F*ckBoi Tầng Trên

Chương 16: - Người Rừng bị Quỷ Nhập


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng cho stacestacyle, cám ơn sự ủng hộ của em!

.

Tôi thấy hơi hối hận vì đã không đuổi người rừng đi và bịa tạm một cái lý do ngu ngốc nào đó ra cho Janice nghe. Đáng lẽ tôi phải nhận ra sự kết hợp của hai kẻ xấu tính cực đại như thế này sẽ trở thành một thảm họa mà tôi không bao giờ có để đối phó được. 

Cố gắng dồn hết tất cả tức giận vào mắt ánh, tôi lườm người rừng đang đứng nhìn xuống mặt tôi bằng ánh mắt ngọt ngào giả tạo vô cùng khó chịu.  Gã biết thừa là gã vừa làm tôi tức gần chết với câu đùa bậy bạ kia.

“Xin lỗi, hình như lần trước tôi vẫn chưa được biết tên cô?” gã vặn tấm thân to lớn trở lại, hướng về phía Janice, không có một tí ngại ngần nào về bộ dạng hiện tại của bản thân. 

Một tay gã đưa ra, khóe miệng mèo vẫn ngoắc lên đầy vui vẻ. Janice nhìn gã, mắt tràn đầy khinh thường, dựng người ngồi thẳng lại trên ghế, đưa tay ra cứng nhắc. 

“Janice, Janice Emmanuel.”

“Rất vui được gặp cô, một lần nữa.” nụ cười của Jack Harte lại ngoạc lên. 

“Cô muốn dùng cà phê chứ? Hay là trà?” Ai cho nhà anh cái quyền mời nước khách của tôi cơ?

Janice ném cho tôi một ánh mắt nghi hoặc, trước khi trả lời người rừng. “À, trà đi.”

“Ok, hai người nói chuyện nhé!” Jack Harte tất tả đi vào trong bếp, bỏ lại tôi và Janice ở ngoài. 

Ả lập tức rít lên qua kẽ răng với tôi. “Anh.ta.đang.sống.cùng.mày.à?”

“Ừ, có vấn đề gì không?” không phải Janice vẫn luôn ở cùng Armando à, làm gì mà cô ả cần thiết phải ngạc nhiên vô cùng với việc tôi ở cùng ‘bạn trai thay thế’ cơ chứ. 

“Nhưng đây là nhà mày cơ mà? Anh ta không có nhà hay sao?”

Tôi không thể nói là nhà người rừng nằm ngay tầng trên”…”

“Mày đang đùa đúng không, Ash? Mày nhặt ở ngoài đường về một thằng bạn trai thay thế rồi từ chối tất cả nỗ lực giúp đỡ của bọn tao à? Vì một thằng đẹp mã vô tích sự như thế kia à?”

À, ừm, đẹp mã thì là chắc chắn, vô tích sự thì sai quá sai.

“Anh ấy có đi làm mà, không mày nghĩ làm sao mà anh ấy có thể ngồi ăn trong Impressionist lần trước?” tôi nhỏ giọng cãi lại. 

Trong bếp phát ra tiếng loẹt xoẹt đi lại đều đều, như thể Jack Harte đang vô cùng bận rộn pha một cốc trà. 

“Thế anh ta làm gì?” ả lập tức vặn lại.

“À, tư vấn tự do…” Tôi cảm thấy mình không nên chia sẻ thông tin này của người rừng, nên tôi đành nói láo giết thời gian. 

“Tư vấn cái gì?” Janice nhìn chằm chằm vào tôi, nhất định không chịu bỏ cuộc nếu không nhận được câu trả lời rõ ràng đầy đủ. Cái áp lực kiểu truy tố của ả lúc nào cũng khiến tôi khó chịu.

“Ờ…” nghĩ đi Ashley. NGHĨ ĐẠI RA CÁI GÌ ĐI. 

“Tôi hi vọng là cô thích trà Earl Grey túi lọc, Janice.” 

Lúc tôi đang cố gắng ép óc mình bịa ra một câu chuyện ngu ngốc thì người rừng đã xuất hiện với cốc trà bốc khói trên tay, tạm thời giải thoát tôi khỏi cuộc thẩm vấn hãi hùng với con sư tử cái này. 

Janice vẫn không nhìn Jack tối cổ được thêm tí tôn trọng nào, cầm lấy cốc trà.

“Cảm ơn.” và ả nhấp một ngụm. Đôi lông mày như tạc tượng lập tức nhăn lại. Tôi biết thừa đấy là tại vì Jack khỉ đột dám pha trà túi lọc cho ả uống.

Kể ra thì, nếu con khỉ đột không lông kia có lỡ tay bỏ thuốc độc vào cốc trà của Janice, thì tôi cũng sẽ không có ý kiến mấy. Việc phi tang sau khi hành sự mới là vấn đề. 

“So, Jack, anh làm trong ngành gì nhỉ?” cuộc truy đuổi tung tích người rừng lại tiếp tục được tiến hành không để thừa một giây nào. 

Người rừng lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh tôi, vẫn không chịu mặc áo vào. Gã cười cười trả lời. 

“À tôi làm tư vấn đầu tư, cỡ vừa và nhỏ thôi.” 

“Ồ, công ty của anh có tên chứ?” ánh mắt Janice dịu bớt cay nghiệt, nhưng bây giờ thì tràn đầy tò mò và nghi hoặc.

“À, xin lỗi, chúng tôi không được phép tiết lộ profile, trừ khi cô có ý định trở thành khách hàng.” ánh mắt xám của Jack nháy lên đầy tinh quái, gã biết gã bắt đầu nắm được cần điều khiển của cuộc phỏng vấn ép buộc này.

Janice lập tức trông như thể chỉ muốn đập tan cốc trà của ả xuống sàn.

.

.

Ngày liên minh huyền thoại hẹn đi chơi golf với bố già Jeff là một ngày nắng to cực kỳ kinh khủng. Kỳ Lân thì không có mùa hè như mùa hè ở vùng nhiệt đới, vẫn có gió và nếu ở trong bóng râm thì tốt hơn nhiều, nhưng nắng vẫn đủ mạnh để choáng đầu. 

Đây cũng lại là một ngày tôi cảm thấy mình thật là lạ trong gương, với quần shorts giả váy xếp li cùng áo polo. Tôi đã mất gần nửa tiếng lên Google và Pinterest để nhìn xem dân chơi golf mặc cái gì. Sau đó thì bới tận đáy tủ quần áo của mình để moi lên được chiếc áo polo hồng nóng mù mắt, được bố tặng, mà tôi chưa động vào lần nào. Ít ra thì bây giờ tôi cũng có thể thầm cảm ơn ông bố kì quái của mình, vì cuối cùng thì chiếc áo này cũng được dùng tới. 

“Ơi hỡi song sinh quỷ dữ, cô xong chưa thế?” tiếng người rừng ồm ồm văng qua cửa phòng tôi.  

“Cho tôi 20 giây.” tôi gào đáp trả, một tay cầm mớ quần áo vừa bới ra bừa bãi khắp giường, hất hết tất cả vào trong tủ rồi đóng lại. Tôi sẽ phải xếp lại đống lộn xộn ấy sau khi xong việc ngày hôm nay.

“Ow shit, cô nên cảnh báo tôi là cô cải trang thành Barbie ngày hôm nay chứ!” vừa mở cửa ra, Jack Harte đã đưa vội tay lên che mắt như thể vừa bị chiếu đèn laser vào, nói đầy trêu chọc. 

“Ha.Ha. Barbie’s blonde, bitch.” Tôi bĩu môi, nhìn trả gã.

Người rừng cũng mặc áo polo, nhưng màu trắng, đi cùng quần dài đồng màu. Cả người gã toả ra một thứ ánh sáng thiên thần đầy lừa đảo.

“Sẵn sàng chưa?” Làm như không nghe câu vặn lại của tôi, Jack Harte nhe răng cười.

“Tàm tạm, chúng ta đi kiểu gì?” tôi gật gù, cố không nghĩ tới cái áo màu hồng kinh dị mình đang mặc. 

Người rừng đút tay vào túi, rút một chiếc chìa khóa tay cầm bằng nhựa màu đen ra. 

“Xe của tôi.”

Xe hơi của khỉ đột là một chiếc Jeep Wrangler màu đen hầm hố, to khủng khiếp, và phát ra âm thanh nghe như tiếng gầm gừ của một con quỷ vừa rạch địa ngục chui lên. Tôi cảm thấy chiếc xe này rất hợp với con khỉ đột không lông kia, nhưng tôi sợ xe gầm cao.

“Anh có chắc là anh lái được nó không đấy?” tôi đứng ở cửa lên xe, ngờ vực nhìn người rừng leo lên ghế lái, thắt dây an toàn. 

“Được chứ sao không!” gã gật đầu khẳng định,

“Anh không thể đi một chiếc 4 chỗ phù hợp với việc đi lại trong thành phố hơn à? Kiểu BMW hay Audi ý?” 

Mấy kiểu xe đấy sẽ khiến cả khối cô nàng đào mỏ và hư vinh sẵn sàng mê mệt, đòi ngủ cùng gã, chưa nói đến cái vẻ ngoài đẹp trai của gã đi. Có cần thiết phải cưỡi một chiếc xe bán tải tới sân golf và tỏ ra cao quý không?

“Nah, cô nàng này đã theo tôi đi rất nhiều nơi rồi, cũng nhiều kỉ niệm..” gã lắc đầu, vuốt vô lăng ra vẻ rất âu yếm.

Con đực tối cổ này không thể ở cùng một cô gái quá một đêm, nhưng lại nặng tình với một cái xe địa hình, đúng là trò hề. 

“…mà tôi thích đi xe to, vì cô biết đấy, tất cả cả mọi thứ của tôi đều to..” người rừng quay sang, nháy nháy mắt nhìn tôi. 

“Chỉ có người có cái ấy bé tí mới cần phải bù đắp bằng việc sở hữu những cái khác to hơn thôi, JackJack.” tôi giơ ngón tay út lên ngoáy ngoáy trước mặt người rừng, trước khi vươn cẳng chân trèo lên xe.

“Chưa thử sao biết, Ashley?” người rừng nhìn tôi chật vật trèo lên chỗ ngồi, nói châm chọc.

“Không, cám ơn.” tôi gạt đi, từ chối việc tiếp tục nghe những thứ độc hại này.

.

Sân golf phía Tây Kỳ Lân nằm ở một khu đất yên tĩnh, thoáng đãng nhưng hẻo lánh. Không có tòa nhà cao tầng nào choán tầm nhìn lên bầu trời phía trên. Trời xanh trong nghĩa là hôm nay chúng tôi sẽ phải đứng chịu nắng cho vỡ đầu đây. Mà tôi thì không mang mũ, cũng không có chiếc mũ nào phù hợp bối cảnh diễn trò ngày hôm nay. 

Lúc Jack người rừng lái xe vào bãi đỗ, tôi đã nhìn thấy 3 bóng người mặc đồ màu sáng, đứng chờ trước một chiếc xe thể thao màu đỏ chói. Cắp đôi một tóc đen và một tóc vàng cao ráo đang phì phèo khói thuốc kia chắc chắc là Hashiguchi và Annabella. Người còn lại đang nửa đứng nửa tựa trên nắp ca pô xe thì hẳn là Maarten rồi. 

Vừa vật vã leo xuống xe, tôi vừa có một cái cảm giác lố bịch là tôi và người rừng đang nghênh ngang đi tới sân golf trên con xe Jeep kinh dị này với một vẻ vô cùng khoa trương tự hào.

“Lão già đâu?” vừa đi tới gần chỗ ba người kia, người rừng đã lên tiếng hỏi. 

Một tay gã rút từ trong túi ra một cái bao đựng kính bằng da mềm, lấy đôi kính mát wayfarer ra đeo lên. Tôi nhớ ra là mình cũng không đem cả kính mát luôn. 

“Vừa gọi điện, lão bảo chờ thêm 20 phút nữa.” Hashiguchi quẳng điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giày trắng dí dí để dập. Giọng anh ta ẩn tí cáu bẳn, không biết là vì trời quá nắng hay vì phải chờ đợi. 

“Được rồi, cứ đi vào trước đã.” người rừng gật đầu, xốc túi đồ đánh golf của gã lên, quay đi. 

Chúng tôi cùng nhau đi về phía cổng vào sân golf, người rừng, Hashi và Maarten đi trước, vừa đi vừa lầm bầm trao đổi, tôi và Annabella bước ngay phía sau. 

“Ủa mà cô không đem mũ hả Ashley? Trời hôm nay sẽ nắng lắm đấy!” 

Annabella đội một chiếc mũ rộng vành màu hồng nhạt, có in hình mấy bông hoa ở bên cạnh rất duyên dáng.

“À, tại đi vội quá, tôi quên mất.” đúng hơn là không nghĩ ra được để mà nhớ. 

Người rừng lập tức ngoái lại phía sau, ngó tôi qua lớp kính mắt đen của gã. 

“Muốn dùng ô không? Trong xe tôi có đấy!” 

“Thôi-” tôi lắc đầu, cảm thấy mắt mình hơi nhòe nhoẹt để có thể nhìn được vẻ mặt của khỉ đột. 

“Bên trong có cho thuê mũ và dụng cụ mà nhỉ?” Annabella nói chen vào với một nụ cười. 

Bên trong quầy dịch vụ đúng là có cho thuê mũ thật, nhưng là kiểu mũ visor, chỉ có vành lưỡi trai để che và miếng dán ở phía sau. Tôi đành để cho người rừng giúp tôi chọn một chiếc màu trắng đơn giản, và cầu trời là nắng sẽ không quá kinh khủng và đốt cháy tóc nửa trên của đầu mình. 

“Jameson, Larry đâu rồi?” người rừng tươi cười nhìn quản lý quầy, nói như thể gã vô cùng quen với tay quản lý này vậy.

“Cậu ta đi hầu một bà cô khác rồi, các cậu tới chậm quá.” Jameson nhún vai, nói. 

Người rừng nhăn mày, vẻ khó chịu.

“Vậy anh còn cậu caddy nào khả dĩ không? Chúng tôi khá gấp, mà đối tượng là một cô nàng hư hỏng.” Vừa nói, gã vừa liếc nhìn ra phía cửa vào quầy. 

“Lâu lắm tôi mới thấy mặt cậu một lần mà vẫn còn đòi hỏi à?” anh ta bĩu môi, nhìn người rừng đầy thách thức. 

Quản lý sân golf mà cũng làm tiền gớm nhỉ. Mỗi một ngày đi diễn trò cùng người rừng tôi lại học được thêm nhiều những thứ mới lạ về con người. 

Tôi là một người viết, muốn viết được cái gì có nghĩa thì phải đọc thật nhiều và biết nhiều thứ, bất cứ thứ gì tôi học được đều có thể dùng làm chi tiết trong truyện sau này. Có một thời gian tôi đọc toàn sách tâm lý và nghiên cứu hành vi để xây dựng nội tâm cho nhân vật. Càng viết logic và chân thật thì nhân vật mới có thể khiến người đọc liên hệ được và lôi cuốn họ. 

Nhưng có vẻ là cách dạy tốt nhất vẫn là qua hình ảnh và quan sát, đặc biệt là ngoài đời thực. Hoặc tệ hơn, tự mình trải nghiệm nó. Ít nhất là vì tôi cảm thấy như thế đối với việc viết của mình. Không thể nào mà gọi bản thân là nhà văn hay tác giả được nếu thứ viết ra không thể tuân theo logic có nghĩa. Tưởng tượng thì là vô hạn, nhưng không thể nhổ toẹt ra một mớ chữ linh tinh không được sắp xếp, trau chuốt và chỉnh sửa hợp lý rồi bảo đấy là văn, đâý là sự sỉ nhục thì có.

“Thôi nào Jameson, nhớ xem ai đã phím anh khoản đầu tư lần trước đi?” người rừng tháo kính mát ra, đặt xuống mặt gỗ trên quầy đăng kí. Đôi mắt xám của gã nhìn thẳng vào Jameson. 

Tia nhìn của người rừng đột nhiên tỏa ra một sự ra lệnh rất lạnh lùng và áp lực. Người rừng và Jameson đấu mắt nhau vài khắc trước khi tay quản lý quầy thua cuộc, hắng giọng đầu hàng.

“Hèm, chúng tôi có Henry To Con, cậu ta được gọi là Henry Cavill ở đây. Dễ nhìn, cao lớn, pheromone nồng nặc nhưng phá giỏi hơn chơi,..”

“Tuyệt vời, vui lòng gọi cậu ta giúp tôi đi!” người rừng nhếch méo cười hài lòng, cầm kính lên.

Chúng tôi vừa đăng kí xong thì bố già Jeff cùng Victoria ngực bự xuất hiện ở phía cổng vào sân golf. 

————————-

Đừng quên VOTE và COMMENT để tui nhớ tặng chapter :)) Update tiếp theo sẽ là thứ 3 hoặc 4 tuần sau!

Follow instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!

IG: @cafeindigo_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận