Gặp Được Em Ở Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất

Chương 44: Hôm nay không ăn được bên dưới rồi


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Từ Hoãn vào phòng vệ sinh, bận rộn sắp xếp, đồ của Giang Quyết không nhiều, đồ của cô thì gấp đôi của anh, kệ bồn tắm vốn trống giờ đã được xếp đầy ắp. Xong xuôi, cô lấy chậu cây xanh đặt trên ban công, đặt con rùa nhỏ ở nơi khuất bóng. Còn lại vài đồ trang trí thì để khắp nơi khiến căn phòng trở nên vô cùng ấm áp.
“Vợ!” Giang Quyết gọi sau lưng cô.

“Ừ, sao thế?” Cô vừa xoay người liền bị anh chụp lén một kiểu
“Anh chụp em làm gì!” Cô sẵng giọng
“Vợ anh đẹp thì anh chụp thôi.” Anh đắc ý post tấm ảnh lên group wechat gia đình cho ba mẹ xem.
“Trời ơi, Giang đại tỷ, thím tìm được ở đâu cô gái đẹp thế?” Đây là Lão Đại nhà anh.
“Trời ơi, Giang đại tỷ, với cái tính chảnh cún của thím mà có thể tìm được một cô gái dịu dàng thế này ư?” Còn đây là người ba “thê nô” của anh.
“Dáng đẹp đấy, Giang Quyết, có phải con dùng thủ đoạn gì không đấy?” Lời nói đến từ vị trí của Lão Đại.
“Giang Quyết, thằng nhóc mất nết này, ba dạy con thế nào hả, làm người phải quang minh lỗi lạc!” Một đường quyền đến từ vị trí người ba thê nô của anh. 
“Hihi, vợ con đang nấu cơm đấy, vợ bố biết không? @Thê nô” Anh nhe răng khoe khoang.

“Haha, chồng mẹ biết nấu cơm đấy, con biết à? @Đần độn.” Lão Đại nhà anh không thương tiếc châm biếm.
“Thằng chó con nhà chúng ta sao lại tìm được một cô gái tốt vậy nhỉ?” Lão Đại nhà anh lại gửi một câu chất vấn đến từ lương tâm.
“Thằng nhóc lừa đảo thối tha, mau đem con gái nhà người ta trả lại đi, nếu không ba báo cảnh sát giờ!” Thê nô phụ họa.
“….Đây là người con vất vả theo đuổi đấy! Thôi, tạm biệt, con đi tiếp vợ con đây, hai người trước khai giảng thì đừng về đấy, cảm ơn nhiều, mãi yêu.”
Giang Quyết cất điện thoại, đi tìm vợ.
Từ Hoãn đang ngồi trên sofa nhắn tin trả lời Lâm Đỉnh.
Anh ngồi xuống ôm cô, khẽ nói: “Vợ yêu, chúng ta đi ăn cơm được chưa?”
“Ăn ở nhà đi, trong nhà không phải có mì sao? Em thấy ở dưới ngăn tủ đấy.” Cô thờ ơ.
“Vợ ơi, kệ cậu ta đi, chồng đói, muốn ăn cơm cơ.” Tên vô lại nào đó dí sát mặt vào cô, che đi màn hình điện thoại.
“…” Từ Hoãn im lặng vỗ đầu anh, suy nghĩ lý do bạn trai mình trở nên ấu trĩ thế này.
“Được rồi, em đi nâu mì, anh vừa phải thôi nha.” Cô đứng lên đi về phía bếp, đối với đồ gia dụng trong bếp trong nhà anh cô còn khá bỡ ngỡ.
“Không đâu, anh không chỉ muốn ăn cơm, mà còn muốn bú sữa nữa cơ.” Anh dính lấy Từ Hoãn, một tấc cũng không rời, ôm siết cô từ đằng sau.
“Nếu anh mà còn quấy rầy em nấu ăn nữa thì em không khách khí nữa đâu đấy.” Cô quay người uy hiếp anh.
“Hừ”, Giang Quyết buông tay, nghiêm chỉnh đứng sau nhìn cô thành thạo nấu mì.
Từ Hoãn nhanh chóng nấu xong mì, sau đó hai người ra bàn ngồi ăn.
“Ngon không?” Cô nhìn người đàn ông đang mải miết ăn.
“Ngon, vợ nấu mì đương nhiên ngon, chỉ là so với vợ thì vẫn thiếu vị lắm.” Anh nghiêm túc nói mấy lời hạ lưu.
“…Ăn mì mà vẫn không chặn nổi cái miệng anh lại hả?” Từ Hoãn tức giận, con người này sao thiếu đứng đắn vậy!
“Là vợ hỏi anh trước mà, oan cho anh quá.” Giang Quyết ra vẻ đáng thương.
“Được rồi, câm miệng!”
Người đàn ông nào đó vội im bặt.
Ăn xong, Giang Quyết đi rửa bát. Từ Hoãn thì kiểm tra nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, suy nghĩ mai nên nấu món gì.
“Vợ ơi, chúng mình đi tắm đi!” Rửa bát xong, Giang Quyết đứng phía sau giục cô.
“Đợi chút, anh tắm trước đi.” Cô mới không cần tắm cùng cái người đàn ông này đâu nhé, không chừng lại bị ăn sạch sẽ.
“Không được, phải cùng tắm.” Anh không quan tâm cô giãy giụa thế nào, lập tức bế cô lên bước vào phòng tắm.
Giang Quyết gấp gáp cởi quần áo hai người, ôm cô đứng dưới vòi hoa sen, rồi mở vòi nước. 
“Vợ ơi, anh muốn ăn bên dưới của em.” Anh ngồi xổm xuống, đầu tiến vào giữa hai chân cô, đang định dùng miệng làm bước dạo đầu thì trông thấy vài giọt máu chảy ra. 
“Mẹ kiếp! Vợ ơi, em chảy máu.” Anh liếc nhìn, lo lắng nói. 
Từ Hoãn đẩy anh ra, sờ thử, quả nhiên là máu, cô quên mất tính chu kỳ, cũng sắp tới ngày đèn đỏ rồi, đáng ra phải hai ba hôm nữa.
“Kinh nguyệt của em tới rồi.” Cô nhỏ giọng.
“Mẹ kiếp! Mất mấy ngày?” Anh tiếc hận hỏi, vậy là hôm nay không ăn được bên dưới rồi.
“Năm ngày.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận