ như vậy? Chỉ là một cái tên tiếng Nhật thôi mà?
Đây là cái tên bà nội yêu quí đã đặt cho cô. Từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi, được một tay bà nội nuôi nấng thành người. Từ bé, bà đã đưa cô sang đất nước này. Dù có lần bà từng bảo rằng từ giờ, tên cô là Hà Vũ Anh nhưng vì mới đầu không thích cái tên này nên cô cứng đầu khăng khăng nói cái tên thật của mình ra khiến bạn bè cảm thấy buồn cười và trêu chọc. Dần dần, họ chuyển sang bắt nạt cô. Vũ Anh cũng rất buồn nên suốt những năm tháng trung học cô cứ lầm lũi vậy thôi. Lên đến cấp ba cô mới buông xuôi, mặc nhiên chấp nhận cái tên mới của mình.
Sau đó, mọi người tiến hành tập luyện với nhau. Thầy Cảnh Sinh và Anh Đào là một cặp, Dư Tú với Sử Kiêu một cặp đấu với nhau. Cách đó không xa là Nam Tú đang đứng đó tập trung quan sát từng đòn thế, hành động của hai cặp đấu rồi đưa ra điểm mạnh, điểm yếu của họ. Nom anh còn già dặn và tài giỏi hơn cả thầy Cảnh Sinh. Ngay khi ý nghĩ kì quặc của Vũ Anh vụt xuất hiện trong đầu thì giọng của Giang Mạn đã vang lên ngay bên cạnh:
“Katsumi, theo tôi” rồi anh bước đi trước.
Vũ Anh ngẩn ra. Lâu lắm mới được ai đó gọi cái tên này khiến cô không khỏi bất ngờ.
“Lề mề quá!”
“Dạ, tôi xin lỗi!” Cô xấu hổ cun cút theo sau Giang Mạn tới gần một gốc cây cổ thụ trong sân trường đại học A, nhưng vẫn là chỗ ít ai nhòm ngó tới.
“Làm theo tôi xem nào?” Sau khi bật nhảy lên những cành cây trên cao, anh đáp xuống nhẹ nhàng.
Vũ Anh e ngại nói: “Tôi…tôi không làm được…”
Giang Mạn nghiêm mặt: “Lý do?”
Vũ Anh “ực” một cái “Chỉ là… tôi không làm được…” giọng cô nhỏ dần.
“Cô…!” Giang Mạn cau mày trầm mặc “Thì ra chỉ được đến thế thôi sao? Tôi còn tưởng cô đặc biệt lắm nên Nam Tú mới chọn cô” Lắc lắc đầu “Cô… chỉ là một người bình thường không hơn không kém… cũng sẽ không thể giỏi lên được!”
Sở dĩ cô không thể làm được động tác bật nhảy vừa xong, thực ra là do hồi còn nhỏ, trong một lần trèo cây, cô bị ngã đau điếng nên không dám trèo leo nữa.
Nhưng, anh ta đã nói vậy, không phải đã coi thường cô quá sao? Cô…cô… Vũ Anh nắm chặt tay run run…
“Vụt!” Bất ngờ, một cây kunai phi từ đằng sau về phía Giang Mạn. Anh nhanh chóng quay lại rồi né đi, ánh mắt sắc như dao nhìn thủ phạm vừa tấn công mình, rồi lập tức kinh ngạc!
“Cô…!” Khi anh quay lại, không có bất cứ kẻ thù nào, chỉ có mình Vũ Anh ngơ ngẩn đứng đó.
“Xin lỗi, tôi…không có cố ý…!”
“Chuyện gì vậy?” Nhóm Cảnh Sinh từ bên kia chạy lại gần Giang Mạn và Vũ Anh.
“Cô vừa làm thế nào để tấn công tôi?” Anh nhíu mày nhìn cây Kunai.
“Tôi cũng không biết, nhưng…”
“Cô làm lại xem nào?”
Liệu…cô có làm được không? Cô nuốt nước bọt. Vũ Anh nhìn lên cây, tâm can tuy vẫn còn run rẩy, nhưng khi biết Nam Tú đang nhìn mình, cô bỗng chốc cảm thấy vững tâm hẳn.
Cô bật nhanh lên cành cây gần đỉnh nhất, dùng hai tay rút hai trong các cây Kunai được Giang Mạn đánh dấu điểm nhảy, ném lại lần nữa. Giang Mạn bắt lấy rồi nhếch mép.
Dư Tú giơ tay trước trán nhìn lên cao trầm trồ: “Cậu nhảy cao thật đó Vũ Anh, lại biết dùng Kunai nữa! Đúng là bảo hộ của tớ có khác!”
Anh Đào: “Đúng vậy! Tớ không ngờ cậu học nhanh đến thế!”
Minh Nam Tú quay sang Tô Bình Giang Mạn:”Chưa gì anh đã dạy cô bé phóng Kunai rồi sao? Có vội quá không?”
“Tôi chưa bao giờ dạy cô ấy cầm vũ khí cả. Trước hết, cô ấy phải biết bật nhảy để di chuyển, đó là bài tập nằm lòng cần nắm vững”.
“Ý anh là…”
“Ừ, có tố chất!”
“Chúng ta kết thúc luyện tập tại đây!” Giang Mạn lên tiếng rồi lại liếc nhìn Vũ Anh. Anh thấy cô đang ngơ ngác trước lời khen ngợi ân cần của Nam Tú, mắt ngại ngùng hướng xuống đất.
Cô ta, hoặc đúng là sẽ tài giỏi hơn người, hoặc đã sẵn là nhẫn giả không rõ tốt xấu trà trộn vào đây.
Giang Mạn trầm ngâm.
Ta phải để mắt tới cô ta mới được…