Lý Hiệu Lan đã nằm sấp, trong phòng khách lăn lốc những chai rượu vang đã rỗng, còn có mấy chai rượu trắng, ly cốc bị Trình Tất Dự ném hết đi, họ tu cả bằng chai, như không muốn sống nữa.
Lý Hiệu Lan vì Kiều Khương, trước mặt Kiều Khương anh biểu hiện hiểu chuyện và rộng lượng, nhưng bên trong vừa không cam lòng lại đau khổ. Trình Tất Dự mắng anh là đồ vô dụng, vì sao lúc Kiều Khương nói tìm được người đàn ông khác, không tức giận, không chất vấn, không chửi cô, ngược lại còn cúi đầu xin lỗi, đã hèn mọn tới như vậy còn không thể làm Kiều Khương quay đầu lại, có còn là đàn ông không?
Lý Hiệu Lan không nói lời nào, chỉ buồn bã uống rượu, anh cũng muốn nổi giận, cũng muốn điên lên, nhưng anh biết, những chuyện đó chỉ làm cô cách xa hơn, anh chỉ muốn đứng ở góc độ của cô, thay cô suy xét, chỉ muốn yêu cô, không muốn bị cô chán ghét, chẳng sợ vì bọn họ đã chia tay, sau này chẳng còn quan hệ nào.
Trình Tất Dự đã vài ngày không liên lạc được với Trương Đông Đao, vì anh ta xuống tay quá nặng, đánh Trần Chúng Thăng đến nhập viện. Trương Đông Đao vốn đang dỗ dành anh ta, cũng không biết ba mẹ của Trần Chúng Thăng nói gì đó, mấy ngày nay cô nàng đều ở viện chăm sóc cho Trần Chúng Thăng, làm Trình Nhất Dự bốc hỏa đến không có chỗ nào phát tiết.
Lúc Kiều Khương đến đây, Trình Tất Dự đứng cũng chẳng vững.
“Kéo lên xe.” Cô nghiêng người, mấy người phía sau đi vào nhà, khiêng Lý Hiệu Lan cùng Trình Tất Dự ra ngoài.
“Cô muốn làm gì?” Trình Tất Dự chỉ vào cô, lung lay mắng:
“Cô là đồ điên, cô muốn làm gì?!”
“Đương nhiên vì cậu say, kéo đi thiến.” Kiều Khương hờ hững nhìn cậu ta.
Trình Tất Dự tỉnh rượu phân nửa, ôm lấy khung cửa hét lên:
“Mẹ nó, cô dám đụng vào tôi một cái xem.”
“Sợ?” Kiều Khương cười lạnh một tiếng, cầm di động mở loa đoạn ghi âm cho cậu ta nghe:
“Cũng ghê gớm đấy, cậu biết đoạn ghi âm này giá trị bao nhiêu tiền không? Đưa cho luật sư của Kiều Tân Vĩ càng đáng giá, đưa cho ba mẹ cậu cũng rất đáng giá, ba mẹ cậu nghĩ rằng cậu đắc tội với tôi, hay vẫn là đắc tội KiềuTân Vĩ, à, gần đây ba cậu muốn được bầu chọn đúng không? Còn rất để ý danh tiếng đúng không?”
“Kiều Khương!” Trình Tất Dự sợ thật:
“Cô xóa đi, tôi uống say, rượu nói mê sảng thôi.”
“À, phải không?” Kiều Khương thu di động về:
“Nói xem, nếu Trương Đông Đao biết cậu chửi tôi như thế này, chia tay, hay là vẫn cùng cậu ở bên nhau?”
“Cô rốt cuộc muốn làm gì?” Trình Tất Dự tức giận la lên:
“Tôi chỉ vì Lý Hiệu Lan,bênh vực kẻ yếu!”
“Bênh vực kẻ yếu?” Kiều Khương khẽ nâng cằm, kiêu căng nói:
“Ờ được, như cậu muốn.”
Trình Tất Dự và Lý Hiệu Lan bị lôi đến bệnh viện, đau đớn hơn nữa là người anh em còn bị lôi đi súc sạch dạ dày, rồi được sắp xếp ở chung một phòng bệnh, tuyệt hơn nữa, bên cạnh lại chính là phòng bệnh của Trần Chúng Thăng, Trình Tất Dự tức đến cắn chặt hàm sau.
Cuối cùng cậu ta cũng biết, vì sao trong vòng này, đàn ông đều kính nhi viễn chi với Kiều Khương. (*)
(*)Nghĩa câu này là kính trọng nhưng không dám gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách. Nói cách khác là nể cô.
Bởi vì cô không phải người.
2
Cao Kim Lan vẫn nằm trên giường bệnh không ngủ, lúc Kiều Hương đi vào, thấy bà đang nằm cứng ngắc, TV cũng không xem, trợn tròn mắt nhìn trần nhà.
1
Cô đóng cửa lại đi đến trước mặt bà, hỏi:
“Sao mẹ vẫn không ngủ?”
“Chia tay từ bao giờ?” Cao Kim Lan hỏi.
“Không phải vì mẹ.” Kiều Khương cầm một quả quýt trên bàn, bắt đầu bóc vỏ, lột từng múi nhỏ.
“Khương Khương.” Cao Kim Lan sốt ruột: “Hai đứa con làm sao vậy?”
“Mẹ, đừng hỏi.” Kiều Khương buông quả quýt xuống, vẻ mặt uể oải:
“Con rất mệt, không hỏi về chuyện này được không?”
Cao Kim Lan nhìn cô vậy cũng không đành lòng: “Được, mẹ không nỏi, mẹ chỉ muốn con tốt lên.”
Kiều Khương thật không tốt.
Từ nhỏ đã sống rất áp lực, sau khi lớn lên, những cảm xúc nghiêm trọng đó không được phóng thích ra ngoài, hai mắt lúc nào cũng tràn ngập nỗi chán trường.
Cô nhắm mắt, nói về phía Cao Kim Lan: “Con rất tốt.”
Chín giờ sáng hôm sau, Kiều Khương làm thủ tục xuất viện cho Cao Kim Lan, mười một giờ bốn mươi phút, hai người đã trở về biệt thự lưng chừng núi, dì giúp việc đã nấu cơm xong, Kiều Khương chỉ ăn một vài miếng đơn giản, mở TV ra cùng xem phim với Cao Kim Lan.
Mẹ Miêu rất hay nói chuyện phiếm cùng Cao Kim Lan trên mạng, nghe nói hôm nay bà xuất viện trở về, dẫn theo Miêu Tuyết mang chút trái cây đến thăm.
Lúc Kiều Khương mở cửa, thấy chiếc xe tải màu trắng đỗ trước cửa.
“Yến Chiêu đưa chúng tôi đến.”
Mẹ Miêu thấy cô nhìn chằm chằm chiếc xe kia, cười giải thích với cô:
“Vừa lúc cậu ta muốn đi đưa hàng, tiện đường đưa bọn tôi tới đây.”
Miêu Tuyết cầm một giỏ táo nhìn Kiều Khương cười: “Chào chị.”
“Vào đi.” Kiều Khương gật đầu, nghiêng người cho hai người vào nhà, đóng cửa lại, cô đi vào bếp lấy từ tủ lạnh ra thanh chocolate đưa cho Miêu Tuyết đang ngồi trên sô pha.
Miêu Tuyết cười nói cảm ơn, Miêu Tuyết không quen ăn mấy thứ này, tưởng là một cây kẹo bình thường. Cô bé đang lướt mấy bài hát, nhạc dạo ca khúc vang lên, trong chớp mắt Kiều Khương dừng chân, quay sang nhìn di động cô bé.
Miêu Tuyết ngại ngùng cười cười: “Vừa nghe thấy trên xe của anh Yến Chiêu, rất êm tai, em đang tìm thử.”
Là bài hát tiếng anh.
_________
Ca khúc lần đầu tiên Kiều Khương ngồi xe anh bật đó chị em =))