Trợ lý ôm notebook há hốc miệng nhìn một màn này, nghe thấy tiếng Kiều Khương mệt mỏi truyền đến: “Tôi ngủ một lát.”
Kiều Khương “Ngủ một lát” mà ngủ thẳng đến năm giờ chiều, mọi người thu dọn chuẩn bị tan tầm, trợ lý đã gọi một phần đồ ăn, thấy cô dậy, mang đồ chạy lại bảo cô ăn một miếng, sau đó đưa notebook đến trước mặt cô: “Lần này sếp tổng đưa ra phương án họp trường niên.”
1
“Năm nay không phải bay đi nước ngoài?” Kiều Khương xem qua danh sách mới biết vì sao sếp tổng chọn cuộc họp thường niên này ở khách sạn xa hoa nhất trong thành phố: “Khách hàng này cũng đến?”
“Vâng, đã gọi điện xác nhận, Thạch Tổng còn chuẩn quà để làm rút thăm trúng thưởng trong cuộc họp ạ.”
Kiều Khương xem xong, trả lại notebook cho trợ lý: “Đi thống kê xem công nhân nhân viên muốn trong cuộc họp này được tặng quà gì, có thể sẽ quy ra tiền mặt, còn nữa, công nhân vào một năm trở lên, bao lì xì sẽ nhiều hơn một chút.”
Trợ lý lấy bút ghi lại.
“Đúng vậy.”
Ngoài cửa, sếp phó cà lơ phất phơ đi vào phòng, cửa cũng không gõ, đắc ý hỏi Kiều Khương:
“Phương án này có ok không?”
Kiều Khương không biết cậu ta lấy khuôn mẫu này từ công ty nào, tóm lại không thể đả kích lòng tự trọng, nâng cằm vẻ chắc chắn: “Cũng được.”
Sếp phó thẳng sống lưng, chỉnh trang lại bộ vest màu đen, hỏi Kiều Khương:
“Tối nay có hẹn chưa? Tôi mời cô ăn cơm?”
“Có.” Kiều Khương ngồi vào bàn làm việc, cầm lấy tài liệu bắt đầu lật xem: “Nếu cậu không có gì làm, đến đây giúp tôi xử lý chuyện này đi.”
Nháy mắt cậu ta hành lễ với cô, lùi về sau đi ra ngoài: “Kiều Tổng, bận đi.”
“Cậu cũng tan làm đi.” Kiều Khương nói với trợ lý, xoay vai và cổ, tính tối nay sẽ tăng ca giải quyết đống tài liệu trước mắt cho xong.
” Vâng ạ”
Yến Chiêu đã nhắn cho cô mười mấy tin, cô cũng không trả lời, cho đến tám giờ, làm xong đống giấy tờ trên bàn, lúc này mới cầm di động nhắn tin, trước tiên trả lời khách hàng, rồi vào mấy nhóm của công ty, cuối cùng mở tin nhắn của Yến Chiêu.
Gã chó má: 【 Sao vẫn chưa về nhà? 】
Anh có thói quen gọi căn phòng thuê là nhà, mấy năm nay Kiều Khương chưa bao giờ coi đó là nhà mình.
Cô đánh chữ trả lời: 【 Về đây. 】
Ngoài cửa sổ sát đất, ánh đèn những ngôi nhà sáng lên bốn phương tám hướng, cô đứng trên này nhìn về phía dưới tòa nhà, bên ngoài là xe cộ như nước ồn ào qua lại, toàn bộ thế giới đều ầm ĩ.
Trong lòng cô tĩnh lặng.
“Kiều Khương, lát nữa cậu đến đây chơi không? “
Trương Đông Đao gọi điện đến hỏi, những ngày này cô nàng luôn có những thú vui dỗ Kiều Khương vui vẻ, ăn ngon uống tốt, cái gì cũng đưa đến, thậm chí cô không thích đi, cô nàng cũng vẫn đi, sau khi về cũng gọi điện với Kiều Khương, nói cho cô những chuyện vui vẻ, làm cho cô vui lây.
“Không đi.” Kiều Khương đưa xe vào gara, đỗ vào chỗ: “Một mình cậu?”
“…… Không phải,Trần Chúng Thăng cũng ở đây.” Trương Đông Đao nói với giọng nhẹ nhàng: “Sao vậy?”
“Không sao, có cậu ta ở đó mình yên tâm rồi.”
Trương Đông Đao lẩm bẩm nói: “Cậu ấy chẳng biết chơi, nếu cậu ở đây thì tốt rồi.”
“Tớ phải về nhà.” Kiều Khương mở cửa xe đi ra: “Trong nhà có tên chó đang đợi.”
“……” Giọng nói Trương Đông Đao cao vút: “Trần Chúng Thăng, mau đến đây, Kiều Khương đang yêu đương này.”
Kiều Khương khẽ nhếch lông mày, cúp điện thoại.