“Vì sao chúng ta lại phải làm cái việc dọn dẹp chết tiệt này?” Người rừng nhặt một mảnh gỗ vụn từ cái tủ lên, vứt vào bao rác, hậm hực nói.
Sau cuộc điện thoại sóng gió, Janice chui tuột vào phòng ngủ và khoá trái cửa lại. Còn tôi chưa kịp nghĩ ra mình sẽ làm gì để kéo cô ả ra ngoài thì chủ toà nhà đã xuất hiện ngoài cửa phòng ả. Ông anh đầu hói cứ đứng chửi um lên, không cần biết là có đúng người hay không và yêu cầu chúng tôi phải tự đi mà dọn hết đống hổ lốn dưới nhà trước sáng mai. Vì thế mà tôi phải bỏ Janice ở trên phòng, lật đật bò xuống năn nỉ con khỉ đột không lông đang nổi khùng cùng dọn với mình.
“Vì Janice không ở trong tình trạng ổn định để làm chuyện này.”
Tôi đáp, nhìn đống đổ nát vương vãi khắp trên nền bê tông, tới tít tận chân cột đèn ở đầu kia luống hoa vẫn thấy vụn thủy tinh lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Thật là không hiểu dọn đến khi nào mới xong nữa đây, sao mà một cuộc gặp gỡ nói chuyện nó có thể diến biến thành cuộc tổng vệ sinh thế này cơ chứ?
“Cô có nghe câu ai làm thì người ấy tự chịu không?”Ném thêm mấy mảnh gỗ vào túi, miệng gã tiếp tục ngoạc ra.
“Janice vừa hủy hôn với người đã ở bên cạnh ả hơn 5 năm, lại còn vì lí do là hắn ta phản bội. Vậy theo anh thì cô ấy có thể có tâm trạng để đi lo những thứ như thế này không, Jack?” Tôi quay sang nhìn chỏm tóc nâu của khỉ đột, hỏi vẻ châm chọc.
Khỉ đột cũng quay đầu sang đối mặt với tôi “Tôi biết, nhưng rõ ràng là thứ này còn vừa suýt giết chết tôi đấy!”
Chân gã dẫm lên mấy mảnh kính vụn loạt soạt, tiếp tục nhặt mấy mảnh gỗ lớn, cái bóng cao lớn đổ dài lên nền bê tông xám phía sau lưng. Tôi biết là khỉ đột chỉ muốn than vãn cho sướng mồm là chính, ban nãy gã còn không cho tôi nhặt mảnh gỗ cùng, chỉ có thể đứng im một bên chờ quét nốt mấy mảnh vụn còn lại.
“Thi thoảng làm giúp người khác vài việc khi khó khăn cũng không khiến anh chết đâu.”
Người rừng nghe xong thì im lặng, tập trung bê mấy miếng gỗ lớn quá to để nhét vào túi ra, chất sang một bên để bỏ vào thùng rác chung của toà nhà.
Lúc xếp xong mấy miếng gỗ to nhất thành một đống, gã mới lên tiếng “Vậy là cô cũng không cần phải làm phù dâu cho đám cưới thế kỉ nữa hả?”
“Ừ, nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế,..”
Tôi biết là chuyện hủy hôn là do Janice tự quyết định, nhưng còn nhiều người khác trong gia đình của cả cô ả và Armando dính vào chuyện này nữa “..có thể chút nữa Armando sẽ đến đây để làm phiền.”
Khỉ đột nghoẹo một bên đầu, liếc mắt nhìn tôi ra vẻ khó hiểu”Gì cơ?”
“Chính là tên lừa đảo kia.” tôi nhớ hình như mình đã kể tên Armando cho khỉ đột rồi cơ mà nhỉ “Armando, Armando Odelman.”
“Oh sh*t, đấy chính là tên con trai duy nhất nhà Odelman hả?” người rừng ngạc nhiên hỏi.
Tôi xoay xoay cán chổi trên tay “Anh từng làm việc cùng hắn ta rồi hả?”
Thật lòng mà nói, với mớ gia sản kếch xù kia thì nhà Odelman có đi tìm chuyên viên tư vấn đầu tư là chuyện không hề kì lạ chút nào.
Khỉ đột khoanh tay, đứng ngửa đầu nhìn lên một khoảng không khí trước mặt như đang hồi tưởng lại.
“Không, tôi làm đầu tư công nghệ cơ mà, cô còn nhớ không? Tôi chỉ từng nghe khách hàng của mình than vãn về thằng cha đấy kha khá. Có vẻ cũng chỉ là một thằng điên lắm tiền thích hống hách.”
“Ồ? Bình thường tôi gặp hắn đều thấy khá trầm tính ít nói, không ngờ là lại như vậy.” đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận.
“À, công việc và đời tư khác nhau chứ. Tôi không thấy lạ cho lắm, tôi cảm thấy khi nào mình nhiều tiền thì cũng sẽ có cái thái độ như vậy.” Jack Harte lắc đầu.
“Tôi không tin anh lại nghĩ là mình nghèo khổ đâu, JackJack.”tôi chọc, có điên mới tin lời gã.
Con khỉ đột không lông này đi học trường tư dành cho nam sinh, giờ đi làm chuyên viên tài chính, lại còn vừa kí một cái hợp đồng mua condo ở khu đô thị mới; còn tôi chỉ là một đứa freelancer lươn khươn nay kiếm đủ mai kiếm ít, còn đang đánh cuộc vào một cuộc thi viết online. Thế nên trong trường hợp này tôi cảm thấy người cần than vãn về sự nghèo khổ phải là mình mới đúng.
“Chà tôi không biết, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình giàu có cả.” người rừng nhún vai.
“Ừ, gì cũng được.” Tôi cúi xuống, bắt đầu quét mấy mảnh kính và vụn gỗ li ti vào xẻng.
Chưa nghĩ ra thêm cái gì để chọc ngoáy thêm thì tiếng động cơ xe hơi từ đầu phố đã rồ lên ầm ĩ khiến cả hai chúng tôi đều phải ngoái lại. Con Tesla bóng loáng màu xanh điện tử lao vụt tới, dừng két ngay trước mặt tôi và khỉ đột chỉ trong chớp mắt, và Armando Odelman bật cửa xe lao ra ngoài như một đoạn phim quảng cáo thời trang trên tivi vậy. Mẹ nó, làm sao mà đi níu kéo tình yêu mà trông cũng có vẻ có thần thái vậy chứ?
Đương nhiên là Armando đã nhìn thấy tôi khi lao ra khỏi xe, hắn lớn tiếng nói “Cô đã làm cái quái quỷ gì thế, Ashley? Janice đâu?”
Tôi bước ra chắn trước lối lên nhà Janice “Tôi đã làm gì ấy hả? Sao anh không tự đi mà hỏi mình câu ấy đi!”
“Chuyện của chúng tôi không đến lượt cô xen vào, tránh ra đi!” Đôi mắt đen của Odelman nhìn như muốn xiên cho tôi một nhát thủng đầu.
“Oh really? Nhưng mà tôi thấy Janice cũng không có nhu cầu cưới một kẻ không ra gì là anh đâu!” tôi đưa tay lên chống nạnh, ngước lên nhìn tên đàn ông da nâu đầy vẻ hung dữ trước mặt.
Nói thật thì tôi cũng hơi sợ mình sẽ không đủ sức cản lại thằng cha điên rồ này đi lên trên phòng Janice. Nhưng tôi thật sự không biết mình để cho Armando đi lên trên đó có phải là ý hay hay không.
“Tôi cần phải nói chuyện với cô ấy! Tránh ra, Ashley!” Armando bắt đầu tỏ ra cáu gắt, không thể đứng im một chỗ.
“Còn tôi không nghĩ việc anh gây chuyện có lỗi rồi đi xin lỗi là có thể giải quyết được hết mọi thứ đâu!” chủ yếu là phải tỏ ra là mình không hề sợ hãi chút nào.
“Nếu như cô không chịu đứng sang một bên, tôi sẽ-” Armando lập tức gằn giọng, ngực phập phồng tức giận. Nhưng tôi chưa kịp nghe gã nói hết câu thì trước mặt tôi đã tối lại một màu, giọng nói của Jack Harte ồm ồm vang lên.
“Hey dude, đàn ông đừng có mà đụng chân đụng tay với phụ nữ.” vừa nãy gã tiến lên đứng chen vào giữa, chắn trước mặt tôi. Thân hình cao lớn của gã đứng sừng sững như một bức tường vậy.
“Mày là thằng chó nào?” Armando không có vẻ gì là bị uy hiếp bởi vóc dáng của khỉ đột, tôi cảm thấy hắn ta cũng to xác không kém, chỉ thấp hơn khỉ đột chút thôi.
“Tôi ở trong đội trị an quận này, nếu như anh cố tình gây rối, tôi có quyền đưa anh về đồn cảnh sát khu vực.”
Khỉ đột họ Harte văng ra một câu nói xạo cứ như thể gã đã nói đi nói lại câu này rất nhiều lần rồi vậy. Tôi bỗng nhiên cảm thấy quyết định sống chết phải lôi gã đi theo thật sự không tồi chút nào.
Armando lập tức thu hồi vẻ mặt cau có của mình, nói”Tôi không nghĩ việc của tôi và vợ chưa cưới lại cần đến cảnh sát khu vực cả.”
“Vợ chưa cưới CŨ.” tôi không thể ngăn mình buột miệng sửa lời hắn.
“Cô không phải là người quyết định chuyện đấy!” Armando lập tức lườm tôi, gằn giọng,.
Khỉ đột giơ một tay lên không khí, tiếp tục làm ra vẻ người thi hành công vụ rất nghiêm chỉnh”Yo, tôi không quan tâm đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô ả vừa đẩy nguyên một cái tủ xuống từ cửa sổ tầng 3 và nó có thể đã giết chết ai đó!”
Jack Harte vẫn sống chết không chịu dừng nhai đi nhai lại việc cái tủ đồ suýt rơi trúng đầu mình. Armando lúc này mới ngạc nhiên ngước lên trên để nhìn khung cửa sổ đã vỡ toác trên nhà Janice. Hắn lớn tiếng nói vọng lên.
“Janice, anh cần nói chuyện với em!”
Janice đã trốn tiệt vào trong phòng ngủ của cô ả rồi, tôi gọi thế nào cũng không thể lôi cô ả ra được. Tên điên kia có gào mấy cũng không thể nào khiến Janice nghe thấy được đâu.
“Không, cút đi!”
Và trong sự ngạc nhiên của tôi thì Janice đã bằng cách thần kì nào đó ra khỏi phòng để đáp lời Armando. Tất cả chúng tôi đều ngước đầu lên và thấy Janice đang đứng ngay sát mép cửa sổ bị vỡ.
“Anh chỉ cần 5 phút thôi, em phải nghe anh giải thích-“
“Cô ấy không muốn nói chuyện với anh, không nghe rõ hả?” tôi đứng sang bên cạnh khỉ đột, lớn tiếng nói vào mặt Armando.
“Janice, chỉ 5 phút thôi! Em cần phải nghe đầy đủ câu chuyện. Please-” không thèm nhìn tôi, Armando tiếp tục gọi với lên phía trên lầu 3.
Do dự một hồi, Janice đồng ý. Armando quay đầu sang phía tôi, nói đầy vẻ khó chịu”Tôi luôn luôn nói với Janice cô là ảnh hưởng xấu, nhưng tôi không nghĩ cô lại có thể tới mức ngăn cản hạnh phúc của bạn mình đến vậy.”
“Ý anh là hạnh phúc cái kiểu bỏ qua rồi cam chịu ấy hả?” tôi trợn mắt nhìn hắn ta.
Cái mẹ gì cơ? Tôi? Là ảnh hưởng xấu? Chỗ nào? Mẹ nó, bà đây còn chưa thèm nói về ảnh hưởng xấu của Janice lên cuộc đời tôi và những người bạn khác của cô ả đâu nhé. Thằng cha này nhiều tiền quá nên lú lẫn rồi chắc?
“Cô biết không, tôi quyết định điều đầu tiên tôi làm sau khi kết hôn sẽ là giữ Janice tránh xa khỏi cô càng sớm càng tốt!”
Armando xốc xốc vạt áo blazer khoác ngoài của hắn, nói đầy vẻ miệt thị rồi đẩy cửa đi vào trong.
“Tên khốn nạn kia,-” đầu tôi nóng phừng lên, nhưng chưa kịp đuổi theo thì khỉ đột bên cạnh đã nắm cánh tay tôi giật trở lại.
“Bình tĩnh, 509!” đôi mắt xanh lơ của gã nhìn tôi vô cùng thản nhiên.
“Bỏ ra, tôi cần phải cho hắn ta một trận! Hắn ta là ai mà dám cho mình cái quyền cấm Janice không được gặp tôi cơ chứ?” tôi gầm ngược trở lại vào cái mặt đẹp trai của Jack Harte.
Sau khi nghe tôi xổ một tràng chửi rủa xong, gã mới nói “Đừng nổi nóng, hắn ta chỉ đang muốn chọc tức cô để cô làm chuyện gì đó quá giới hạn với Janice thôi.”
“Gì cơ?” Cái gì cơ?
Người rừng thả tay tôi ra, nói “Trong giới kinh doanh, cái này không có gì lạ lẫm cả, đừng để bị lừa. Hắn ta dù sao cũng là con nhà tài phiệt, đương nhiên cũng đã được dạy về những thứ đòn tâm lý này rồi. Cô cứ bình tĩnh đứng im ở đây chờ họ nói chuyện xong đi.”
“Tôi biết nhưng-” làm sao một người lại có thể lựa chọn tha thứ sau khi biết mình bị phản bội cơ?
Tôi biết là có nhiều người có thể chịu được vì những trách nhiệm như con cái hay gia đình, nhưng Janice vẫn còn có cơ hội để đến với người khác xứng đáng hơn, cũng chẳng hề có sự ràng buộc chính thức nào cả ngoài chiếc nhẫn đính hôn kia.
Đôi mắt xanh xám của Jack Harte nhìn tôi chăm chú, khàn khàn nói”Tôi hiểu, nhưng cô không thể quyết định hộ bạn cô được. Cô có thể giúp đỡ và cho ý kiến từ bên ngoài, còn quyết định phải ở Janice. Mà đã quyết định như thế nào thì cũng phải tự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà sống tiếp với nó thôi.”
“Tôi không có ý quyết định hộ, tôi chỉ cảm thấy ở những lúc yếu lòng như vậy thì con người thường sẽ quyết định rất vội vàng và thiếu sáng suốt.” tôi lắc đầu, tôi không thấy điều người rừng nói là sai. Nhưng tôi không cảm thấy trong tình hình hiện giờ thì Janice có thể thật sự dùng bộ não thông minh của cô ả để quyết định.
Tôi có thể hiểu được việc đau khổ mà mong muốn bấu víu và những điều tốt đẹp vẫn còn đang ở đó là như thế nào. Janice đang vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, và lựa chọn quay lại với Armando thì đơn giản hơn việc rời bỏ tất cả và làm lại từ đầu rất nhiều. Tôi chắc chắn có không ít người đã lựa chọn việc quay lại với người cũ chỉ vì lí do là không cần phải cố gắng quá nhiều nữa. Giống như việc sợ phải độc thân mà cố tình ở lại trong một mối quan hệ độc hại vậy.
Tôi thở dài, nhìn người rừng đang cong lưng để buộc mấy cái bao rác đầy mảnh vụn gỗ và kính lỉa chỉa lại.
“Tôi chưa khi nào cảm thấy việc tiếp tục chấp nhận và cam chịu là cách một người phụ nữ có thể đảm bảo hạnh phúc của mình. Mà tôi cũng không thấy như vậy là hạnh phúc, hạnh phúc chỉ là một cái vỏ thì thà tự ở một mình còn tốt hơn.”
Cột đèn trắng sau lưng đổ vệt bóng của hai chúng tôi xuống lòng đường bê tông bên dưới, ngay cả khi chỉ là bóng thì bóng của tôi cũng còn chưa đến được quá vai của khỉ đột.
“Cuộc sống của một người phụ nữ bình thườngđã khó khăn hơn nhiều lần so với đàn ông rồi, vậy thì có cần thiết phải bó hẹp bản thân mình vào những thứ khiến cho mình khó chịu hơn nữa hay không?”
Không.
Jack Harte ngẩng lên nhìn tôi đầy vẻ suy tư ngẫm nghĩ. Cuối cùng, gã cũng gật đầu.
“Ừ, không.”
———–
Không đùa đâu, chắc phải hơn 60 chap rồi chứ tôi muốn viết tiến triển kĩ hơn một chút. Cũng lâu rồi mới có cơ hội ngồi tập trung viết thế này.
Dịch dã căng thẳng thật các cháu ạ, có cháu nào đã được thi HK online chưa? Lần này tôi update sớm kinh hồn không =)))