Gặp Một Đoá Hoa Mới - Nặc Danh Hàm Ngư

Chương 11


Edit: MOE (Thiên Ngọc)

11.

Tạ Lan Tinh sửng sốt, đánh khóc cách.

“Có, có ý tứ gì…”

Đôi mắt khóc hồng nhìn hắn, rõ ràng hỏi như vậy, trên mặt lại đầy ―― ngươi không thể gạt ta, ta còn sẽ khóc.

Văn Dữ chậm rãi dời lòng bàn tay, từ eo đến xương bả vai, cảm giác được thân thể y run rẩy, mới hơi cúi đầu, chạm vào môi mềm một chút.

“Chính là ý tứ như vậy.”

Tạ Lan Tinh mở to hai mắt.

“Ý xấu của Lan Tinh giống ý xấu của ta sao?”

Tâm trở về từ mây mù, Tạ Lan Tinh buông ra áo hắn, sửa thành ôm eo, vùi mặt vào trước ngực nam nhân, nhỏ giọng lại thống khoái khóc lên.

Văn Dữ lập tức nâng mông bế y lên, “Lan Tinh, đừng khóc.”

Y ngoan ngoãn ôm cổ hắn, rớt nước mắt yếu ớt xác nhận, “Là thích ta giống ta thích ngươi sao?”

Giây tiếp theo y đã bị Văn Dữ đặt lên giường, sau đó tiếp nhận một nụ hôn dài.

“Lan Tinh thích ta thế nào?”

Văn Dữ chống trên người y, hoá nụ hôn dài thành nhẹ mổ, “Là giống ngươi thích hoa mẫu đơn? Hay thích như Kinh Trập thích bánh thảo?”

Khóe mắt người dưới thân còn treo nước, Văn Dữ lại rơi xuống nụ hôn, “Ta thích Lan Tinh, là tình yêu dây dưa không thôi của thế gian.”

Vì thế Tạ Lan Tinh cười, cong mắt xinh đẹp mang theo ướt át, duỗi tay ôm hắn.

“Ta cũng thích ngươi, ta thích nhất ngươi.”

Văn Dữ ôm y cùng nhau nằm trên giường, một bên dùng tay sờ tóc dài y.

“Thích còn trốn ta.”

Ai nha, bị phát hiện.

Tạ Lan Tinh vô pháp phản bác, rầm rì dán mặt nam nhân làm nũng.

Lúc này tóc tai kề sát vẫn không đủ, không bao lâu lại hôn nhau, tóc đen cũng quấn làm một. Sau đó hơi thở ai phả vào da ai, cách y phục cũng có thể phỏng người.

Một bị chọc đến phát ra giọng mũi đáng thương còn muốn chủ động dán nguồn nhiệt, một khác ôn nhu lại thô bạo.

Ôn nhu ở hôn y, thô bạo là với xiêm y.

Thân mình oánh bạch nổi hồng câu nhân, Văn Dữ nắm mắt cá chân y, niệm chú giảm đau, động thân đẩy đồ vật thô nóng đi vào.

Bông hoa xinh đẹp quý nhất nhân gian phun mật, chất lỏng dính nhớp làm ướt nơi kết hợp. Đỉnh mẫn cảm bị người nọ ác ý dùng lòng bàn tay ấn, vì thế nhìn y mềm mềm xin tha, phát hiện ngón chân trắng nõn đáng yêu cuộn lên, lại dùng vật càng thêm gắng gượng không ngừng va chạm, đâm chỗ sâu.

“Đến phủ người khác ở?”

“Cùng người khác đi xuân săn?”

Hạ thân truyền đến từng đợt khoái cảm chảy về khắp thân, Tạ Lan Tinh chỉ có sức ôm hắn, tùy hắn đong đưa, giọng cũng bị đâm đứt quãng.

“Về sau, không, không đi…”

“Tinh Tinh.” (Nghĩa tên bé là ngôi sao)

Văn Dữ hôn hôn đôi mắt y.

Tạ Lan Tinh ngẩng mặt, cảm nhận được động tác Văn Dữ chậm lại, giống như biết sắp có cái gì muốn tới điểm giới hạn.

“Tinh Tinh của ta.”

Văn Dữ nhìn y, ngồi dậy, một bàn tay vẫn nắm mắt cá chân y, sau đó là đưa đẩy càng lúc càng nhanh.

Tạ Lan Tinh chịu không nổi loạn lắc chân, mắt vì khoái cảm lại rớt hai viên hạt đậu vàng. Văn Dữ hôn chân y, sau vài lần mạnh mẽ va chạm cúi người rơi xuống nụ hôn ở lỗ nhỏ y tràn loãng tinh, đổi lấy đoá hoa mềm mại xinh đẹp kêu vài tiếng, ngọc trụ phun ra vài cổ dịch đục.

Văn Dữ cười nhẹ lau đi đồ vật trên mặt, cố ý lộng tới đầu ngón tay cho y nhìn. Tạ Lan Tinh ngơ ngác nhìn, ngậm tay hắn vào miệng.

Ánh mắt Văn Dữ khẽ biến, lần nữa cúi người cùng y môi răng dây dưa.

Đồ vật nam nhân nóng rực để trên bụng y, Tạ Lan Tinh duỗi tay nắm lấy, học thủ pháp hắn vừa rồi vỗ về chơi đùa.

“Văn Dữ ca ca, ta giúp ngươi.”

Văn Dữ hô hấp rối loạn, gặm cắn môi dưới y, “Kêu ta cái gì.”

“Văn Dữ ca ca.”

Tạ Lan Tinh giống như dán hắn thế nào cũng không đủ, buông ra nam căn gắng gượng, hai tay gắt gao ôm cổ nam nhân, đôi mắt cong thành trăng non.

“Hảo ca ca.”

Văn Dữ nhìn y, tình cảm nồng nàn trong mắt đến có chút lộ liễu. Tạ Lan Tinh vẫn cười như cũ, tùy ý hắn dùng ánh mắt khóa mình, tùy ý đệ đệ hắn nóng rực cọ xát bụng mình.

Vì thế chóp mũi chống chóp mũi, “Như nằm mơ…”

Văn Dữ dịch chỗ, hôn khoé môi y cong lên, tay phải dùng sức, hai người thay đổi vị trí.

“Không phải mộng.”

Tạ Lan Tinh ghé vào trên người hắn, Văn Dữ nắm đồ vật vận sức chờ phát động đưa vào nơi ướt nóng, đỉnh đến hoa tâm, thở dài.

Văn Dữ véo hông y, Tạ Lan Tinh thuận theo ngồi dậy, như lần đầu tiên Văn Dữ tỉnh lại, nhìn thấy tiểu công tử chỉ mặc áo lót ngồi trên người hắn.

Tóc dài rũ trước ngực, theo động tác cơ thể lay động, đồng thời nửa che hai viên đậu trước ngực. Ánh mắt Văn Dữ tím dần, tay trên eo khống chế tốc độ y lên xuống.

Y rơi xuống, Văn Dữ đỉnh mạnh lên trên, gia hỏa thô dài chọc đến chỗ mẫn cảm. Đường đi ấm áp co rút lại kẹp chặt, Văn Dữ thấp suyễn, mặt mày lãnh đạm nhiễm tình dục.

Tạ Lan Tinh nhìn ngây ngốc, hai tay chống trước ngực nam nhân, lắc mông làm hậu huyệt càng dễ phun ra nuốt vào.

Văn Dữ cười nhẹ, nắm tay phải y đặt ở bên môi hôn một cái, “Thì ra Lan Tinh của chúng ta sẽ cưỡi ngựa như vậy.”

Tạ Lan Tinh sửng sốt, phản ứng lại đỏ mặt dùng tay đi che mắt hắn, “Ngươi không được  nhìn.”

“Tinh Tinh.”

Văn Dữ không kéo tay y ra, “Ta muốn lộng trong thân thể ngươi.”

Tạ Lan Tinh không trả lời, chỉ phối hợp hắn va chạm càng ngày càng mãnh liệt.

Sung sướng nổi lên, Văn Dữ thở dốc càng thêm liêu nhân, tốc độ đĩnh động nhanh hơn. Tạ Lan Tinh bởi vậy nhịn không được kêu ra tiếng, vẫn luôn kêu đến khi bị dịch đục nóng bỏng rót đầy hậu đình.

Văn Dữ ôm y vào lòng, ôn nhu hôn thái dương.

“Văn Dữ ca ca thật giỏi.”

Tạ Lan Tinh dùng mặt cọ hắn, đáng yêu lại câu nhân.

Tiểu công tử ngây thơ hôn hắn nói:

“Ngươi có thể ở trong thân thể ta lộng suốt đêm.”

Đã cảm giác được cây đồ vật phía dưới ẩn ẩn có chút hưng phấn, Văn Dữ bật cười niết cằm ngăn chặn y nói.

Hắn không nên chê cười thư sinh đi thi vì hồ yêu mà từ bỏ hết thảy.

Cùng ngươi trải qua cực lạc nhân gian, nơi nào có chuyện quan trọng hơn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận