Dành tặng cho lilcecil, cám ơn sự ủng hộ của bạn!
.
Hôm nay Victoria ngực bự mặc một chiếc váy hai dây ngắn quá gối, màu vàng hoa mimosa, ôm dáng và rất không phù hợp với bối cảnh sân golf. Tôi đoán là cô nàng cũng không định chơi golf đâu.
“Xin chào tôi là Henry, rất vui lòng được làm caddy của quý vị hôm nay.”
Y hệt lời của Jameson nói, Henry là một tên đàn ông to lớn khủng khiếp. Tuy hắn không cao hơn người rừng là mấy nhưng lại đô con hơn nhiều, với khuôn mặt giống như Henry Cavill dùng steroid quá độ. Pheromone thì tôi không chắc, vì nhìn thấy hắn tôi chỉ muốn chạy mất dép chứ không hề muốn nhảy lên người hắn.
Tôi tự động đi né né về phía ngược lại hướng của Henry. Tôi sợ mấy thằng đàn ông đô con như võ sĩ đấu vật thế này. Không hiểu sao tôi luôn bị cái ảo ảnh là mấy thằng cha thế này đều có một mặt bạo lực thầm kín.
Đang lách đi thì tôi lại vấp phải một chỗ lồi lên trên mặt cỏ sân golf và đổ dúi vào người rừng đang đi ngay cạnh. Gã túm cánh tay tôi, kéo lại.
“Cẩn thận.” một bên mày lộ ra phía trên mắt kính râm của gã nhướn lên.
“Cám ơn.” tôi lẩm bẩm đáp trả, cảm thấy ánh nắng trên đầu bắt đầu đốt cháy tóc mình.
Trái với cảm giác sợ hãi của tôi, Victoria có vẻ thích Henry ra mặt. Từ lúc hắn ta xuất hiện, cô nàng đã lập tức đon đả chạy tới để chào hỏi hắn. Tất nhiên là sau khi được khỉ đột yêu cầu, thì Henry cũng vô cùng nhiệt tình đáp trả cô nàng. Vậy là kế hoạch của người rừng có tác dụng đấy chứ!
Tôi tưởng sau khi Henry đô con kiềm chế được cô nàng ngực bự kia, thì cả đội thợ săn của người rừng sẽ lăn xả vào bố già không thương tiếc. Nhưng mọi người lại thản nhiên tỏa ra chơi golf cùng nhau, không nhắc gì tới chuyện làm ăn cả. Hashi cùng Anna chơi rất hăng và hiệu quả, lọt lỗ mấy lần liên tiếp và bỏ trước cả đoàn để lên các lỗ tiếp theo.
Người rừng giữ đúng lời hứa và dạy tôi tập đánh golf. Thậm chí gã còn có vẻ hơi nhiệt tình thái quá, liên tục đứng sát phía sau và đòi cầm tay tôi hướng dẫn. Còn tôi thì cảm thấy trời quá nóng để bận tâm tới sự tiếp xúc của gã, dù sao thì cũng nên diễn vai yêu đương nhăng nhít nhập tâm một chút.
Trừ cặp đôi đã đi trước, tất cả chúng tôi đều vẫn đang đứng cùng một chỗ. Sau khi hướng dẫn tôi vung được gậy chắc tay, thì người rừng bắt đầu dồn sự chú ý trở về con mồi thật sự của gã. Bố già Jeff suốt từ đầu buổi vẫn đánh cặp với Maarten, trông có vẻ khá hài lòng với sự phục tùng của anh ta.
Tôi thấy anh chàng này là người chịu nhiều khổ cực nhất của cả đội, tuy anh ta chẳng thể hiện gì trên mặt ngoài vẻ thân thiện thường trực.
“Caro, tôi và ngài cùng thi xem ai lọt được lỗ phía dưới đồi kia trước nhé?” người rừng xởi lởi nói, tháo kính râm của gã ra, chân bước về phía bố già.
“Ở đâu cơ?” bố già đội một chiếc mũ beret kẻ caro xám, nheo nhéo mắt nhìn về hướng tay chỉ của người rừng.
Chúng tôi còn một caddy nữa, là một cậu trai trẻ cao dong dỏng và rất nhanh nhẹn, chắc là sinh viên đi làm thêm ngoài giờ. Cậu ta đã nhanh chóng cầm cờ chạy tới, đánh dấu chiếc lỗ mà người rừng chỉ. Chiếc lỗ này nằm ngay dưới chân một ngọn đồi dốc thoai thoải khá dài, ở bên bờ của một cái hồ nhân tạo nhỏ.
Nếu như logic môn vật lý của tôi không sai, dựa vào mấy câu chuyện bàn về đánh golf mà cả đám vừa chơi vừa nói với nhau khi nãy, thì muốn bóng lọt lỗ, người đánh phải văng quả bóng thẳng lên đồi.
Đánh như thế nào để bóng lên điểm thẳng hàng chiếc lỗ trên thân đồi và vuông góc với độ dốc đồi, thì hết lực lăn. Sau đó, thì trọng lực và độ thoải của ngọn đồi sẽ kéo quả bóng thẳng tới lỗ mà không bị trượt ra hay lăn thẳng vào hồ.
Quan sát của tôi thì đơn giản, nhưng người rừng định chơi cái trò thử thách đấy như thế nào thì tôi chịu. Tôi thậm chí còn không thể đẩy nổi quả bóng bé tẹo của mình tới gần chiếc lỗ trên một đường thẳng, chứ đừng nói là vòng vèo uốn lượn như thế kia. Thể thao quý tộc gì chứ, vừa xoắn não, vừa đắt đỏ thì có. Lại còn phải đứng phơi mình giữa trời nắng chang chang liên tục.
“Được, cậu trước!” bố già nhìn người rừng rồi nhìn cái lỗ đã được cắm cờ đỏ đánh dấu. Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt Jeff tràn đầy sự ganh đua.
Maarten đã lùi lại đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Trời nắng và có gió khá mạnh, nhưng tôi vẫn có thể thấy mấy giọt mồ hôi rịn bên thái dương anh ta, ngay dưới mép chiếc mũ lưỡi trai.
Nhìn người rừng và bố già bắt đầu đi về điểm phát bóng, anh ta thì thầm.
“Lọt một đầu vào lưới rồi.”
“Hả?” tôi trố mắt quay sang. Kế hoạch của bọn họ bắt đầu từ khi nào thế? Làm sao dụ được bố già chơi một cuộc cá cược thể thao lại gọi là thành công?
“Vừa nãy để mặc lão chơi linh tinh với tôi để kích thích lão ấy mà. Bỗng dưng từ trung tâm của các cuộc chơi trở thành người bị ra rìa chẳng phải cảm giác vui vẻ gì đâu.”
Maarten nhìn cái mặt chưng hửng của tôi, cười ranh mãnh.
“Bây giờ mới là lúc thích hợp để Jack chăm sóc lão. Tôi nghĩ là cô chưa biết, sở trường của JackJack nhà cô chính là lỗ golf định mệnh kia.”
“Gì cơ?” tôi cảm thấy bị ngợp vì sự thật phũ phàng mới được hé mở kia.
“Cậu ta đến sân golf này rất nhiều lần, nhưng chỉ tập đánh cái lỗ golf đấy nhiều nhất. Chúng tôi mà đi chơi golf thì cậu ta sẽ giở trò này ra để chốt deal đầu tiên.”
Tôi tiếp tục nhíu mày nhìn lại Maarten. Bỏ qua việc đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta phá bỏ cái vẻ ngoài xã giao nhạt toẹt thân thiện kia đi, thì tôi vẫn không hiểu việc Jack Harte chơi golf giỏi liên quan gì tới việc chốt deal.
“Tôi không..” tôi ngập ngừng đáp lại, cảm thấy trời nắng phía trên đang nấu chín não mình trong đầu một cách từ từ.
“Không hiểu hả? Tôi nghĩ là cô nên xem cậu ta hành động thì hơn” Maarten hất hất tay, ý bảo tôi đi theo anh ta tới chỗ người rừng và bố già đang đứng.
Tôi đi theo anh ta, tiếng nói chuyện của người rừng và bố già lầm rầm lẫn trong tiếng gió rõ dần lên với mỗi bước chân của tôi.
“À tôi trượt rồi, xin mời caro.” người rừng liếc lướt qua tôi và Maarten đang tới gần, trước khi giơ tay ra mời Jeff.
“Chà, tôi vẫn luôn nghe nói về tài năng thuyết phục của câu, nhưng có vẻ như kĩ năng chơi golf thì không thuyết phục lắm nhỉ?” bố già nhếch mép, nói bằng giọng ẩn ẩn chút coi thường.
Ông ta tiến tới, đứng nhìn cái lỗ cắm cọc phía xa mất vài giây, vẻ mặt đầy tính toán trước khi bước tới chỗ Jack Harte đứng, ngó nghiêng thêm một lượt nữa.
“Ngài biết đấy, caro, chúng tôi luôn tự hào về các chuyên gia phân tích của mình. Với kinh nghiệm chúng tôi có, cùng profile khách hàng mà ngài không thể không biết tên,như ngài đã rõ, thì xác suất thành công của ngài khi làm việc với chúng tôi sẽ luôn luôn cao hơn các nơi khác..”
“Vậy mà tôi tưởng cậu dù là chuyên gia phân tích những vẫn thích đầu tư kiểu liều mạng chứ?”ư
Bố già nghiêng người, nhìn về mục tiêu một hồi nữa rồi văng gậy golf ra sau. Người rừng im lặng chờ cho bố già vung gậy xong, bắt đầu nhìn hướng quả bóng bay ra.
“Đúng, tôi luôn cảm thấy mình lúc nào cũng nên có một phần liều lĩnh tự phát.”
Quả bóng văng lên, chạm đúng 2/3 chiều cao ngọn đồi thì bắt đầu rơi xuống mặt cỏ.
“Tôi nghĩ là đàn ông thì không nên sống thiếu cảm giác hơi rủi ro và hồi hộp.”
Tôi có thể nhìn thấy quả bóng của bố già đang nằm trên một đường thẳng với chiếc lỗ được đánh dấu. Và quả bóng bắt đầu từ từ lăn xuống.
“Không cần biết là ngài thành công hay thất bại..”
Bây giờ thì quả bóng đã ở chân đồi, tiếp tục lăn về hướng chiếc lỗ, không chệch chút nào. Tôi có cảm giác ông ta sẽ đánh được nó vào lỗ và người rừng sẽ thua.
“..sự bất định của việc đẩy bản thân tới giới hạn,”
Chỉ cách cái lỗ golf khoảng nửa mét thì quả bóng của Jeff trật ra-
“..vẫn là một thứ cảm giác đáng tận hưởng, giống như một môn thể thao mạo hiểm. Nó khiến cho ngài mạnh mẽ hơn mỗi ngày.” – và lăn thẳng vào hồ.
“Ngài có thấy thế không, caro?” người rừng không quay lại để nhìn khuôn mặt cau có như vừa nuốt phải một thứ gì đó đắng nghét của bố già, tiếp tục nói rất bình thản.
Tôi không biết mấy câu nói của người rừng có tác dụng đánh lạc hướng bố già để ông ta đánh trật bóng hay không, nhưng mà tôi thấy nó có tác dụng.
“Vậy ý của cậu là chỉ cần nghe theo bản năng liều lĩnh, thế thì tôi còn cần gì phải thuê đội của các cậu giúp mình quản lý quỹ nữa?”
Bố già quay sang nhìn người rừng, nheo nheo đôi mắt đen thẫm phía dưới lưỡi chiếc mũ ascot.
“À không, ý tôi không phải thế!” người rừng lắc đầu, mép miệng nhếch lên cười cười, bước lên thế chỗ đánh bóng khi nãy của bố già.
“Nào đến lượt tôi.”
Đẩy chiếc kính mát lên khỏi mắt, gã ngắm ngọn cờ đỏ đánh dấu bằng vẻ đầy suy ngẫm.
“Ý của tôi là, với chuyên môn phân tích nhiều năm,”
Thân trên của người rừng hơi chúi xuống, phần dưới cánh tay nắm chiếc gậy golf có mấy đường cơ gân dài, hơi nổi lên. Bàn chân ở phía ngược hướng đánh bóng của gã hơi dạng ra.
“.. cùng kinh nghiệm quản lý các dự án đầu tư rủi ro cao trong quá khứ, với các khách hàng mà ngài không thể không biết tên, như ngài đã được giới thiệu,”
Jack Harte vung cây gậy golf đánh vào quả bóng, vang lên một tiếng vút rất ngọt trong không khí. Thân trên của gã vặn sang hướng đánh bóng, hai cánh tay vung theo đà của cây gậy sang bên kia cơ thể, bàn chân bên trong rời mặt đất thành động tác nhón trên đầu mũi. Tư thế của người rừng đẹp y hệt tư thế phát golf của người mẫu ảnh trên mấy tờ tạp chí mà tôi hay thấy.
Quả bóng trắng kéo theo vài ngọn cỏ xanh, văng lên từ cú đánh của gã. Mấy lá cỏ rơi xuống, còn quả bóng thì bay một đường vòng cung rất đẹp, thẳng tới đỉnh ngọn đồi và bắt đầu lăn xuống. Tôi không hiểu người rừng đang chơi cái trò gì, hay Maarten có nói xạo hay không, chứ cứ nhìn hướng bóng kia thì chắc chắn là nó sẽ lao thẳng xuống hồ rồi.
“..cộng thêm sự liều lĩnh từ chính ngài,”
Người rừng vẫn bình tĩnh nói tiếp, chẳng có vẻ gì là bận tâm tới quả bóng của mình đang tụt dốc như tên lửa ở đằng kia.
Trái với dự đoán của tôi, quả bóng không lăn một đường thẳng xuống hồ nhân tạo, mà dừng lại giữa mặt cỏ ngay chân đồi. Như thể nơi ấy có một chỗ gồ ghề đặc biệt ẩn dưới cỏ nào đó, mà chỉ người rất quen rồi mới biết được. Quả bóng nằm cách lỗ golf cá cược khoảng 1m nữa.
Tôi quay sang, người rừng lúc này đang nhếch mép miệng mèo cười thỏa mãn với bố già đang chưng hửng vì bị hố bên cạnh.
“..chúng tôi chắc chắn có thể giúp ngài từng bước dự đoán, nhìn thấy và năm bắt thời cơ, với xác suất thành công cao nhất. Đồng thời, giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất nhờ chuyên môn phân tích và lợi thế đặc biệt trong ngành của chúng tôi.”
Rồi gã bỏ về phía cái hồ để hoàn thành nốt cú gẩy bóng vào lỗ của mình với vẻ vô cùng bình tĩnh, bỏ lại Jeffrey bố già ở phía sau.
Maarten phím tôi vỗ tay reo hò mừng người rừng mấy cái, rồi lấy lí do đi mua nước để kéo tôi đi, vừa đi vừa thì thầm bên tai tôi. “Cắn câu rồi.”
“Nhỡ không phải thì sao?” thì thầm lại.
Mặt anh ta dãn thành một nụ cười đen tối. “Không chỉ có mình JackJack nhà cô biết chơi golf đâu, Ashley. Cô nghĩ Anna và Hashi đi trước để làm gì?”
“Làm gì?” tôi bắt đầu có cảm giác tất cả đám đàn ông trong đội phân tích này đều có sự lọc lõi y hệt nhau.
“Bày trận trước chứ còn gì nữa. Jack chỉ đánh giỏi mấy cái lỗ trên đồi thôi, còn Hashiguchi đã từng về nhì giải thường niên của Kỳ Lân đấy!” nụ cười trên môi Maarten lại đậm thêm mấy phần, tràn đầy quỷ quyệt.
“Hả?” tôi trợn mắt ngó Maarten.
Anh ta rút chiếc điện thoại trong túi ra, mấy ngón tay bấm bấm lướt lướt cái gì đó mấy phút, rồi đưa điện thoại cho tôi xem. Màn hình điện thoại của Maarten hiển thị một bài báo thể thao từ mùa thu năm ngoái.
LỄ TRAO GIẢI GOLF NGHIỆP DƯ THƯỜNG NIÊN TẠI KỲ LÂN, THÁNG 9 – 2019
Giải nhất: Andrei Stoick – 34 TUỔI
Kèm bức ảnh một ông anh đầu hói bóng lưỡng.
Giải nhì: Hashiguchi Hanzawa – 30 TUỔI
Kèm theo ảnh là một Hashiguchi tóc ngắn, để xòa ra, che sạch hàng lông mày sắc. Anh ta không cười mà nhìn vào ống kính bằng một vẻ khinh khỉnh khó chịu. Như thể việc chỉ giành giải nhì với anh ta là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận nổi.
“Qua được mặt Jack thì ông ta sẽ còn thua thảm hơn khi gặp Hashi-kun. Lần trước lão dám bỏ đi trước khi anh ta kịp làm gì, anh ta chắc chắn vẫn còn ghi sổ nợ chờ được hành hạ lão kìa!” anh ta nhún vai.
———————————
Đừng quên VOTE và COMMENT để ghi nhớ tôi tặng chapter cho bạn 😀 Update tiếp theo sẽ vào CN tuần này :3
Follow instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!
IG: @cafeindigo_