Gả Cho Lão Nam Nhân

Chương 5


Edit: Fuly

Ba cỗ xe ngựa ngừng lại, người trên xe lục tục bước xuống. Mười mấy người vừa đặt chân xuống đất, đều bị dinh thự tráng lệ của Đồng gia làm kinh ngạc không thôi.

Đập vào mắt là những dãy tường viện nối tiếp nhau, gạch xanh ngói đỏ, phía sau tường cao, lầu các như ẩn như hiện, trong đại trạch có thanh âm mơ hồ truyền ra, tăng thêm vài phần náo nhiệt cùng vui mừng.

Ánh mắt Dương Nghi phức tạp nhìn cửa chính của Đồng gia, thở dài ở trong lòng, nàng cuối cùng vẫn phải trở lại nơi này, hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi như suy nghĩ của nàng.

“Oa, Đồng gia thật lớn!”

“Đúng vậy a, đến cả nhà của Huyện thái gia cũng kém hơn Đồng gia đó.”

Phùng ma ma lại cười nói, “Đó là đương nhiên, Đồng gia là thế gia nổi danh trăm năm ở Thông Châu chúng ta, dòng dõi Thư hương, có thể đi vào bên trong làm người hầu, là do phúc khí đã tu luyện từ kiếp trước của các ngươi.”

Nghe bà ta nói như thế, mắt không ít người lộ ra vẻ mừng rỡ, dù sao đây cũng là nơi tương lai bọn họ phải hầu hạ, Đồng gia càng có thế lực cùng tài phú, như vậy cuộc sống của bọn họ cũng sẽ tốt hơn, nhưng cũng có người lo lắng quy củ ở Đồng gia cao, không cẩn thận liền ——

Phúc khí? Dương Nghi cười lạnh trong lòng, phúc khí như vậy nàng tình nguyện không cần.

“Tiểu Lục ca, làm phiền ngươi đi báo cho Đồng quản sự một tiếng, nói là Lão Bà Tử tuân theo phân phó của hắn, dẫn mười mấy nha đầu đến cho hắn xem qua.” Vừa nói chuyện, Phùng ma ma vừa đưa thiệp ra.

Người gọi là Tiểu Lục ca kia cầm thiệp nhìn kỹ, lại liếc qua bọn họ một lượt, nói một câu, “Chờ.” liền nhanh chóng chạy vào trong.

“Được rồi, đừng nói chuyện nữa!” Phùng ma ma cắt đứt những lời thì thầm của mấy tiểu nha đầu.

Không bao lâu, Tiểu Lục trở lại, cho bọn họ vào. Phùng ma ma dẫn bọn họ đi theo phía sau Tiểu Lục, tiến vào từ một cửa bên hông. Tất cả mọi người đều hiểu, lấy thân phận của bọn họ, thì không có tư cách bước qua cửa chính.

Đồng quản sự tên là Đồng Dịch Đức, chiều cao bảy thước năm tấc, khoảng 21 tuổi, là một quản sự nhỏ do Đồng phủ chọn mua trước kia. Mới chừng ấy tuổi liền bò đến vị trí như bây giờ, có thể thấy được có bao nhiêu bản lãnh. Cộng thêm hắn lại là người nghiêm túc, quả thật khiến các nô tài vô cùng e ngại. Bình thường vừa nhìn thấy hắn từ xa xa, là liền nhanh chóng núp đi.

Lần này, người chọn mua nha hoàn chính là hắn, từ đằng xa hắn không nhanh không chậm bước tới.

“Oa a, nam nhân này thật khốc, thật là cao nha!” Một tiếng hô nhỏ vang lên cạnh Dương Nghi.

Hình như nhận thấy được sự thất thố của mình, Hồ Hạnh vội vàng che miệng lại, ngượng ngùng trừng mắt nhìn mọi người, một đôi con ngươi sáng rỡ chuyển nhanh như chớp, tăng thêm không ít vẻ nghịch ngợm đáng yêu.

Dương Nghi kinh ngạc khẽ quay đầu liếc mắt nhìn Hồ Hạnh đang đứng ở bên cạnh. Lông mày thanh tú khẽ nhăn, Hồ Hạnh trước kia không phải là bộ dạng này, nàng ấy là một người trầm mặc ít nói, hôm nay, sao sẽ xúc động như vậy được? Hơn nữa nàng ấy nói cái gì ‘khốc’, nàng nghe không hiểu.

Lúc này, Đồng Dịch Đức bước đến, nhìn kỹ bọn họ một lượt, dưới ánh mắt lợi hại cùng uy nghiêm của hắn, cho dù Dương Nghi đã trọng sinh một lần, cũng phải cẩn thận thu lại hô hấp của mình, những người khác càng không cần phải nói, thở cũng không dám thở mạnh.

Đồng Dịch Đức quét mắt qua từng người một, căn bản hài lòng. Cũng là do, Phùng ma ma vì để làm đẹp lòng Đồng gia, ‘dưa vẹo táo nứt’ đều bị bà ta lựa ra hết, những người có thể đứng ở đây tự nhiên đều là tốt.

“Phùng đại nương, những người này ta lấy hết, lát nữa ngươi đi theo ta đến phòng thu chi làm biên nhận.”

Phùng ma ma cười nịnh nọt nói, ” Ánh mắt của Đồng quản sự thật tốt, mười hai nha hoàn được chọn mua này, đều vô cùng xuất sắc, dạy dỗ thêm một chút, liền có thể sai việc được rồi.”

Bây giờ, Đồng Dịch Đức thân là một quản sự bậc trung, rất bận rộn, cũng không có thời gian rãnh rỗi nhiều như vậy để nghe người khác nịnh hót, chỉ “ừ’ một tiếng, sau đó liền giao bọn họ cho một ma ma quản sự, mình thì cùng Phùng ma ma đi đến phòng kế toán làm biên nhận.

Bọn họ ngừng lại trên một chỗ đất rộng rãi cạnh bờ ao, lúc này, một vị thiếu niên quần áo cao quý mang theo hai người hầu từ cửa chính đi tới.

“Mau nhìn, người kia thật tuấn tú.”

Đồng gia Tam Thiếu? Dương Nghi ngưng mắt.

Đồng gia Tam Thiếu—— Đồng Văn Bân, nói thật, hiểu biết của Dương Nghi về hắn cũng không nhiều. Kiếp trước, toàn bộ tâm tư của nàng đều dùng hết trên người Đồng gia nhị thiếu Đồng Văn Nóc cùng thê thiếp của hắn, đối với những lão gia, thiếu gia khác của Đồng gia không mấy hiểu rõ, chỉ có chút ấn tượng và biết sơ về tính khí của họ mà thôi. Chỉ biết năm nay hắn 17, là một thiếu niên phong lưu, trong phủ kiều thê, mỹ thiếp, thông phòng rất nhiều, viện hắn đang ở luôn cực kì náo nhiệt, mà bên ngoài phủ hồng nhan tri kỷ lại càng đếm không hết.

Từ xa đến gần, phong thái tuấn dật kia, nhất thời, làm cho những thiếu nữ mới lớn tâm hoảng ý loạn. Không ngờ, Đồng Văn Bân bước đến trước mặt bọn họ, nở nụ cười.

Đồng Văn Bân vốn rất dễ nhìn, ở gần lại càng thêm tuấn mỹ, nụ cười này của hắn, mắt hoa đào khẽ cong, khiến mắt không ít người lộ ra vẻ si mê.

Ngay cả định lực cực tốt như Trần đại nương cũng thất thần.

“Trần đại nương, hồi hồn thôi.” Đồng Văn Bân dừng lại ở trước mặt Trần đại nương, khóe miệng câu lên một nụ cười nhạt, vươn tay, nghịch ngợm quơ quơ ở trước mặt bà.

“Đứa nhỏ này, thật là ——” Trần đại nương đẩy tay hắn ra, cười mắng một câu, có vẻ như đã hết cách với hắn. Trần đại nương là ma ma đắc lực bên cạnh phu nhân, từ nhỏ đã nhìn ba huynh đệ bọn họ lớn lên, tình cảm tự nhiên không tầm thường.

” Từ nhỏ Trần đại nương đã nhìn ta lớn lên, bây giờ nhìn vẫn mất hồn sao!?” Lúc Đồng Văn Bân nói chuyện, đôi mắt hoa đào cũng vô ý nhìn vài cái về phía đám người, thỉnh thoảng ném qua mấy mị nhãn, khiến nhóm tiểu nha đầu mới lớn, từng người một thẹn thùng cúi mặt nhìn đất.

“Thiếu gia, Liễu di nương ——” một người hầu bên cạnh nhắc nhở, trong thanh âm mang theo chút nóng nảy.

Trần đại nương hiểu ý, tam công tử về phủ lúc này, hơn phân nửa là cứu binh giúp người khác, bây giờ cũng sẽ không ngoại lệ. Ai, đứa nhỏ này cái gì cũng đều tốt, chính là hơi phong lưu.

Đồng Văn Bân vẫn mang bộ dạng không nóng vội, không sợ hãi như cũ, “Trần đại nương, đây là mấy nha đầu mới tới sao?”

“Đúng vậy.” Trần đại nương gật đầu.

“Dạy tốt rồi, nhớ đừng quên cho ta hai người.”

“Được rồi, thiếu gia của ta, những nha đầu này còn chưa được dạy tốt, cậu đã muốn mượn, cẩn thận ta nói cho lão phu nhân biết.” Trần đại nương trêu ghẹo.

“Có nói, ta cũng không sợ.” Đồng Văn Bân bày ra bộ dạng đáng đánh đòn.

“Được rồi được rồi, Lão Bà Tử đã biết, đến lúc đó ta sẽ bẩm báo cho tam thiếu phu nhân, để nàng chọn ra hai người.” Trần đại nương thấy gã sai vặt cạnh hắn mang dáng vẻ nóng nảy, vội đồng ý.

Đồng Văn Bân nhíu mày, bảo nàng ta đến chọn? Chỉ biết chọn mấy người không tốt cho hắn, “Không cần nàng tới, Trần đại nương, bà cứ chọn hai người đưa đến Ngô Đồng viện là được.”

Thấy Trần đại nương đáp ứng, hắn mới hài lòng rời đi.

Bọn họ đứng cách đó không xa, nên đoạn đối thoại của Đồng Văn Bân với Trần ma ma vừa rồi cũng nhất nhất rơi vào tai mỗi người. Mấy nha đầu lớn tuổi, cũng âm thầm mừng rỡ, nhìn thấy Đồng tam thiếu tuấn tú, họ đều hi vọng mình có được cơ hội, vào Ngô Đồng viện hầu hạ Tam thiếu gia.

Thanh Hạnh nhìn mấy nha đầu hiện lên vẻ tư xuân, cười lạnh, cứ để cho họ có mộng đẹp thêm mấy ngày đi ——

Dương Nghi nhìn những cô nương đang cúi đầu xấu hổ phía trước, trong lòng cũng âm thầm thở dài, Đồng gia Tam Thiếu này sức quyến rũ ghê gớm thật, nếu không phải nàng đã sống hai kiếp, sợ rằng hiện tại cũng sẽ giống như bọn họ, bị dáng vẻ của hắn mê hoặc.

Mấy ngày kế tiếp, chính là do nha hoàn đắc lực bên cạnh đại phu nhân, Thanh Hạnh, dạy họ quy củ. Thật ra, nói là quy củ, đơn giản chỉ là những lễ nghi quỳ lạy khi gặp người khác cùng với thông báo cho họ một vài điều kiêng kỵ. Về những thứ khác, đợi sau khi bọn họ được phân cho các chủ tử rồi, tự nhiên sẽ theo vài ma ma học tập.

Tất cả những thứ này đều không có gì khác biệt với kiếp trước, chỉ là có một người, lại làm cho Dương Nghi rất nghi hoặc. Nàng không hiểu, tính tình của nàng ấy tại sao có thể có biến hóa lớn đến như vậy, từ trầm mặc ít nói đến sáng sủa hoạt bát, hoàn toàn không giống cùng một người. Chính trên người Dương Nghi cũng đã trải qua chuyện trọng sinh kỳ lạ, nên nàng có lý do hoài nghi người trước mắt này không phải là Hồ Hạnh mà nàng từng biết. Nhưng trải qua mấy ngày tỉ mỉ quan sát, phát hiện nàng ấy trừ tính tình biến đổi với thỉnh thoảng sẽ thốt ra vài từ nàng nghe không hiểu, cũng không còn chỗ quái dị nào khác. Dưới ánh mặt trời, nàng vẫn có bóng. Điều này làm cho Dương Nghi thở phào nhẹ nhõm, là người thì tốt rồi, chỉ sợ nàng ấy là vật không sạch sẽ gì thôi. Dương Nghi chỉ xem như Hồ Hạnh bị cô hồn gì đó chiếm thân thể. Lại phát hiện nàng ấy không có bất cứ nguy hiểm nào, nên Dương Nghi chỉ nhắc nhở mình đừng quá thân cận với nàng ấy, rồi không để ý tới chuyện của Hồ Hạnh nữa.

Lại nói, ngày đầu tiên vào phủ, chúng nữ tử bị Đồng tam thiếu trêu chọc khiến xuân tâm nhộn nhạo, đều mong đợi mình có thể được an bài đến Ngô Đồng viện làm việc. Ngày kế, họ học quy củ xong, chỉ thấy hai ma ma tráng kiện nửa kéo, nửa lôi một khối “Thi thể” đi qua, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ mắng.

Mọi người nghe tiếng, tò mò nhìn sang.

Chỉ thấy khối “Thi thể” này không có chút phản ứng nào, cũng không biết có còn thở hay không, váy áo nửa thân dưới đều bị máu nhuộm đỏ, hiển nhiên là mới vừa bị đánh cho một trận.

Những tiểu cô nương mới lớn, đã bao giờ thấy một màn trước mặt như vậy, nhất thời bị dọa đến mắt cũng trợn tròn, người nhát gan, hốc mắt đều đỏ ửng.

“Tiện tỳ, ngươi cũng có hôm nay?! Ai bảo ngươi trèo cao, ai bảo ngươi thường ngày ỷ vào sự sủng ái của Tam thiếu gia, không thèm để ai vào mắt!”

“Muội tử, loại tiện nhân lén bò lên giường chủ tử này, bị báo ứng như vậy cũng là đáng kiếp. Nếu không phải tam thiếu phu nhân chúng ta thiện tâm lưu lại cho nàng ta một mạng, có bị đánh đến chết, cũng chẳng oán được ai.”

“Đúng vậy, tiện tỳ này còn tưởng rằng Tam thiếu gia sẽ giúp nàng nói chuyện đấy, vậy mà thiếu gia từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái.”

Một ma ma khác khinh thường nói, “Tiện nhân như vậy chúng ta xử lý còn ít sao? Vừa được thiếu gia cưng chiều mấy ngày liền không biết trời cao đất rộng, bất quá chỉ là sủng vật của thiếu gia thôi, mới mẻ qua rồi, còn không phải bị tam thiếu phu nhân chúng ta ‘nắn bóp’ sao?”

Những lời này, từng chữ từng chữ tiến vào trong lỗ tai mọi người. Dương Nghi thấy cảnh tượng như vậy, ý nghĩ đầu tiên chính là “giết gà dọa khỉ”, ngày hôm qua họ mới thấy Tam thiếu gia, hôm nay tam thiếu phu nhân liền náo thành như vậy, không phải cảnh cáo các nàng thì là gì? Không thể không nói, cảnh này đúng là ví dụ sống sờ sờ trước mặt. Tin rằng qua hôm nay, tư tâm của không ít người sẽ bị dập tắt.

“Sao các ngươi lại có thể tàn nhẫn như vậy, đây là một cái mạng người đó.”

Một thanh âm đầy căm phẫn cắt đứt dòng trầm tư của Dương Nghi. Nàng giương mắt, liền thấy Hồ Hạnh đang chỉ vào hai ma ma, bộ ngực nhỏ tức giận đến phập phồng.

Một ma ma trong đó nhìn qua, quái thanh quái khí kêu lên một tiếng, sau đó mới nói, “Tiểu nha đầu, nói chuyện nên cẩn thận một chút, coi chừng họa là từ miệng mà ra đó.”

“Các ngươi đây là giết người bừa bãi, trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không?” Hồ Hạnh bị chọc tức.

“Nha đầu này thần kinh không có vấn đề gì chứ?” Một ma ma khác cười nhạo, sau đó nói với người bên cạnh “Đừng để ý đến nàng, chúng ta phải nhanh mang Liễu di nương đưa cho người nhà ta, sau đó còn về báo cáo nữa. Thứ người như thế, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay chúng ta, đến lúc đó sẽ dạy cho nàng biết trên dưới.”

Ma ma này, trước khi đi còn nhìn Hồ Hạnh một cái, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, khẽ hạ khóe miệng. Sau đó không để ý tới bọn họ nữa, hai người hợp lực kéo Liễu di nương kia đi xa.

Nhìn thấy Hồ Hạnh vừa rồi ‘làm việc nghĩa hăng hái như vậy’, mọi người không tiếng động đứng cách nàng ấy ngày càng xa , sợ bị làm liên lụy.

Hồ Hạnh cũng phát hiện, tức giận đến đỏ mặt, “Các ngươi ——”

Dương Nghi nghĩ đến thất thần, bộ dạng của Liễu di nương vừa rồi khiến nàng nhớ lại ngày trước. Thế gian có rất nhiều cô gái đi lên đường này, vừa bắt đầu chỉ đơn giản nghĩ muốn có cuộc sống tốt hơn. Sau này, dưới sự sủng ái của nam nhân, ước muốn cũng càng ngày càng nhiều.

Ở thời đại này, nữ nhân luôn gian nan hơn nhiều so với nam tử, Dương Nghi âm thầm thở dài. Nữ nhân muốn có những ngày tháng tốt đẹp, thì ba biện pháp đơn giản nhất là: Một: được đầu thai vào gia đình phú quý, có sự khởi đầu tốt, ngày sau sẽ không phải vất vả. Hai là gả cho nam nhân tốt, khởi đầu cũng không có vấn đề gì, ít nhất nửa đời sau được bảo đảm. Nếu hai điều trước đó đều không được, cũng chỉ có thể trông cậy vào nhi tử, nhi tử có tiền đồ, tuổi già sẽ được hưởng phúc thôi.

Nữ nhân không giống nam nhân, nam nhân nếu như phát hiện thê, thiếp không tốt, có thể đổi, nhưng nữ nhân lại không được. Đại đa số các cô nương cả đời chỉ có một nam nhân, người nam nhân này một khi muốn nàng, liền quyết định cuộc sống sau này của nàng ta có tốt hay không. Nam nhân làm sai có thể quay đầu lại, còn được khen ngợi là tốt, nhưng nữ nhân thì, sai lầm chính là sai lầm, không có đường lui, giống như nàng vậy. Càng nghĩ, Dương Nghi càng cảm thấy thế đạo này không công bằng.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn phẫn uất trong lồng ngực. Thế đạo này chính là như thế, dù cho nàng có bất mãn, cũng vô pháp trách thoát sự trói buộc của quy tắc, chỉ có thể gò bó mình, chỉ có thể cố gắng, tận lực sinh tồn trong vòng giới hạn đó.

May nhờ nàng đã có một đời kinh nghiệm, biết suy nghĩ kĩ càng hơn, có thể từng chút đi theo đường vòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận