Tôi luôn cảm thấy trên đời này không có giới hạn nào là cuối cùng cho những thứ tồi tệ, đang theo chiều hướng đi xuống hoặc vô cùng không phù hợp với thời điểm chút nào. Riêng trong buổi tối chó má ngày hôm nay đã xảy ra liền một lúc cả mấy trường hợp trên.
Đầu tiên là tôi suýt bị đè chết bởi cái tủ để đồ của bạn thân song sinh quỷ dữ. Nhắc lại, SUÝT CHẾT. Thế mà sau đó tôi vẫn phải đi dọn dẹp cái đống tàn tích kia. Tôi thật sự rất muốn hỏi Ashley xem trông mình có giống nhân viên lao công tạm thời hay không, nhưng tôi đếch thể làm thế được. Lí do là vì Ashley đã hỏi tôi bằng cách vô cùng lịch sự. Khi người khác đã nhờ vả đầy đủ và đàng hoàng thì làm thế đéo nào mà tôi có thể từ chối được. Đấy là còn chưa kể xung quanh làm đếch có ai khác ngoài tôi và cô nàng có thể làm được việc này. Mà như thế thì tôi càng không thể để cho cô nàng đi bê vác mấy miếng gỗ to đùng lởm chớm thế được. Tiêu chuẩn độc hại hay cái mẹ gì nữa không liên quan, nhưng với tư cách là một thằng đàn ông, tôi không thể đứng im nhìn Ashley tự đi dọn được, dù tôi có muốn hay không, mẹ nó.
Cho đến lúc tôi nghĩ là không thể nào còn việc gì có thể tệ hơn được nữa thì lại nhảy ra thêm một thằng điên. Chính là thằng con trai nhà Odelman. Nói một cách thật lòng thì tôi không muốn dính dáng nhiều đến giới quý tộc ở Kỳ Lân tí nào. Qua công việc thì khó tránh khỏi, nhưng tôi cũng chẳng có nhu cầu gây thù chuốc oán thêm làm gì, cho dù xác suất gặp phải nhà Odelman lần nữa là rất thấp vì tôi không làm đầu tư bất động sản.
Nhưng rồi sao? Đúng rồi đấy, Ashley thì không thể kiềm chế nổi sự nóng tính của cô nàng và gây gổ với thằng cha kia. Và tôi, ĐƯƠNG NHIÊN, là lại phải chen vào. Tên khùng kia to như con bò mộng vậy, và cho dù tôi có tập thể thao đi chăng nữa thì với cái kích cỡ kia tôi cũng không dám chắc chắn 100% có thể cản được hắn ta. Không phải là tôi có ý phân biệt chủng tộc, nhưng dân gốc Phi da màu về mặt di truyền sinh học vốn có sức hơn nhiều với một thằng da trắng sinh ra ở Thủ Đô như tôi đi. Đấy là một sự thật.
Và khi Ashley đang trên đà thêm dầu vào lửa kia còn tôi thì buộc phải đem mình ra làm lá chắn ở giữa hai kẻ điên, đúng, chính cái lúc rất không thích hợp đấy thì trong đầu tôi lại có thêm một ý nghĩ kì quái, gọi là bệnh hoạn đi.
Đấy là tôi muốn hôn Ashley.
Để làm cho cô nàng ĐỪNG nói thêm điều gì chọc điên con bò mộng kia nữa. Việc trốn tuột sau lưng tôi rồi liên tục thả thêm mấy câu nói chọc vào chuyện của Odelman và bạn thân cô nàng thật sự đéo giúp gì được tôi trong việc làm hạn chế thương vong trong đêm nay tí nào, mẹ kiếp!
Phần còn lại của buổi tối chết tiệt hôm nay trôi qua với cái ý nghĩ quái quỷ kia cứ lởn vởn trong đầu tôi. Suốt cho tới tận lúc về đến nhà, lên đến cửa phòng 509, tôi vẫn không có cách nào đẩy được nó ra khỏi đầu. Trong khoảnh khắc mà cô nàng quay lại để nói cái gì đó, lỗ tai tôi không còn nghe thấy gì nữa vì mắt tôi đã dán vào đôi môi đang mấp máy kia.
Trên đời này tôi đã được ngắm nhìn, thậm chí là thử tận hưởng rất nhiều đôi môi khác nhau. Tôi thích nhìn mấy cô nàng tô son đỏ hoặc màu có bóng, rất bắt mắt và ngon lành, hơn hẳn các màu son nhạt nhạt khác. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đôi môi không đánh gì và còn có vẻ hơi khô kia lại quyến rũ đến thế. Không, nó không hề nhợt nhạt như khi tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau và mọi thứ ham muốn trần tục với người bên cạnh đều đã bay hơi hết, môi của Ashley vẫn có màu hồng phơn phớt, vô cùng hấp dẫn-
Lúc não tôi kịp xác nhận lại mấy trong đầu kia thì cái miệng chết tiệt đã tuôn một tràng linh tinh vô bổ.
“Cần tôi ngủ lại qua đêm cho khỏi gặp ác mộng không?”
Ashley lập tức nhăn mặt nhìn tôi, vẻ ghét bỏ tràn đầy trong đôi mắt nâu “Anh thật là biết cách phá hỏng ấn tượng tốt trong mắt người khác đấy, Jack.”
Con mẹ, ý tôi không phải là như thế.
Nhưng lời nói ra thì không thể rút lại được, và 509 lập tức bật cửa chui vào phòng và sập thẳng cánh cửa vào mặt tôi.
Great interaction, Jack!
.
.
Phản ứng đầu tiên của tôi sau khi tỉnh dậy ngày hôm sau là không hiểu mình đã nghĩ cái mẹ gì vào đêm hôm trước vậy. Sau đó tiếp tục là khó hiểu, thật sự vô cùng khó hiểu.
“Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.” tôi vẩy tàn thuốc, thở dài nhìn Harry lại đang xoáy khăn vào một chiếc cốc mới rửa.
Hôm nay, hơn 1 tuần sau buổi sáng kia, lại là một buổi tối ngày thường tương đối vắng vẻ nữa ở Vault, Và tôi không có việc gì khác để làm từ giờ cho tới khi nhậm chức mới cả nên tôi quyết định cố gắng trừ bớt mấy ngày nghỉ phép của mình đi, trong trường hợp mà tôi sẽ (chắc chắn) trở nên bận rộn trong vị trí mới và không có thời gian nghỉ ngơi mẹ gì nữa.
Hắn nhìn tôi, bày ra cái bộ mặt mày-đùa-tao-chắc, chán chường nói”Nghe này, Jack. Tôi chưa bao giờ nghĩ mô tả công việc bartender của mình lại bao gồm cả bác sĩ tâm lý tạm thời cho khách hàng của mình đâu.”
“Tôi nghĩ nó nằm trong mục ‘dịch vụ chăm sóc khách hàng’ đấy. C’mon, cậu thử nói xem, vì sao con người lại cảm thấy như một người con người.” tôi trả tiền cho ly cocktail này đấy, và tôi cần có ai đó nói chuyện với mình về thứ chết tiệt này.
Vấn đề của tôi với việc nghỉ ngơi, mẹ nó, chính là có quá nhiều thời gian rảnh rỗi và đầu óc tôi thì không thể ngừng hoạt động được, nếu không muốn nói là có khi còn hoạt động mạnh hơn hẳn khi bận rộn. Một trong những nguyên nhân tôi lựa chọn công việc mà tôi đang làm bây giờ, ngoại trừ lí do gia đình và cuộc sống thoái hóa chết giẫm ở Thủ Đô ra, thì còn là vì não tôi vốn đã căng thẳng hơn nhiều người từ nhỏ. Cứ cho là tôi tăng động đi cũng được, nhưng việc tôi học hành và làm việc hiệu quả hơn nhờ nó là chuyện vô cùng rõ ràng và có thể thấy được. Nói theo kiểu tỏ vẻ cao quý thì là thiên tài thì đầu óc cũng không thể như người bình thường được. Tôi nghĩ là đến cả sau khi nghỉ hưu tôi cũng sẽ không ngừng làm việc được.
“Sao cậu không tìm đến Ashley mà nói chuyện? Theo tôi thấy thì có vẻ như cô nàng mới là người gây cái sự ‘khó hiểu’ này của cậu còn gì nữa?” mắt Harry nheo lại đầy châm biếm khi nói tới chỗ “khó hiểu” với tôi.
À, Ashley. Có rất nhiều chuyện để nói về Ashley.
“Tôi không gặp cô ấy lâu rồi.” tôi di phần còn lại của điếu thuốc vào cái gạt tàn, bỗng dưng cảm thấy miệng vô cùng nhạt nhẽo.
“Có vấn đề gì ở thiên đường à?” Harry tiếp tục dùng cái giọng châm chọc để nói với tôi.
“Không, cô ấy bận.”tôi không còn từ nào khác để miêu tả trạng thái hiện tại của Ashley.
Kể từ sau hôm diễn ra thảm họa buổi đêm ở nhà Janice thì Ashley dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Ok, không phải là bốc hơi thật, mà là luôn luôn bận rộn làm cái gì đó liên quan đến cô bạn sư tử cái kia của cô nàng. Cứ lần nào tôi có ý định muốn rủ 509 đi ăn bagel hay uống cà phê thì cô nàng hoặc đã chạy tuốt ra ngoài đường hoặc sắp sửa phải đi để kịp gặp Janice.
Tôi hiểu, tôi đương nhiên là hiểu chuyện gì đã xảy ra. Janice vừa hủy hôn và cô ta sẽ cảm thấy cô đơn và lạc lõng và đéo biết phải làm cái gì với cuộc đời cô ả cả, cho nên cô ta cần phải bám víu vào thứ gì đó thân thiết gần gũi nhất trong thời điểm hiện tại. Có rất nhiều người khiến cho tôi thấy buồn cười, Janice hẳn phải là một trong những người như vậy. Chính là kiểu người khi bình thường thì luôn tỏ ra là mình vô địch, có thể có mọi thứ họ muốn và luôn luôn kiểm soát được mọi thứ trong đời mình. Nhưng chỉ cần 1 vấn đề nhỏ xíu trong cuộc đời họ xảy ra hoặc đi chệch hướng một tẹo là họ lập tức quay ra khóc lóc ăn vạ và làm như thể cuộc đời đến thế là kết thúc, không còn cái gì có ý nghĩa nữa cả.
Fine, chuyện của Janice không hề nhỏ xíu nào, nhưng thế đếch phải là lí do để buông lơi hết những thứ quan trọng còn lại trong đời cô ta, như công việc chẳng hạn.
“Vậy cậu cứ ngồi im một chỗ thế này chỉ vì Ashley nói là cổ bận hả?” Harry kéo cái gạt tàn trước mặt tôi để đổ đi sau khi nhìn tôi dí tắt điếu thuốc của mình.
“Nó không đơn giản như anh nghĩ đâu.” tôi nhún vai, nếu như Ashley bận bịu công việc hay với ai đó mà tôi không biết là ai thì tôi đương nhiên sẽ có cách để gặp được cô nàng.
Nhưng bây giờ cô nàng lại bận rộn cùng Janice, người mà tôi bị buộc phải biết đến, nên tôi càng không có lí do để kéo cô nàng bùng kèo với cô ả kia để gặp tôi cả. Về lí mà nói, tôi đã là cái quái gì trong đời Ashley đâu để mà đem ra so sanh với Janice. Nhiều nhất thì chúng tôi có thể coi là bạn, mà đã là bạn thì phải biết thấu hiểu và thông cảm, mẹ nó.
Harry nghẹo một bên đầu, nheo mắt nhìn tôi như thể tôi vừa làm trò điên khùng gì đó vậy.
“Can you stop bitching around?” Cậu có thể ngừng phàn nàn như mấy con mẹ lắm lời không?
“What?”tên này cũng điên rồi chắc? Tôi cảm thấy mình cần phải tìm quán bar yêu thích mới mất.
Harry đặt chiếc ly đang lau giở xuống mặt bàn gỗ đánh cạch một tiếng, chống nạnh nhìn tôi”Cậu nên dừng việc phàn nàn ngớ ngẩn như mấy thằng điên diễn vai anh hùng trong phim điện ảnh đi, Jack. Từ bao giờ lại có thứ chó má gì đó có thể xen giữa cậu và điều gì đó cậu yêu thích vậy? Ở Kỳ Lân lâu quá khiến cậu trở nên ẻo lả à?”
Mấy câu nói cuối của hắn thật sự như vừa tát vào mặt tôi mấy phát vậy.
.
.
“Meat Eater và Americano của anh đây.” cậu phục vụ trong chiếc tạp dề đỏ bưng khay đến, từ từ đặt những món đồ quen thuộc xuống bàn.
“Cám ơn.” tôi gật đầu, nhìn đồng hồ điểm 9h sáng, lại là một buổi sáng thứ 7 đông đúc ở Sh’boys’ Bagels, và tôi thì đang ngồi một mình.
“Hôm nay bạn gái anh không đi cùng hả?” Đặt xong mọi thứ xuống bàn, cậu phục vụ lại hỏi tôi đầy tò mò.
“Hả?” Mấy ngày nay thế giới bị làm sao thế?
“Ashley, tóc đen, cao cao ấy.”
“Không, cô ấy bận, mà từ từ đã, làm sao cậu lại biết tên cô ấy?” Chuyện quái gì đang xảy ra thế, từ khi nào mà tất cả mọi người xung quanh tôi lại biết đến Ashley vậy.
“Chúng tôi lấy tên khi mua đồ takeaway, dumbass.” Cậu chàng nheo mày nhìn tôi ra điều chán nản, đứng thẳng người dậy “Anyway, tôi chỉ định hỏi vì chúng tôi vẫn còn bagel với cá hồi muối nếu anh muốn mua đem về cho cổ.”
“Oh, okay.”
Tôi mất mấy phút sau khi cậu phục vụ bỏ đi để tiêu hoá lượng thông tin quái quỷ mình vừa tiếp nhận. Tới lúc tôi thoát khỏi việc ngồi nhìn chăm chăm vào không khí thì cà phê trên bàn đã không còn bốc khói nhè nhẹ nữa.
Uống xong ngụm cà phê đầu tiên thì tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Là một cô nàng tóc vàng ở cách 2 bàn, đang ngồi đối diện với một cô gái khác, tóc xoăn màu nâu. Cô ta vẫn tập trung nói chuyện với bạn mình, nhưng thi thoảng đôi mắt xanh của cô ta lại ném về phía tôi.
Tất nhiên là tôi không ngu, tôi biết điều đó có nghĩa là gì, tôi cũng biết bản thân mình có sức hút, nhưng tôi thật sự không có tâm trạng để đáp lại cái bật đèn xanh kia chút nào. Vì thế, tôi cúi xuống, tập trung vào chiếc bagel của mình. Nhưng ăn được đến nửa cái bánh thì tôi không thể chịu được nữa, một phần vì mấy tia nhìn gợi ý của cô ả tóc vàng càng ngày càng lộ liễu hơn, phần còn lại là vì không hiểu vì sao hôm nay chiếc bagel ăn thật nhạt nhẽo, chẳng có hương vị gì cả.
Mẹ nó, ok, tôi cần phải thôi cái trò dùng câu từ văn vở kệch cỡm như thế này.
Tóm lại là tôi không thể tin được, đây hẳn phải là lần đầu tiên tôi thấy khó chịu với việc nhận được sự chú ý của người khác phái vậy, và tôi vô cùng bực tức với việc không thể giải thích được cho việc này. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của tuổi già? Hay bệnh tâm thần? Cô nàng kia không tệ, nhưng tóc vàng không phải gu của tôi, nó làm tôi nhớ đến Charlotte và bà mẹ kinh khủng của cô ả.
Gu của tôi ư? Tóc màu tối, nếu có thể tối như đêm đen giống tóc của Ashle-
Mẹ nó.
Fine, let’s face it.
Tôi nghĩ là tôi thích Ashley. Vì sao, như nào, từ bao giờ thì tôi không biết, bà nó.
———-
Chúc mừng anh đã bị con đũy tình yêu đến làm phiền. Theo quý bạn sắp tới sẽ có gì xảy ra nào :))))))