Gã Chó Má - Tô Mã Lệ

Chương 91: Chậm..a (h)


Chất giường bằng gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt ê răng, Kiều Khương đẩy người bên trên ra, lấy chăn ném xuống đất, đẩy Yến Chiêu nằm xuống, còn mình cưỡi lên trên người anh.

Ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu xuống, làn da cô sáng bóng, mái tóc dài như tơ lụa bung ra phía sau đầu, đuôi tóc uốn lên một vòng cung, cánh tay thon dài chống lên vòm ngực rắn chắc của anh, hai cánh mông tròn trịa phập phồng sóc lên nây nẩy theo động tác của cô.

Cô cắn môi không phát ra tiếng, chỉ có tiếng thở dốc phát ra từ khoang mũi, đôi mắt mê ly dừng trên mặt người đàn ông, chỉ thấy con ngươi đen nhánh của anh nhiễm đầy sắc dục, bên cổ gồ lên gân xanh, hai cánh tay màu đồng bên trái bên phải giữ lấy eo cô.

“Đừng có… chọc…” Cô nhẹ thở dài một hơi, ngón trỏ chọc chọc cơ ngực cứng rắn, véo hai bên đầu v* anh. 

Một tay Yến Chiêu chống xuống phía sau, hơi nâng người lên trên, một tay ôm eo cô mút hôn môi lưỡi: “Em động nhanh một chút.”

Kiều Khương nhấp vài cái, liền không nhấp nữa, mệt đến chân cũng mỏi.

Yến Chiêu ấn cô đè vào ngực, hai bàn tay ôm cánh mông điên cuồng chọc lên, tiếng bạch bạch bạch vang vọng nhức tai, Kiều Khương nhón chân lên, bóp vai anh há miệng thở dốc: “Chậm…a…a”

Khoái cảm quá sâu, cô cắn môi mà vẫn bị làm rên thành tiếng, tiếng rên rỉ như khóc nức nở: “A Đại…”

Lực thúc lên của anh rất mạnh, như là muốn cả cây cả trứng nhét vào bên trong lỗ nhỏ, chỗ giao hợp bị dương v*t thúc vào nhóp nhép tiếng nước, Kiều Khương cảm thấy linh hồn mình sắp bay lên, cắn cổ anh run rẩy rùng mình.

Nước dâm theo tốc độ ra vào của Yến Chiêu chảy xuống ướt chăn.

Anh ôm cô đứng dậy, nâng người giữ trong lồng ngực, giữ eo cô hất hông thúc vào, một bàn tay đẩy mái tóc rối bời ra cắn mút cánh môi cô.

Kiều Khương sung sướng thở dốc, hai mắt mê man nhìn đỉnh đầu anh, người đàn ông cúi đầu há to miệng mút cắn núm vú, khoái cảm làm cô run lập cập, cả người cũng run theo.  Mỗi một lần cô cao trào, người này lại dùng sức ác liệt chọc vào sâu bên trong, cô chẳng thể chịu nổi cơn cực khoái này, nước mắt không khống chế được chảy ra, bóp bả vai anh thét chói tai, âm thanh vừa hét lên đã bị Yến Chiêu che vào lòng bàn tay. Lúc rút tay ra, trong bàn tay ngoài nước mắt còn có nước bọt vô thức chảy ra.

Cô bị cao trào làm cho ý thức tán loạn, anh buông lỏng tay, đặt cô ghé lên chăn, cô đang hé miệng thở dốc. Làn da màu đồng của Yến Chiêu chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, anh rút ra, ôm eo gầy của cô lật người lại, năm ngón tay vuốt ve trên bờ lưng trắng nõn, làm nó càng trắng như bạch ngọc. Anh cúi đầu hôn xuống hõm vai, dọc theo xương sống mút hôn xuống dưới, môi nóng bỏng lướt qua mông thịt hồng hồng. Anh há miệng cắn một cái, một miếng lại một miếng, như đang ăn khối đậu hũ.

Đầu Kiều Khương gối lên cánh tay, quay đầu lại nhìn anh, người đàn ông ngồi quỳ phía sau, cánh tay màu đồng đang giữ vòng eo, cơ bụng rắn chắc, hai bên sườn cơ căng cứng phập phồng theo hơi thở, anh nắm cây gậy th*t đen nhánh kia cọ qua cọ lại kẽ mông, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cô, sau đó đẩy từng khấc cây dương v*t vào bên trong, lấp đầy.  

Cô khẽ rướn mi, trong cơ thể bị căng lên vừa đầy vừa trướng, dòng điện đánh ra khoái cảm chạy dọc sống lưng không khống chế được run lên một cái.

Người đàn ông bẻ cằm cô quay lại, mút đầu lưỡi, đẩy hông cắm đưa, mỗi một cú thúc vào đều va chạm vào cánh mông như đậu hũ, bàn tay đang nắm chăn của Kiều Khương cũng bị nắm lấy, dùng sức tách năm ngón tay cô ra, đưa năm ngón tay mình chen vào.

Mười ngón tay đan vào nhau. Nắm chặt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận