Từ Hoãn háo hức bước vào rạp chiếu phim, nhưng ra khỏi thang máy, trông thấy Giang Quyết ngồi trên sofa cạnh đó, đầu óc cô đơ ra, nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không có một cái lỗ để chui xuống, dù chỉ che được mỗi cái đầu thôi cũng được. Ánh mắt tóe lửa của Giang Quyết bắn tới, Từ Hoãn càng cảm thấy không còn mặt mũi nào. Có chuyện gì lúng túng hơn cả việc nói dối bị bắt tại trận? Chẳng thể giả vờ như không quen biết anh, đành mặt dày bước tới.
Giang Quyết lười biếng tựa lưng vào ghế, một tay khoác lên tay vịn, một tay đặt trên đùi. Vì anh rất cao nên chân phải thu lại tránh ảnh hưởng tới người khác.
Ánh mắt Giang Quyết thâm trầm nhìn người con gái xinh đẹp đang chậm rãi bước tới. Có lẽ do trời nóng nên cô đã thay một chiếc áo hai dây và váy ngắn, tôn lên bộ ngực đầy đặn trắng ngần thấp thoáng bên dưới mái tóc dài xõa tung. Chiếc váy ngắn không thể che nổi đôi chân cô, dưới ánh đèn vàng lại càng thêm tỏa sáng. Giang Quyết cau mày, hôm nay cô ăn mặc thực sự quá ít.
Người qua đường ít nhiều đều ngầm quan sát hai bọn họ, trai xinh gái đẹp, ai mà không chú ý cho được.
“Khéo quá nhỉ, hahaaa…” Từ Hoãn giả vờ bắt chuyện, như thể đã quên mất lời nói dối của mình.
“Khéo quá”.
Gương mặt Giang Quyết vô cảm khiến Từ Hoãn không khỏi thấp thỏm. Cô muốn ngồi xuống vị trí còn trống duy nhất trên ghế sofa, nhưng đôi chân dài của anh không biết vô tình hay cô ý cản cô lại. Có vẻ anh không có ý định nhường bước, cô quyết định bước qua chỗ anh.
Giang Quyết đột ngột xoải chân khiến cô sững lại, nghiêng ngã rồi ngồi bệt xuống đùi anh. Từ Hoãn lại còn cho rằng do mình không cẩn thận nên té, mặt đỏ bừng, lập tức định đứng lên xin lỗi.
“Đừng cử động”. Giọng nam trầm ấm vang bên tai, Giang Quyết ôm chặt eo cô khiến mông cô dính sát vào bụng anh, bàn tay anh cảm thụ sự mềm mại ở eo Từ Hoãn, tay kia nhẹ nhàng kéo dây áo bên phải bị trượt xuống lên cho cô.
“Chốc nữa cùng vào xem phim với tôi? Tôi bị bạn cho leo cây rồi”. Anh thầm thì bên tai Từ Hoãn. Thật ra làm quái có bạn bè nào, Giang Quyết lượn một vòng quanh trang cá nhân của cô, phát hiện cô hay tới rạp này cho nên mới mua suất chiếu tối muộn và tới thật sớm để ôm cây đợi thỏ.
Từ Hoãn bị Giang Quyết ôm chặt, ngồi trên đùi anh hết sức mập mờ, cô định đẩy bàn tay của anh ra, nhưng chỉ uổng công. Cô vội vàng gật đầu để được thoát ra khỏi tư thế ám muội bây giờ.
Mùi hương trên người cô anh còn chưa ngửi đủ thì vòng tay đã trỗng rỗng.
Từ Hoãn ngồi xuống ghế lén thở phào, cô sửa lại tóc rồi đem vé xem phim vừa mua trả lại.
Bộ phim chiếu lúc 9 rưỡi, Giang Quyết đi lấy vé, anh mua một hộp bỏng lớn và hai cốc nước. Từ Hoan chủ động cầm bỏng và vé xem phim ra xếp hàng.
Vào giờ này vẫn còn khá nhiều người, Giang Quyết theo sát Từ Hoãn, khom lưng nói nhỏ, “Muốn uống nước cam hay cola?”.
“Nước cam”. Từ Hoãn khẽ đáp lời, cơ thể nhích lên đằng trước. Cô rất sợ mỗi khi Giang Quyết ghé sát tai cô nói chuyện, dái tai và vành tai của cô sẽ ửng hồng, cực kỳ mẫn cảm, đôi khi còn tê dại tới nỗi khiến bên dưới ướt đẫm.
Cô nhận lấy cốc nước từ anh, nhẹ nhàng ngậm ống hút, thỉnh thoảng khẽ cắn, ngây ngô ngó đoàn người đông đúc đằng trước. Không hề chú ý tới ánh mắt mang theo sự xâm lược cực mạnh đằng sau lưng.
Giang Quyết cảm thấy cảnh trước mắt quá đẹp, quá mê hoặc. Người con gái chỉ cao tới ngực anh đang vòng tay đằng trước, cổ áo vì thế mà căng lên lộ ra rãnh sâu mê người, từ góc của anh trông thấy rõ mồn một. Giang Quyết từng thấy rất nhiều người mặc áo hai dây, nhưngđa phần đều là màn hình phẳng, chẳng ai như cô, áo bó sát tạo ra hiệu ứng đồi núi cỡ này, có vẻ bộ ngực nặng nề như phản đối bị chèn ép, cám dỗ ánh nhìn người khác. Đầu ngón tay Giang Quyết giật giật, ngứa ngáy, đành cố gắng che giấu bằng hai cốc nước trên tay.