Cao Kim Lan cũng thở dài, nói Kiều Khương nhà mình cũng vừa chia tay.
Trước đó mẹ Miêu đã gặp Lý Hiệu Lan, có ấn tượng rất tốt, nghe thấy vậy cũng tiếc thay: “Mấy đứa trẻ bây giờ, duyên phận quá ngắn ngủi.”
Miêu Tuyết đi theo Kiều Khương lên lầu hai, chỗ này có phòng tranh, có phòng tập gym, thư phòng rất lớn, bên trong đều là sách, Kiều Khương thường ngồi trên thảm đọc truyện tranh, đều là truyện hài, nhưng lúc nào đọc mặt cô vẫn vô cảm.
“A đúng rồi, anh Yến đi xem mắt, chị biết chưa?” Miêu Tuyết cầm lấy một quyển sách, sau đó cẩn thận đặt lại chỗ cũ, sợ làm bẩn.
“Phải không.” Kiều Khương không để ý lắm cầm một quyển truyện lên, tùy ý lật xem.
Miêu Tuyết thấy cô không có thái độ gì, không nói tiếp nữa. Dạo này cô bé cảm giác được, tâm tình Yến Chiêu không tốt lắm, mặc dù cùng đối tượng xem mắt ở chung một chỗ, nhưng trên mặt vẫn không thấy vẻ tươi cười.
“Chị sẽ kết hôn với anh kia sao?” Cô bé hỏi.
Kiều Khương ngẩng đầu: “Ai?”
“Người đến nhà em, anh trai đeo kính ấy.” Miêu Tuyết nhắc nhở cô.
Kiều Khương đặt sách về chỗ cũ: “Chị chia tay rồi.”
“A?” Miêu Tuyết ngạc nhiên trợn mắt: “Vì sao ạ?”
“Em cảm thấy vì sao?”
Kiều Khương không cho câu trả lời, từ quầy rượu trong thư phòng lấy một chai vang đỏ, cầm dụng cụ mở, tìm hai chiếc ly chân dài, rót một ít vào đưa cho cô bé một ly.
1
“Em không biết.” Miêu Tuyết nói cảm ơn, hai tay ôm ly rượu nhấp một ngụm.
Kiều Khương lắc lắc rượu vang đỏ trong tay, nhẹ nhấp một chút, hỏi cô bé: “Em muốn kết hôn?”
“…… Không phải.” Gương mặt Miêu Tuyết đỏ bừng.
“Muốn gả cho anh Yến à?”
“Không phải!” Miêu Tuyết đỏ mặt phản bác: “Không có! Em không có!”
Kiều Khương rót nốt rượu vào trong họng, đưa điếu thuốc lên cắn trong miệng, hỏi cô bé:
“Muốn hút không?”
1
Gương mặt nhỏ nhắn của Miêu Tuyết đỏ lên, nghe thấy vậy, lòng cũng hiếu kỳ, gật đầu nhận lấy một điếu thuốc, đặt trong miệng hút một ngụm, vậy mà đã sặc sụa ho khan.
“Chị có tâm sự sao?” Cô bé bỏ điếu thuốc xuống, day day khóe mắt đỏ bừng vì rượu và sặc: “Hút thuốc đối với thân thể không tốt, rượu cũng không tốt.”
Kiều Khương không nói gì, nhìn bên ngoài cửa sổ một lúc lâu, mới nói:
“Đóng cửa vào giúp chị.”
Miêu Tuyết vừa xuống lầu không lâu Yến Chiêu đã lái xe về đón, mẹ Miêu chào hỏi với Cao Kim Lan, ngồi lên xe rời đi.
Yến Chiêu đưa mắt nhìn về phía cửa, không nhìn thấy Kiều Khương đâu, chỉ thấy Cao Kim Lan đứng bên bể bơi vẫy vẫy tay với họ: “Lần sau lại đến chơi nhé.”
Miêu Tuyết phất phất tay: “Vâng ạ, chào dì!”
Trên đường về, mẹ Miêu nhắc đến mấy đối tượng xem mắt của Yến Chiêu, hỏi anh có ý với ai không, anh không muốn nói chuyện này với người lớn, chỉ nói sẽ tìm người thích hợp, cuối năm kết hôn.
Mẹ Miêu gật gật đầu: “Cháu cũng không nhỏ nữa, nên kết hôn rồi, nếu không ba mẹ cũng sốt ruột.”
Nói đến chuyện này, lại nói về chuyện Cao Kim Lan nói con gái bà lớn lên vừa xinh đẹp lại giỏi giang, con rể cũng không tồi, nhưng duyên phận vẫn trêu chọc người, đang êm đẹp lại chia tay.
Ngón tay Yến Chiêu nắm tay lái cứng đờ.
Miêu Tuyết xen miệng, hỏi: “Mẹ biết lý do vì sao không, lúc nãy con hỏi chị ấy, không nói cho con biết.”
“Cái này sao mẹ biết được.” Mẹ Miêu nhớ đến chuyện gì, bỗng nhiên nói:
“Lần trước tới nhà mình, mẹ đã thấy lạ, cậu đẹp trai đeo kính đó đi khắp nơi tìm Kiều Khương, mẹ bảo gọi điện thoại xem sao, cậu ấy ấp úng nói không gọi được, nhưng lúc đó dì Cao gọi cái liền được luôn, hiện giờ nghĩ lại, chắc lúc đó đã chia tay rồi.”
Yến Chiêu nhớ đến kho hàng đóng cửa.
Nhớ đến anh hỏi Kiều Khương câu kia, nhớ đến người phụ nữ đó thản nhiên nói một câu: “Ừm.”
Cô lại chơi đùa anh.
///
Hẹn chị em ngày mai nha. Tò mò quá không biết đôi này thế nào nhỉ, hehe