“Hồng Duệ,” Dương Tư lên tiếng cắt ngang, ngẩng đầu mỉm cười, “Ta khát rồi, đi nấu cho ta ấm trà táo đỏ đi.”
Trà sao?
Hồng Duệ nuốt lời khuyên sắp nói ra vào bụng, bất đắc dĩ xoay người ra ngoài.
Dương Tư nghe tiếng bước chân dần xa, thu hồi tầm mắt, xoay xe lăn đến trước bàn trong phòng, nhìn giấy bút trên bàn, ngón tay giấu trong tay áo rộng nắm chặt rồi lại buông lỏng, không hiểu sao cứ nâng lên không nổi, đáy mắt tràn ngập vẻ do dự khó nói thành lời.
Nhưng đúng lúc này, bên cạnh cánh cửa khép hờ lại vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.
Nàng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, liền thấy người mà nàng vừa nghĩ đến đang bước vào phòng, ánh mắt lướt qua căn phòng rồi dừng lại trên người nàng, chăm chú mà dịu dàng.
Chàng trai trẻ giơ lên gói giấy dầu màu vàng nhạt trong tay, áo trắng phiêu dật, khóe môi khẽ mỉm cười.
“Nghe nói Tường Hòa Ký ở Phần Dương rất nổi tiếng, tiện đường ta mua chút về, không biết biểu muội có thích không.”
Không hiểu sao, từ hôm qua Bùi Giác không còn gọi nàng là A Tư nữa, mà lại gọi là biểu muội.
Dương Tư nhìn màu giấy dầu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đang ngẩn người thì bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo trên môi, theo bản năng hé miệng ra theo lực đạo đó.
Ngay sau đó, có thứ gì đó cứng cứng được nhẹ nhàng đẩy vào trong miệng, đầu ngón tay mát lạnh thoang thoảng mùi thơm của hạt thông vừa chạm vào rồi rời đi, tiếp theo là vị ngọt nhè nhẹ dần tan ra trong khoang miệng.
Tâm tư và lý trí như đang giằng co trong đầu, ngẩng mắt lên thì vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Lúc Bùi Giác mới bước vào phòng, cũng thấy Dương Tư đang ngẩn người ra, trông đáng yêu một cách khó hiểu.
Sau khi nghe người hầu cũ trong nhà kể rằng Dương Tư hồi nhỏ thích ăn kẹo hạt thông của Tường Hòa Ký, chàng liền cố ý đi đường vòng đến đó xếp hàng mua một ít.
Ban đầu chỉ định đặt đồ xuống rồi rời đi, dù sao chàng cũng biết Dương Tư xưa nay không thích bị làm phiền. Nhưng khi thực sự nhìn thấy nàng, chàng lại ma xui quỷ khiến mở gói giấy dầu ra, lấy một viên kẹo đưa qua.
Carrot Và Tịch Dương
Vẻ ngoan ngoãn khi ăn kẹo như trùng khớp với thiếu nữ tươi cười rạng rỡ mà chàng từng thấy từ xa nhiều năm trước, hàng mi dày cong vút khẽ run lên.
Dương Tư ngày thường thích mặc đồ màu xanh nhạt, khuôn mặt cũng vì thể yếu mà lộ ra vẻ nhợt nhạt, khi không nói chuyện chỉ yên lặng ngồi đó, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo mơ hồ, như một lớp gai vô hình chắn ngang.
Cũng giống như lúc này, sau khi Dương Tư ngước đôi mắt trong veo lên chạm phải ánh mắt của chàng, dường như ngẩn người một lúc, khi hoàn hồn lại thì lại dời mắt đi, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng lời nói ra lại khiến lòng chàng chùng xuống.
“Biểu ca…”
“Huynh về Thanh Châu đi, không cần phải lo lắng cho ta.”
…
Vì trong lòng lo lắng chuyện đó, Hồng Duệ từ phòng khách đến phòng bếp, rồi lại từ phòng bếp quay lại phòng khách, bước chân vội vã, xách ấm trà táo đỏ vừa nấu xong bước vào phòng ngủ thì vừa đúng lúc thấy tiểu thư nhà mình đang cất một tờ giấy mỏng vào phong bì màu vàng sậm.
Mực hơi thấm qua lớp giấy tằm mỏng, lờ mờ có thể thấy hai chữ “Hòa Ly” trên đó.
Hồng Duệ vội vàng bước tới đặt ấm trà sang một bên, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp nhăn nhó lại thành một đoàn, “Tiểu thư, người làm vậy là sao?”
Dương Tư cẩn thận niêm phong phong bì rồi cất vào ngăn kéo nhỏ trong hộp trang điểm.