Gả Cho Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 40: Xem thoại bản


Rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ, chạm rồi rời, nhưng cảm giác mềm mại ấy vẫn còn lưu lại trên môi.

Lê Ngưng kinh ngạc trợn to mắt, cả người c.h.ế.t lặng tại chỗ.

Đầu óc nàng không thể hoạt động, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy.

Nàng nhìn thấy rõ ràng Bùi Trác l.i.ế.m môi, như đang hồi tưởng.

Như có thứ gì đó nổ tung bên tai, Lê Ngưng đột nhiên nhảy lùi lại, kéo dài khoảng cách với hắn, mặt nàng nóng bừng, tay che môi, lắp bắp chất vấn Bùi Trác.

“Chàng, chàng sao có thể, sao có thể… Ta…”

Bùi Trác vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm trang giải thích: “Vết thuốc còn dính trên môi quận chúa, vừa rồi ta đang lau sạch cho nàng.”

Hắn nói năng đường hoàng, ra vẻ đạo mạo.

Lau miệng cho nàng?

Vậy sao có thể dùng lưỡi để lau!

Tìm thấy một sơ hở trong lời nói của hắn, Lê Ngưng đắc lý, hùng hổ tiếp tục chất vấn: “Vậy chàng không thể dùng tay lau sao?”

Nàng nhất tâm muốn tìm sơ hở trong lời nói của hắn, hoàn toàn quên mất một khả năng khác, đó là nàng cũng có thể tự lau miệng, không cần làm phiền Bùi Trác.

Nghe xong, Bùi Trác thần sắc vi diệu, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: “Đã biết, lần sau sẽ dùng tay lau cho quận chúa.”

Luôn cảm thấy lời này của hắn có gì đó kỳ quái, nhưng Lê Ngưng mặt nóng đầu óc choáng váng, nhất thời không tìm ra có gì sai.

Bùi Trác nhìn chằm chằm vào mu bàn tay nàng, như thể đang nhìn xuyên qua mu bàn tay để thấy môi nàng.

Lê Ngưng xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, hai tay che kín môi, không cho hắn nhìn.

Nhìn nàng thẹn thùng đáng yêu như vậy, yết hầu Bùi Trác khẽ động, thương lượng với nàng: “Nếu quận chúa không muốn ta lau miệng cho nàng, vậy nàng lau lại cho ta cũng được.”

Gan to thật, dám sai khiến nàng lau miệng cho hắn?

Không đời nào!

Lê Ngưng sẽ không mắc lừa, kiên quyết từ chối: “Nghĩ hay lắm!”

Đáng lẽ hắn phải lau miệng cho nàng mới đúng, Bùi Trác đừng hòng được nàng hầu hạ.

Bùi Trác sớm liệu được như vậy, tiếc nuối thở dài.

Âm mưu của hắn không thành, Lê Ngưng đắc ý vì hôm nay mình đã chiếm thế thượng phong.

Ở nơi nàng không nhìn thấy, khóe môi Bùi Trác cũng không nhịn được cong lên.

Cả hai đều hài lòng với kết quả tranh luận vừa rồi.


*

Sau một đêm nghỉ ngơi, cộng thêm hiện tại đang ở trong Bùi phủ an toàn, con heo rừng hung dữ hôm qua đã bị Lê Ngưng ném ra sau đầu.

Ngủ trưa dậy, tiết trời mùa xuân ấm áp, Lê Ngưng dựa vào chiếc giường mỹ nhân ở gian ngoài, một tay chống cằm, một tay lật xem thoại bản.

Bùi Trác sáng sớm tranh luận với nàng xong đã ra ngoài, không biết đi làm gì, ngay cả bữa trưa cũng không dùng ở phủ, bây giờ mới về.

Lê Ngưng liếc hắn một cái, lại hậm hực tiếp tục xem thoại bản.

Nội dung thoại bản không lọt vào mắt nàng, Lê Ngưng nhớ tới Bùi Trác sáng nay vậy mà lại nảy ra ý định sai khiến nàng, quyết định ra tay trước.

Lê Ngưng ngồi thẳng dậy, thấy Bùi Trác đang nhìn mình, nàng vẫy tay ra hiệu cho hắn lại gần.

Bùi Trác im lặng nhìn nàng một lúc, rồi cũng bước tới.

Thấy hắn lại gần, Lê Ngưng dựa người vào giường, sai bảo hắn: “Lật trang cho ta.”

Lần trước hắn mạo phạm nàng, nàng đã giận dỗi mấy ngày, hôm nay mới chỉ nửa ngày, đã chịu nói chuyện với hắn.

Bùi Trác ngoan ngoãn cầm lấy thoại bản, một tay cầm mép dưới quyển sách chống đỡ gáy sách, tay kia chuẩn bị lật trang.

Hắn ở đây, Lê Ngưng không xem được nội dung sách, nhưng nàng làm vậy là để sai khiến hắn, nội dung sách là gì cũng không quan trọng.

Lê Ngưng giả vờ lướt qua từng hàng chữ, đợi đến cuối trang, mới ra lệnh cho hắn: “Có thể lật trang rồi.”


Bùi Trác ngoan ngoãn lật sang trang.

Lê Ngưng thong thả dựa vào giường, còn hắn thì khom lưng đứng bên cạnh, lại phải giơ thoại bản lên, tư thế này thật sự rất mệt.

Lê Ngưng đương nhiên biết duy trì tư thế này rất mệt, nhưng nàng chính là muốn hành hạ hắn, thấy tay hắn cầm thoại bản vẫn vững vàng, không hề run rẩy, Lê Ngưng cũng không nói gì.

Thoại bản này kể về một tiểu thư con nhà thương gia giàu có, gia đình giàu nứt đố đổ vách, nhưng cha nàng không may gặp nạn qua đời, chỉ để lại mình nàng là con gái duy nhất, cùng với vô số tài sản.

Mất đi sự che chở của cha, có rất nhiều người nhòm ngó tài sản của nàng, mặc cho những kẻ đó uy h.i.ế.p dụ dỗ thế nào, tiểu thư thương gia vẫn bảo vệ tốt cơ nghiệp cha để lại, dự định tiếp tục phát triển.

Sau đó xuất hiện một chàng trai nghèo, nói là không hề hứng thú với tài sản của tiểu thư thương gia, chàng ta chỉ yêu thích con người nàng.

Chàng trai nghèo kiên trì theo đuổi, lời ngon tiếng ngọt nói ra như rót mật vào tai, tiểu thư thương gia cảm động, tưởng rằng chàng trai nghèo thật lòng, định chia sẻ tài sản của mình với chàng.

Ngay trước ngày cưới của hai người, có người nói với tiểu thư thương gia rằng chàng trai nghèo căn bản không yêu nàng, mà yêu là khối tài sản của nàng, tiểu thư thương gia không tin, cho rằng người này đến chia rẽ ly gián, người này lại nói cho tiểu thư thương gia một địa điểm, nói rằng chàng trai nghèo mỗi đêm đều đến đó, nếu nàng không tin, có thể đến đó xem thử.

Tiểu thư thương gia nửa tin nửa ngờ, cuối cùng thật sự đến địa điểm mà người kia nói, phát hiện đó là nơi đàn ông tìm vui, mà chàng trai nghèo quả thực đang ở trong đó, còn ôm ấp hai cô gái dáng người thướt tha.

Tiểu thư thương gia lúc này mới phát hiện mình bị lừa, những lời ngon tiếng ngọt của chàng trai nghèo đều là gạt nàng, thậm chí còn lấy tiền nàng cho chàng ta đi học để thi đỗ công danh, để chàng ta ăn chơi hưởng lạc.

Nửa phần sau của thoại bản, chính là tiểu thư thương gia kịp thời tỉnh ngộ, hủy hôn ước với chàng trai nghèo, không còn tin vào những lời ngon tiếng ngọt nữa, một mình tiếp tục phát triển sự nghiệp của cha.

Lê Ngưng biết rõ phần giới thiệu của thoại bản này, nàng không hứng thú lắm với nửa phần đầu, nhưng để hiểu rõ toàn bộ cốt truyện nên mới phải đọc, nửa phần sau mới là phần nàng thích xem nhất.

Lúc này nàng đang xem đến đoạn tiểu thư thương gia phát hiện chàng trai nghèo đang tìm vui.

“Quả nhiên là vì tiền tài.” Bùi Trác đột nhiên lên tiếng, nhận xét một câu, “Cốt truyện cũ rích.”

Ngay từ khi chàng trai nghèo liên tục than thở với tiểu thư thương gia, lời nói không rời khỏi chuyện tiền bạc, thì đã nên đoán được mục đích của chàng ta không trong sáng, rất dễ liên tưởng đến diễn biến tiếp theo.

Lê Ngưng đang xem say sưa, vốn đã cố gắng bỏ qua sự tồn tại của Bùi Trác, bây giờ hắn vừa lên tiếng, nàng lại không thể tập trung được nữa.

Lê Ngưng có chút bất mãn.

Hắn nên ngoan ngoãn hầu hạ nàng, sao có thể lười biếng, xem cùng nàng chứ?

Vì vậy Lê Ngưng muốn đối nghịch với Bùi Trác: “Cốt truyện cũ rích thì sao, bản quận chúa thích xem.”

Bùi Trác hơi khó hiểu: “Từ phần đầu đã có thể suy đoán được phần sau sẽ xảy ra chuyện gì, nếu vậy, xem phần sau sẽ có chút nhàm chán.”

Lời Bùi Trác nói có lý, nhưng Lê Ngưng chính là muốn xem chàng trai nghèo sau này sống ra sao, tiểu thư thương gia tỉnh ngộ rồi sẽ phát triển sự nghiệp vẻ vang đến mức nào.

Lê Ngưng không tranh luận với hắn, bảo hắn lật sang trang tiếp theo.

Bùi Trác lần này không nghe lời như vậy nữa.

“Quận chúa muốn xem, ta cũng muốn xem, quận chúa có thể ngồi trên giường, tại sao ta lại phải đứng?”

***


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận