Bây giờ hai chuyện lại kỳ lạ dính líu đến nhau, quả thực rối như tơ vò.
Ta ngồi trong xe cũng cau mày, cúi đầu trầm tư.
Đầu ngón tay trắng nõn đặt trên song cửa sổ bằng gỗ gõ nhẹ nhàng, suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.
Góc phố hẻm nhỏ, một mảnh im lặng.
Một lát sau, đúng lúc Lý thị không biết phải làm sao chuẩn bị mặc kệ tất cả mang Vân Hương về đối chất trực tiếp, lại nghe thấy một giọng nói ôn hòa truyền đến.
“Nhị thẩm thẩm, con có một cách…”
……
Lý thị bảo Vân Hương cứ việc trở về phủ như bình thường, sau khi về phủ nên làm gì nên nói gì đều làm theo lời ta nói, nếu bị người khác phát hiện sơ hở.
Lý thị không nói rõ phần còn lại, nhưng ta có thể đoán được một hai từ ánh mắt sợ hãi thoáng qua của Vân Hương.
Chuyện này tạm thời coi như đã có hướng giải quyết, còn lại chỉ chờ phản ứng của Chu thị bên kia.
Trước khi trở về phủ, ta cố ý bảo phu xe rẽ qua tiệm thuốc vừa đi ngang qua mua rất nhiều thuốc trị thương ngoài da. Chai lọ đủ màu sắc chất đống với nhau, khiến Lý thị nghiêng đầu nhìn mấy lần.
Ta đỏ mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Đợi đến khi vào phủ, lại nghe hạ nhân nói Tam cô gia đã trở về đang ở tiền sảnh.
Nghĩ đến việc đưa thuốc trong tay đi sớm một chút, ta liền bảo Hồng Duệ đẩy mình qua đó, không ngờ vừa đến bên ngoài lại nghe thấy một giọng nói oang oang vang lên, trong lời nói nhắc đến hai chữ “Thanh Châu”.
Ta lập tức nhớ đến phản ứng khác thường của Bùi Giác tối qua khi ta nhắc đến chuyện này.
Giọng nói đó vẫn tiếp tục.
“Bên Thanh Châu hình như thật sự sắp đánh nhau rồi, nghe tin tức truyền đến nói, gần đây bọn man di thường xuyên vô cớ gây sự, chọc tức đến mức Lâm tướng quân nửa đêm không ngủ được bò dậy luyện thương. Nói thật đó, lão đệ ngươi thật sự từ chối lời đề cử của Lâm tướng quân không định quay lại nữa sao? Cơ hội lập công danh tốt như vậy, ngươi lại ru rú ở chỗ này, không chỉ ta tiếc cho ngươi, e là Lâm tướng quân sau khi nhận được thư hồi âm cũng sẽ nhảy dựng lên mắng ngươi không cầu tiến đó!”
“Mỗi người đều có chí hướng riêng, không đáng tiếc.” Giọng nói của Bùi Giác nghe rất bình thản.
“Chậc, cũng đúng, đánh trận một lần là mấy tháng, có khi kéo dài mấy năm cũng có. Bây giờ lại thêm đệ muội hành động bất tiện, nếu không thì trực tiếp theo lão đệ ngươi đến Thanh Châu thì tốt biết mấy, vừa có vợ vừa đánh trận!”
Người nói thở dài, tiếp tục nói: “Nhưng mà nói thật, không đi cũng không tính là chuyện xấu. Trước đây ta có một huynh đệ cũng tòng quân từ khi còn trẻ, trong nhà cũng cưới vợ, kết quả mới cưới không bao lâu thì chiến tranh nổ ra, cứ thế mấy năm liền không thể về nhà. Vất vả lắm mới đợi đến lúc được về nhà, kết quả lại mất mạng trên chiến trường, may mà năm đó trước khi đi vợ hắn đã mang thai, nếu không thì…”
Carrot Và Tịch Dương
“Thôi, không nói chuyện này nữa, lần trước ngươi nhờ ta…”
Những lời nói phía sau truyền vào tai đã dần dần mơ hồ.
Hồng Duệ đẩy xe lăn rời khỏi tiền sảnh, thấy tiểu thư nhà mình từ nãy đến giờ vẫn luôn cau mày trầm tư, không khỏi lo lắng.
“Tiểu thư, Đại công tử không đi nhất định là có dự tính của chàng, người đừng nghĩ nhiều ạ.”
Ta cúi đầu không nói.