Tối hôm qua, Từ Hoãn vừa xem một bộ phim sex vừa thủ dâm hai lần tới khuya mới ngủ. Sáng nay Từ Hoãn định dậy muộn chút, ai dè đang mơ màng thì bị giật mình bởi tiếng gõ cửa. Bình thường, Từ Hoãn không hề cáu kỉnh khi ngủ dậy, trừ khi bị tiếng động chói tai kích thích. Cô định mặc kệ nhưng cái tiếng “cộc cộc cộc” này cứ liên tục không ngừng nghỉ khiến trong lòng cô như bốc lửa. Từ Hoãn đành miễn cưỡng mở mắt, cầm cái đồng hồ báo thức đặt đầu giường lên tính tí nữa mở cửa xong, bất kể bên ngoài là ai thì cô cũng sẽ dùng nó đập cho kẻ phá quấy đó mấy phát.
Đi tới lối ra vào, mở cửa, người bên ngoài mặc áo phông trắng cộc tay và quần sooc đen dài tới gối, chân đi giày thể thao, vóc dáng y hệt kẻ tối qua ăn cơm cùng cô. Giang Quyết tươi cười, giơ bữa sáng trong tay lên, hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ được chào đón bằng một chiếc đồng hồ báo thức.
Từ Hoan thầm chửi trong lòng, lửa càng ngày càng lớn, cô cáu kỉnh vò đầu, cố gắng kiềm chế, nhưng bực bội thật khó nhịn. Cô ngẩng đầu, mặt không đổi, ném chiếc đồng hồ đang ôm trước ngực đi: “Anh xem xem giờ là mấy giờ hả? Anh không buồn ngủ nhưng tôi thì có”.
Giang Quyết đón lấy chiêc đồng hồ, hiếm khi nào anh thấy Từ Hoãn nổi giận thế này, cơ mà chẳng hề có chút lực sát thương nào, giọng nói ngái ngủ yếu ớt, khiến người ta phải đau lòng. Động tác ném đồ nhìn có vẻ rất khí thế nhưng thực ra lại chưa đủ lực. Anh theo kẽ hở cửa chen vào nhà, khom lưng xoa đầu Từ Hoãn, giọng nói ấm áp, “Được được được, là tôi sai rồi, tôi không nên đánh thức em sớm thế này”, rồi anh tiện tay đóng cửa lại, chỉnh lại mái tóc dài rối bù của cô.
Liếc nhìn chiếc váy ngủ của cô, thật là mát mẻ quá đi. Một chiếc váy hai dây màu trắng che đi cảnh đẹp. Bên dưới xương quai xanh là bộ ngực đầy đặn, có thể trông thấy núm vú hồng nhạt lấp ló bên dưới lớp vải. Giang Quyết nuốt nước bọt, gượng gạo rời tầm nhìn, nhưng tránh trời không khỏi nắng, giờ lại đụng phải đôi chân dài nhẵn nhụi, vừa trắng vừa thẳng, đầu ngón chân hơi co lại của ai đó. Lần này, Giang Quyết không nỡ rời đi nữa, mặt anh đỏ bừng, tim đập loạn xạ, kích thích từ bụng lan ra. Anh cảm giác như “tiểu huynh đệ” đã cứng lên rồi.
Từ Hoãn khó hiểu, lửa giận cũng vơi đi, định lên tiếng thì đã bị Giang Quyết mạnh mẽ xoay người lại, sau tai truyền tới giọng nói khàn khàn của anh, “Mau vào thay quần áo đi, áo ngủ này của em cũng lộ liễu quá rồi”.
“…” Cô đột nhiên bừng tỉnh, cùi đầu nhìn ngực, khẽ nguyền rủa một tiếng, hối hận vì đã đi ra. Sau đó cô vội vã chạy về phòng ngủ.
Bộ váy ngủ màu trắng này của cô cực kỳ sexy, dù chỉ nhìn từ đằng sau thôi cũng đủ hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, tấm lưng trắng như tuyết giấu bên dưới mái tóc dài, lúc ấn lúc hiện theo động tác chạy đi của cô. Váy chỉ dài vừa đủ che mông, lúc bước đi, vải vóc ma sát xô lệch, thậm chí còn có thể nhìn rõ cả chiếc quần lót màu trắng và da thịt lộ ra quanh đó. Bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa, Giang Quyết thở hắt ra, bước nhanh tới phòng bếp, rót một cốc nước lạnh uống hạ hỏa.
Trong phòng, Từ Hoãn xấu hổ vò đầu bứt tai, bước tới tủ tìm quần áo để thay, cô mặc áo lót rồi lấy bừa một cái áo cộc tay màu xanh da trời cùng một chiếc quần soóc ngắn mặc vào, rồi vào phòng vệ sinh rửa qua mặt. Xong xuôi cô ra phòng bếp, ngồi đối diện Giang Quyết, bối rối hỏi, “Anh tới sớm thế làm gì?”.
Giang Quyết chỉ bữa sáng đặt trên bàn, nhìn gương mặt nhỏ không son phấn của cô đáp: “Đây là dimsum và cháo tôi mua ở Hoành Ký, không biết em có thích ăn không”. Thực ra, tối qua anh đã dành một tiếng xem trang cá nhân của Từ Hoãn, cố gắng ghi nhớ tất cả sở thích của cô, hy vọng là không có cái nào thay đổi.
Vừa nghe nhắc tới món ăn yêu thích, đôi mắt Từ Hoãn bừng sáng, không ngừng tiết nước bọt thèm thuồng, thế là cô vội ngồi xuống mở hộp, cầm đũa lên.
Nhìn Từ Hoãn cắn từng miếng dimsum, ngửi nước canh, thỉnh thoảng lại thổi thổi cho bớt nóng, đôi lúc nóng quá thì thè lưỡi ra, ánh mắt Giang Quyết tối sầm lại, anh ngắm mãi cũng không thấy đủ. Đầu lưỡi của cô khiến đại não anh trở nên tê liệt, cổ họng khô không khốc. Thực sự muốn nuốt lấy cái lưỡi ấy, cắn mút nó nhưng anh chỉ biết cụp mắt, che giấu đi dục vọng.
Ăn xong, Từ Hoãn lau miệng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Cảm ơn bữa sáng của anh, bao nhiêu tiền? Em gửi”.
Bữa sáng của Hoành Ký không hề rẻ mà lại còn khó mua, phải tới sớm xếp hàng.
“Đừng khách sáo, tôi tiện đường mua thôi, không tốn là bao, coi như cảm ơn bữa tối của em đi”. Giang Quyết khéo léo gạt bỏ sự xa cách của Từ Hoãn: “Đúng rồi, tối em có rảnh không? Phim Dying to Survive công chiếu rồi, em muốn đi xem không?” mấy hôm trước, trên trang cá nhân, Từ Hoãn nói rất chờ mong bộ phim này.
“Chuyện này….” Từ Hoãn thoáng do dự, không phải cô không động lòng, cô đang hóng phim này lắm mà. Nhưng nhớ lại màn xấu hổ vừa rồi, cô lập tức không muốn đi cùng anh, thà đi một mình còn dễ chịu hơn.
“Thôi đi, tối nay em bận việc rồi. Anh rủ bạn đi, ngại quá” Từ Hoãn tỏ vẻ khó xử.
“Vậy ư?”.
Từ Hoãn gật đầu nhìn đôi mắt chân thành của anh. Phải nói dối với một anh chàng đẹp trai thế này đúng là áp lực. Song, cảm giác xâm lược Giang Quyết mang tới cho cô quá mãnh liệt, lần nào anh cũng khiến cô phải bó tay chịu trói và cả thiếu cảm giác an toàn nữa.