Gả Cho Lão Nam Nhân

Chương 4


Edit: Fuly

“Vợ Đại Dũng, không phải ta nói ngươi, nhưng nếu như ngươi nghĩ thông sớm hơn một chút, đưa đại nữ nhi đến chỗ ta đây, ta còn có thể lén lút dạy thêm cho nàng mấy ngày quy củ, dạy nàng làm sao khiến mấy vị phu nhân yêu thích hơn. Hôm nay sợ là không kịp, ký khế ước xong, ngày mai là phải vào phủ rồi.” Thanh âm trách cứ của Vương bà tử lộ ra vẻ hả hê, giằng co lâu như vậy, bọn họ không phải vẫn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta ư?

Ánh mắt Dương Đại Dũng buồn bã, ngồi ở đó không nói nửa lời. Mấy ngày nay, chủ nợ giống như đỉa ngửi thấy mùi máu, thay nhau tới cửa. Nhà mẹ đẻ Lâm thị nghe được, hiểu cho chỗ khó xử của bọn họ, cũng đưa tới hai lượng bạc, nhưng như vậy vẫn còn thiếu bốn lượng, có xoay sở cách nào cũng không đủ. Đang lúc vợ chồng bọn họ mặt ủ mày chau thì đại nữ nhi đứng ra nói muốn vào Đồng gia. Chuyện Vương bà tử tới nhà, bọn họ đều cho rằng trẻ con sẽ không hiểu, lúc nói chuyện cũng không tránh né. Giờ thấy nữ nhi tựa như một người lớn, lòng Dương Đại Dũng cảm thấy chua xót, đều là tại người phụ thân như hắn vô dụng.

“Dì, không thể để qua năm sao?” Lâm thị không nỡ nói.

Vương bà tử hừ lạnh, ” Vợ Đại Dũng, ngươi nên tự biết vừa lòng đi, có thể đi vào Đồng gia, ai không phải ‘vót đầu cho nhọn’? Lẽ ra, hai ngày nay đã dừng việc nhận người, nếu như không phải nể tình ta, dù các ngươi có chịu đi, Phùng đại tỷ cũng sẽ không nhận.”

Lâm thị bị giáo huấn, vẻ mặt hơi ngập ngừng.

“Đây, ấn dấu tay xuống chỗ này xong, 16 lượng bạc liền thuộc về các ngươi.” Vương bà tử lấy một tờ giấy bán thân đã sớm chuẩn bị từ trong ngực ra.

Lâm thị chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bạc như vậy, không biết làm sao, bèn nhìn về phía Dương Đại Dũng.

“Chờ một chút, đây là văn khế cầm cố à?” Dương Đại Dũng đứng lên hỏi, mặc dù hắn không biết chữ, nhưng hai ngày nay hắn cũng đã chú ý nghe ngóng giá tiền bán mình của nha hoàn. Văn khế cầm cố có thể có 12 bạc đã là giá cực cao, vì vậy hắn không tin Vương bà tử sẽ cho giá đến 16 lượng, giá tiền này có thể là văn tự bán đứt.

“Đại chất tử, ngươi nói đùa đấy à.” Vương bà tử cả kinh, người trong trang thường không có chút kiến thức nào, nguyên bản bà ta định âm thầm xử lý mọi việc ổn thỏa , ấn dấu tay rồi, đến khi đó dù bọn họ có gây sự thế nào cũng đều không sợ, nhưng bây giờ —— vì vậy, bà ta không nhịn được vội giục, ” Rốt cuộc các ngươi có ký hay không, không ký ta liền đi, Vương gia nương tử vẫn còn đang chờ lão bà tử này đấy.”

“Ta hỏi ngươi, đây có phải là văn tự bán đứt hay không? !” Dương Đại Dũng gầm nhẹ.

Vương bà tử bị sợ giật mình, nhìn cái trán gân xanh như ẩn như hiện của Dương Đại Dũng, trong lòng có chút sợ hãi, lắp bắp nói, “Đây, đây dĩ nhiên là văn tự bán đứt rồi, văn khế cầm cố chỉ… chỉ trị giá 7,8 lượng bạc thôi.”

Thanh âm của Dương Đại Dũng kéo tâm thần của Dương Nghi trở lại, nàng vội vàng tiến lên kéo chéo áo ông, bây giờ không phải là thời điểm quát tháo, đắc tội với Vương bà tử, không chừng nàng sẽ cho mình “mang giầy chật”, đành cố nhịn một chút thôi.

Mặc dù vô cùng ghét bộ dạng này của Vương bà tử, nhưng Dương Nghi lại không thể không nhẫn nại nhỏ giọng với bà ta, dù có “Bán mình” rồi, cũng phải bán được một giá tiền tốt.

“Vương nãi nãi, ý của phụ thân là muốn cho ta ký văn khế cầm cố, về sau, chờ trong nhà có tiền rồi, lại chuộc ra ngoài. Vương nãi nãi, ký văn khế cầm cố có thể được bao nhiêu bạc vậy?” Dương Nghi chớp mắt hạnh, khéo léo hỏi.

Thấy Dương Đại Dũng bị kéo, Vương bà tử cách ra mấy bước, mới nở nụ cười nói, “Văn khế cầm cố năm năm là bảy lượng bạc, mười năm là 14 lượng bạc. Chỉ là Đại chất tử, ngươi nghe ta nói một câu, nha hoàn ký văn khế cầm cố không chiếm được trọng dụng, đều thường phải làm việc nặng. Ta vừa nhìn liền biết đại nha đầu nhà ngươi chính là một cô nương lanh lợi, dựa vào phần tính cách này, đến đó, bay lên làm một đại nha hoàn chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu có thể lọt vào mắt lão phu nhân hoặc phu nhân, được cất nhắc thành di nương, với nàng mà nói, cũng là một chuyện tốt.”

Lâm thị nghe được động lòng, nhưng Dương Đại Dũng vẫn không chút cử động, hắn cắt đứt lời của Vương bà tử, “Ngươi đừng nói nữa, chúng ta sẽ ký văn khế cầm cố, ký năm năm.” Dù văn tự bán đứt có tốt, nhưng sau này, sinh mệnh của đại nữ nhi đều phụ thuộc hết vào chủ nhân, sống chết, bệnh tật đều không còn chút quan hệ nào với nhà hắn. Bán đại nữ nhi là bất đắc dĩ, nhưng dù có thế nào, cũng phải lưu lại một đường sống cho nàng.

Vương bà tử khuyên một hồi, nói gì Dương Đại Dũng cũng không thay đổi quyết định. Bất đắc dĩ, bà ta chỉ đành phải lấy ra một cái khế ước khác, Dương Đại Dũng không yên lòng, gọi bà ta ngồi ở nhà chờ một lát, sau đó cầm văn khế đi tìm thầy tướng số trong thôn, ông ta biết chữ, xác nhận tờ giấy này đích xác là văn khế cầm cố xong, Dương Đại Dũng mới ấn tay vào.

Nhìn hết mọi chuyện, Dương Nghi chỉ cảm thấy mũi chua xót, mắt vương đầy lệ. Kiếp trước nàng không hiểu chuyện, luôn cho rằng ánh mắt phụ thân thiển cận, cản trở tiền đồ của mình, sau khi rời khỏi Dương gia, bị Vương bà tử mê hoặc , len lén ký văn tự bán đứt với Vương bà tử, chỉ vì vài lời nói của bà ta, mà nàng bán mình đi.

Sau này phụ thân biết được, bị tức đến sinh bệnh, nằm trên giường hai ngày mới khỏe lại.

Giờ phút này nàng mới hiểu được, cõi đời này, người không bao giờ hại mình chính là phụ thân cùng nương.

Sau khi ký khế ước, Vương bà liền muốn dẫn người đi.

“Dì, có thể để cho đại nha đầu ở nhà thêm một bữa nữa không, sáng mai, ta sẽ dẫn người qua cho ngươi.” Lâm thị thỉnh cầu.

Vương bà tử đang ghi hận chuyện vừa rồi, làm sao chịu đồng ý, “Không được, lát nữa ta phải dẫn người tới chỗ Phùng đại tỷ rồi, nửa khắc cũng không thể trễ được.”

Bất đắc dĩ, Lâm thị chỉ đành phải lấy bọc quần áo đã chuẩn bị cho Dương Nghi ra, bên trong là một vài bộ y phục cùng mấy vật kiện khác.

Dương Nghi cố đè nén tiếng nức nở, biết Dương Nghi bị người khác dẫn đi, mắt của Dương Uy cùng Dương Du đều hồng hồng. Dương Du cố ôm chặt bắp đùi của nàng, không chịu buông ra.

Lâm thị cũng kéo nàng dặn dò một hồi, không gì khác rằng ở bên ngoài phải chăm sóc cho mình thật tốt ….

Nhìn Vương bà tử đang đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, Dương Nghi thở dài, nói câu nói sau cùng, “Phụ thân, nương, hai người ở nhà cũng phải bảo trọng. Đại ca, nhị nha đầu, ở nhà phải nghe lời phụ thân nương, chăm sóc thật tốt cho Tiểu Tứ, biết không?”

Dương Uy cùng Dương Du vừa rơi nước mắt vừa dùng sức gật đầu.

Dương Nghi cố gắng ôm bọc quần áo, từng bước một đi tới chỗ Vương bà tử.

“Muội muội, ngươi hãy chờ ta, về sau ta kiếm nhiều tiền rồi, nhất định sẽ đến đó chuộc ngươi ra ngoài.” Dương Uy nhìn theo bóng lưng Dương Nghi quát, trong đôi mắt ửng đỏ tràn đầy quật cường.

Dương Nghi quay đầu lại, mỉm cười, gật đầu, “Ừ, ta chờ ca ca tới đón ta.”

Vương bà tử không cho là đúng nhìn tình cảnh trước mắt, bĩu môi nói, “Đi thôi.”

Không có khác biệt mấy so với kiếp trước, Vương bà tử dẫn nàng đi tới khu phía tây của người môi giới, vừa vào cửa, bà ta liền gọi một tiểu nha đầu tới dẫn Dương Nghi vào phòng trong, còn mình thì tìm Phùng Ngọc Trân hàn huyên.

Dương Nghi mặc kệ bà ta, sụp mi theo sát tiểu nha đầu đi vào phòng trong.

Dương Nghi vừa tiến đến, ánh mắt của mọi người không tự chủ được rơi vào trên người nàng. Phát hiện Dương Nghi gầy teo yếu ớt, vừa nhìn, cũng chỉ có thể xếp vào dạng tướng mạo trung bình. Vài người tuổi hơi lớn liền dời mắt đi, chào hỏi các tiểu nha đầu khác.

Trong phòng có khoảng mười nha đầu, nhỏ nhất tám tuổi, lớn nhất không quá mười hai tuổi. Dương Nghi lướt nhìn một lượt, yên lặng đếm, Vương Mai, Lăng Tiểu Thúy, Thạch Anh đều ở đây, tất cả vẫn không có thay đổi gì.

Vương Mai vừa thấy Dương Nghi, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, vội chạy tới làm quen, “Dương tỷ tỷ, tỷ cũng tới rồi?”

Dương Nghi ừ một tiếng, tìm cái ghế bên góc phải ngồi xuống.

Vương Mai thấy nàng lạnh nhạt như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cứng ngắc, trở lại chỗ cũ, nói chuyện với mấy tỷ tỷ có giao hảo lúc trước.

Vương Mai nhỏ hơn Dương Nghi hai tháng, Dương Nghi nhìn Vương Mai cao bằng nàng, âm thầm lắc đầu, chỉ vì thứ vinh hoa phú quý bất định này, Vương bà tử cũng không tiếc mang cháu gái duy nhất tới.

Nàng biết phản ứng của mình vừa rồi rất lạnh nhạt, khiến cho người khác có cảm giác cao ngạo, xa cách. Nàng cũng biết, muốn sinh tồn trong đại trạch này, đặc biệt là những nha đầu được mua về giống họ, không có người chống lưng, tai mắt linh thông là cỡ nào quan trọng. Về sau chỉ cần một vài tin tức, là có thể giúp mình tìm được đường sống trong chỗ chết.

Mà lúc này, chính là thời cơ tốt để kết giao. Nhưng, nàng thật không muốn có chút dính dấp nào với Vương Mai. Hôm nay nhớ lại, kiếp trước cùng nàng ta giao hảo, cuối cùng những trừng phạt mà nàng phải nhận lấy, cũng ít nhiều đều liên quan tới nàng ta. Nếu như không phải do nàng ta cố ý hãm hại, thì chính là Vướng Mai cùng nàng có số mệnh tương khắc, gặp gỡ nàng ta, luôn phải chịu nhiều tai nạn, vì vậy đời này, nàng vẫn nên cách xa nàng ta ra một chút, mạng nhỏ quan trọng hơn.

Trong mười mấy nha đầu này, cũng có vài người chơi được. Từ từ rồi tính tiếp, không phải vội.

Dương Nghi ôm chặt bọc quần áo, vô tình hoặc cố ý lướt nhìn mọi người. Qua cái nhìn này, Dương Nghi mới giật mình phát hiện, mười tiểu cô nương trong phòng hình như chia làm hai ba nhóm, ngoài nhóm của mình, thì chẳng quan tâm tới ai khác nữa. Nàng chỉ mới nhìn lướt qua, liền không ức chế được kinh ngạc, những tiểu đoàn thể này, sau khi vào Đồng gia sau cũng là mạnh ai nấy làm. Nàng không khỏi thở dài, những người này. . .

Xét đến hành động vừa rồi của Vương Mai, những người khác cũng không để ý tới Dương Nghi.

Bỗng nhiên, Dương Nghi nhận được một ánh mắt cười, hướng nàng khẽ gật gật đầu.

Lăng Tiểu Thúy? Dương Nghi cũng cười khẽ gật đầu lại. Không hổ là đại nha đầu tương lai trong phòng lão phu nhân, hôm nay, phần khí độ này đã bày ra rồi. Thật ra thì nàng rất bội phục Lăng Tiểu Thúy, nàng ấy là người biết nhìn xa trông rộng. Nàng ấy là đại nha hoàn nhất nhì trong phòng lão phu nhân, tư sắc cũng không kém, muốn làm thiếp cho vị thiếu gia nào cũng là chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng cuối cùng, nàng ấy lại cố tình chọn Đồng quản sự, một nam tử tuổi đã gần 30, lại có *tang thê.

*tang thê: có vợ nhưng đã chết rồi.

Lúc ấy khiến mọi người ngạc nhiên đến rớt cằm, Dương Nghi còn từng thầm cười nàng ấy không biết điều, không biết cách cải biến vận mệnh nô tài. Vậy mà sau này Đồng quản sự lại rất có bản lãnh, Lăng Tiểu Thúy chỉ mới gả đi năm thứ hai, Đồng quản sự liền cởi nô tịch cho toàn gia, chuộc tất cả ra ngoài. Sau đó, tin tức về nhà bọn họ lại lục tục truyền đến, Đồng quản sự tự mở hai cửa hàng, việc kinh doanh rất hưng thịnh, Lăng Tiểu Thúy cũng từ một đứa nha hoàn trở thành một tiểu phu nhân, những ngày tháng sau này rất êm ấm, phát đạt.

Bây giờ nghĩ lại, mình đúng là quá ngu ngốc tự phụ, Dương Nghi cười giễu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận