“Bình tĩnh thế nào! Anh rất sợ em bị cậu ta cướp mất em có biết không? Nghĩ tới chuyện em từng thích cậu ta là anh lại sợ, em bảo anh phải làm sao bây giờ?” Anh vò đầu bất lực, hai mắt đỏ lên, nhìn Từ Hoãn.
Trái tim Từ Hoãn nhói lên, cô đứng dậy bước tới, nâng mặt anh lên, khẽ vỗ về: “Sao thế này? Sao anh lại mất tự tin thế? Anh có biết bản thân anh tốt thế nào không? Anh vừa cao lớn lại đẹp trai, còn có trách nhiệm trong chuyện tình cảm nữa, em mới là người phải sợ anh bị kẻ khác cướp đi thì có.”
“Anh bị dính chặt với em rồi, sao bị kẻ nào cướp đi được.” Giang Quyết ôm eo cô, tức giận nói.
“Chẳng trách em luôn thấy có một con cún đi theo em, hóa ra là anh hả?” Cô hôn lên mắt anh trêu ghẹo.
“Hừ, em đừng lảng sang chuyện khác, giờ anh đang cảm thấy cực kỳ không an toàn.” Giang Quyết tủi thân nhìn cô, oán trách.
“Vậy làm sao mới có thể cho anh cảm giác an toàn hả?” Từ Hoãn chọc chọc lên trán anh, nuông chiều hỏi.
“Em chuyển tới ở cùng anh đi, hoặc là đừng có giúp cậu ta nữa.” Anh dụi đầu vào ngực cô, hít hà hương thơm trên người cô, làm nũng nói.
“Em có thể chuyển tới ở cùng anh, nhưng chỉ tới hết kỳ nghỉ hè thôi. Khai giảng em muốn tới ký túc xá. Còn về chuyện giúp đỡ cậu ấy, em không thể đồng ý dược, đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn, nửa đường đứt gánh là vô trách nhiệm đấy, biết không?” Cô thấp giọng thương lượng.
Đếm xem cách ngày khai giảng còn bao lâu rồi anh mới miễn cưỡng gật đầu, lại còn mặt dày đòi hỏi: “Vậy về sau hai người nói gì cũng phải kể cho anh được không? Anh muốn được xem lịch sử chat, bọn em gặp nhau anh cũng muốn đi theo.”
“Ừ, được rồi”, cô hôn lên khóe môi anh rồi đứng dậy dọn bàn.
Được cô dỗ dành, Giang Quyết đứng lên ôm cô từ phía sau. Bàn tay hư đốn xoa ngực cô, trầm giọng nói: “Đợi lát nữa chúng ta dọn đồ qua đi. Chỉ cần một buổi chiều là dọn xong thôi.”
“Biết rồi, bỏ cái móng vuốt của anh ra ngay, anh còn như vậy sao em rửa bát được.” Từ Hoãn hết cách, cái người này chẳng khác nào trẻ con, không vui thì phải dỗ, vui thì lại muốn bám người không rời nửa bước.
“Anh không bỏ, không làm ảnh hưởng tới việc em rửa bát đâu.” Giang Quyết không nghe, tay luồn vào trong áo ngực, bóp mạnh hai vú cô.
“Vợ ơi, ngực em sờ thích thật đấy, có phải lại to ra thêm không nhỉ?” Gọng nói mang đầy dục vọng của anh phảng phất bên tai cô, trầm thấp gợi cảm, dư/ơng vậ/t cứng rắn chĩa vào mông cô.
“Trời ơi, Giang Quyết! Anh rõ là….! Đáng ghét!” Từ Hoãn mắc cỡ, khom lưng xuống, trông chẳng khác nào đang cõng một con Husky, cô chống tay lên bồn rửa bát, cố gắng bỏ qua sự trêu chọc của anh, ngực tê dại, bên dưới cũng bắt đầu ẩm ướt.
Chật vật mãi mới rửa xong bất, cô hất móng vuốt của anh ra, mặc quần áo tử tế, sẵng giọng với người đàn ông đang động tình: “Nếu không thu dọn hành lý thì trong tối nay không chuyển xong nhà đâu.”
Giang Quyết chưa thỏa mãn cọ sát mông cô, cuối cùng véo ngực cô một cái, thở dài tiếc nuối: “Biết rồi vợ.”
Từ Hoãn cảm thấy lúc chuyển nhà là lúc tác dụng của bạn trai mới được tận dụng hết mức, cơ thể anh vốn cao lớn và cường tráng giúp cô tiết kiệm không ít sức lực. Cô dọn dẹp một chút đã mệt bở hơi tai, thế mà anh lại giống như không có việc gì.
“Vợ, em yếu ớt thế này đâu có được? Về sau chúng ta phải cùng nhau rèn luyện được không? Nếu không sau này bị anh làm ngất trên giường thì biết phải làm sao?” Giang Quyết trêu ghẹo cô.
“Lưu manh! Anh mà nói nữa là em không chuyển tới chỗ anh nữa đâu!” Cô thật sự muốn tát cho cái người đàn ông vừa háo sắc vừa vô lại kia một cái.
“Đừng mà vợ, ở trên giường bạo dạn mà sao xuống giường lại cứ e thẹn vậy hả?” Giang Quyết tiếp tục mặt dày, mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt ngại ngùng của cô.
“Giang Quyết! Anh câm miệng!” Cô tức giận che miệng anh lại, trên giường và dưới giường có thể giống nhau được ư?
“Vợ đáng yêu quá, trên giường thì phóng khoáng, dưới giường lại là vợ ngoan.” Anh thì thầm bên tai, dùng chuyện chăn gối kích thích cô, chọc cô phải đỏ bừng mặt.
“Giang Quyết, anh đúng là không biết xấu hổ!” Cả người Từ Hoãn nóng bừng, hung dữ nhéo lỗ tai anh, nũng nịu trách mắng.
“Ái ái…đau anh, vợ ơi, vợ à, anh sai rồi, sai rồi, anh không dám nữa, đau anh…..” Tai anh đỏ lên, anh cúi đầu xin tha.
“Hừ, anh biết là tốt, đừng có mà lằng nhằng nữa, dọn nhanh lên!” Cô thả ra, sai sử Giang Quyết đi khuân đồ.
Hành lý của Từ Hoãn không nhiều, tổng cộng có mỗi hai vali, cộng thêm vài chậu cây xanh và con rùa nhỏ. Cô mang theo nó, định bụng nuôi tại nhà Giang Quyết.
Hai người đi đi về về mất hai chuyến, cuối cùng cũng dọn sạch.
Giang Quyết đem quần áo cô cất hết vào trong tủ, nội y thì để cùng ngăn với anh, quần áo mặc hàng ngày cũng để lẫn cùng với đồ của anh, anh hài lòng chụp một tấm ảnh, post lên trang cá nhân kèm caption: “Cuối cùng gạt được vợ tới.”
Bên dưới nhanh chóng bình luận.
Lão đại: Con zai, mai ta về. Trông con dâu ta kỹ vào, đừng để nó chạy mất.
Thê nô: Con zai, mai ta về. Trông con dâu ta kỹ vào, đừng để nó chạy mất.
Giang Quyết cười nhắn lại: Đừng có về, xin đừng quấy rầy đôi vợ chồng son.
Trần Thâm: Lợi hại!
Bạn cùng phòng giáp: Mẹ kiếp, là ai! Khai giảng nhớ mời cơm!!
Bạn cùng phòng Ất: Con mẹ nó, là ai!Khai giảng nhớ mời cơm!!
Bạn cùng phòng Trần Đông Lâm: Mẹ kiếp, là Từ Hoãn đúng không? Khai giảng nhớ mời cơm!!!!
Giang Quyết trả lời Trần Đông Lâm, “Đúng vậy, không thành vấn đề, khai giảng nhất định dẫn vợ mời cơm bọn mày!”