Gặp Được Em Ở Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất

Chương 42: Cậu ấy không phải chỉ là bạn học cũ của em thôi à?


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Mấy hôm nay Từ Hoãn bộn bề công việc. Một là công việc gia sư đã sắp kết thúc, cô muốn dùng thời gian rảnh để giúp các bạn nhỏ gặp khó khăn. Hai là Lâm Đỉnh đã gửi đoạn tài liệu thi đấu cần hỏi ý kiến cô tới, trong đó có khá nhiều nội dung y học phức tạp. Dạy xong, cô phải tới thư viện Đại học khoa học và công nghệ tra tư liệu luôn, thỉnh thoảng cũng phải bàn bạc với Lâm Đỉnh.
 
Nhiều lần Giang Quyết ngồi cạnh nghe bọn họ thảo luận vấn đề y học phức tạp, muốn xem vào cũng bó tay. Anh ngồi cạnh im lặng nghịch điện thoại, mãi tới tận khuya, anh và Từ Hoãn đi ăn tạm gì đó, đêm về muốn nói chuyện yêu đương nhưng cô lại quá mệt mỏi, anh không nỡ, đành để cô về nhà.
 
Hôm nay, công việc gia sư của Từ Hoãn đã kết thúc, cô ở nhà, thảo luận qua mạng với Lâm Đỉnh một vấn đề cực kỳ có tính tranh cãi.

 
Một lát sau, Giang Quyết cầm chìa khóa mở cửa, lần trước về lấy quần áo cho cô anh đã có chìa khóa nhà cô, cô có nói thể nào anh cũng không chịu trả.  Anh mua rất nhiều đồ ăn, định bụng để Từ Hoãn dạy anh cách nấu.
 
“Vợ ơi, hôm nay dạy anh làm sườn xào chua ngọt được không?” Anh ngồi cạnh, mong đợi nhìn cô.
 
“Không được, giờ em hơi bận, em sẽ dạy anh sau nhé, lát nữa em đi nấu cơm.” Mắt Từ Hoãn vẫn không rời khỏi màn hình.
 
Giang Quyết suy sụp, nhìn khung chat hiện tên Lâm Đỉnh, sắc mặt anh cực khó coi.
 
“Vợ ơi, bao giờ bọn em mới xong hẳn?” Anh giả bộ vô tình hỏi.
 
“Không biết nữa, giờ mới bắt đầu, chắc phải khá lâu đấy.” Từ Hoãn đáp.
 
“Ồ” Giang Quyết siết chặt ngón tay.
 

“Vợ ơi, trước đây em có thích ai không?” Anh lại tùy tiện ném ra một câu hỏi.
 
“Sao anh hỏi thế?” Từ Hoãn nhìn anh khó hiểu.
 
“Không sao, tự dưng muốn hỏi thôi, cao trung em có thích ai không?” Anh nhìn cô.
 
Từ Hoãn quay đầu, sững người mất hai giây rồi phủ nhận.
 
“Không có.” Hồi cao trung, người cô thầm mến không chỉ có một, chẳng cần thiết phải để anh biết, huống hồ người cuối cùng trong danh sách đó hiện đang chat với cô, thế nên càng không thể để anh biết. Tuy giờ cô không còn thích cậu ta nữa nhưng khó tránh khỏi việc nói ra  sẽ khiến anh nổi máu ghen. 
 
“Vậy hả?” Giang Quyết băng quơ đáp lại, siết chặt tay.
 
“Ừ, em đi nấu cơm đây.” Cô đứng lên đi vào bếp.
 
Đợi cô vào bếp, Giang Quyết chuyển qua ngồi trước máy tính, xem lại lịch sử nói chuyện giữa hai bọn họ, nội dung chat khá mang tính học thuật, anh lướt lên trên, đột nhiên ánh mắt dừng lại. Có vài đoạn hai người hồi tưởng lại thời cao trung, cái gì mà cậu còn nhớ người này, người kia không? Thấy giáo thế nào? Món ăn vặt nọ ở cổng trường, rồi hai chúng ta hay nói về chuyện gì? Tán ngẫy đến khí thế ngất trời, bình thường Lâm Đỉnh hay là người hỏi, Từ Hoãn trả lời. Nhìn mấy cái nội dung nhức mắt này, anh không khỏi nắm chặt con chuột.
 
Lật lên vài đoạn nữa, Lâm Đỉnh: Bạn trai cậu nhìn ổn đấy, nhưng cậu không thấy anh ta thiếu chín chắn sao?
 
Từ Hoãn: Không đâu, anh ấy chỉ hơi trẻ con thôi.
 
Lâm Đỉnh: Ở cùng một người đàn ông như thế có mệt mỏi không?”
 
Từ Hoãn: Không hề.
 
Dường như cô không muốn tiếp tục bàn luận về Giang Quyết nên nhanh chóng lái câu chuyện sang tài liệu học thuật.
 
Đúng lúc này, Lâm Đỉnh gửi tơi một tin nhắn mới: Về chuyện này, mình thấy bất đồng giữa chúng ta khá lớn, chiều có nên tới thư viện thảo luân không?
 
Mặt Giang Quyết trở nên u ám, anh âm trầm gõ bàn phím đáp lại: “Vợ tôi giờ đang mệt, cậu có chuyện gì không?” Nhắn xong, anh liền xóa lịch sử chat.
 
Lâm Đỉnh chưa trả lời. Anh lại xóa thêm vài đoạn lịch sử.
 
Từ Hoãn đã nấu cơm xong, Giang Quyết bình tĩnh đi giúp cô bưng thức ăn ra.
 
Hai người yên tĩnh ngồi ăn.
 
“Vợ ơi, em có thể đừng bận rộn giúp cậu ta nữa không?” Anh thực sự khó mà chịu đựng nổi việc một thằng đàn ông khác liên tục quấy rầy vợ mình, huống hồ đó còn là đối tượng thầm mến cũ của cô, ai mà biết sau này hai người có lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không chứ?
 
“Tại sao?” Từ Hoãn trợn mắt ngạc nhiên.
 
“Anh thấy con người Lâm Đỉnh không đáng tin cậy.” Giang Quyết lắc đầu, nhìn cô không nói thêm gì nữa.
 
“Sao lại thế? Anh nghe ai nói?” Cô không tin, từ cao trung Lâm Đỉnh đã rất chăm chỉ và kiên định, nhân phẩm cực kỳ tốt, nhân duyên cũng không tệ.
 
“Anh cảm thấy cậu ta tâm tư bất chính, nhân phẩm có vấn đề.” Anh bình tĩnh nói, kẻ muốn đào góc tường nhà người khác thì có thể không bất chính ư? Đôi khi, chỉ cần nhìn ánh mắt một người đàn ông là có thể hiểu rõ nhiều chuyện, lần trước lúc ăn cơm, Giang Quyết đã cảm thấy tên này nhìn Từ Hoãn không đơn giản. 
 
Từ Hoãn đặt đũa xuống, thở dài, cảm thấy thật nhức đầu.
 
“Giang Quyết, đừng tự tiện phỏng đoán ác ý về một người như vậy, làm gì cũng phải có bằng chứng.” Cô thực sự không hiểu tại sao anh lại nói thế, lần trướcc cùng ngồi ăn vẫn tốt đẹp cơ mà?
 
“Bằng chứng? Bằng chứng chính là nội dung chat của em kia kìa, rõ ràng hắn ta muốn tán tỉnh vợ anh!” Anh tức giận chỉ vào máy tính.
 
“Lịch sử chat nào, không phải bọn em chỉ nói chuyện về cuộc thi hay sao?” Từ Hoãn lặng lẽ nhìn anh.
 
“Vợ à, em phải tin anh, rõ ràng tên đó có ý với em.” giọng Giang Quyết có chút cấp bách.
 
“Không thể nào đâu.” Có ý thì đã thành đôi từ cao trung rồi, sao phải để tới tận bây giờ.
 
“Vợ, em đồng ý với anh đừng liên với với cậu ta nữa nhé? Em có thể bảo cậu ta nhờ người khác được không, anh sợ….sợ em bị cậu ta cướp đi mất.” Anh nài nỉ, giọng nói mang đầy bất an. 
 
Từ Hoãn không thể hiểu nổi, cô và Lâm Đỉnh chỉ là mối quan hệ bạn cao trung bình thường, tại sao anh lại có cảm giác nguy hiểm ấy chứ?
 
“Giang Quyết, em nói chúng ta phải tin tưởng nhau cơ mà, anh phải tin em, em sẽ không phản bội anh.” Cô hứa hẹn.
 
“Không phải anh không tin em, anh không tin cậu ta.” Anh vội rít lên.
 
“Cậu ấy thì sao? Cậu ấy không phải chỉ là bạn học cũ của em thôi à?” Từ Hoãn cũng tức giận, lớn tiếng.
 
“Nếu là bạn bình thường sao em lại gạt anh, tại sao không nói cho anh biết em từng thầm thích hắn.” Giang Quyết gầm lên, đầy thất vọng.
 
“Chuyện qua rồi, em không nói chính vì sợ anh sẽ ghen bậy ghen bạ như bây giờ đấy!” Cô nhìn anh tựa như nhìn một đứa trẻ.
 
“Đúng! Anh ghen bậy ghen bạ! Cho nên em chê anh ấu trí có phải không?”, mắt anh đỏ ngầu.
 
“Em chưa từng chê anh, Giang Quyết, anh bình tĩnh chút được không?” Cô cau mày, dịu giọng, ra sức trấn an anh.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận