Gặp Một Đoá Hoa Mới - Nặc Danh Hàm Ngư

Chương 12


Edit: MOE (Thiên Ngọc)

12.

Tạ Lan Tinh bị lăn qua lộn lại suốt đêm, cuối cùng trước khi trời sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Nhưng người ôm y ngủ không được.

Dù bị mái nhà vương phủ che không nhìn được bầu trời, nhưng Văn Dữ biết, có chuyện đang trở nên không đơn giản ―― linh lực trong thân thể hắn tăng lên.

Cổ linh khí không tán loạn, cũng không phải tẩu hỏa nhập ma. Lực lượng lớn như vậy nhanh chóng rót thẳng vào cơ thể, nhiều đến làm hắn đột phá cảnh giới Huyền Thương trong chớp mắt.

Biết được Thần giới đã loạn thành một đoàn, trên Cửu Trọng Thiên ồn ào nhốn nháo.

Linh khí lặp lại lưu chuyển quanh thân, rất nhanh bị Văn Dữ hoàn toàn hấp thụ, mở mắt, đôi con ngươi màu tím phản chiếu khuôn mặt tiểu công tử ngủ say.

Tiểu công tử trong mộng đẹp cũng nhớ thương Văn Dữ chỉ ngủ vài canh giờ đã tỉnh lại.

Thân mình trần trụi kề sát Văn Dữ, trừ bỏ cảm giác có chút bủn rủn cùng đôi mắt khóc đau, nơi khác không có không thoải mái, nhớ lại vui thích đêm qua, sợ đó là mộng Hoàng Lương*.

Gương mặt này ở trước mắt, nhiều ít làm tiểu công tử sinh ra không chân thật.

“Ngủ đủ rồi?”

Văn Dữ vẫn nhắm mắt, bàn tay dán trên eo y.

Giọng nói trầm thấp chấn động bên tai, người nào đó đỏ mặt.

“Ai nha, đánh thức ngươi.”

“Vậy bồi thường ta.” Đại ma vương không chút khách khí.

Vì thế tay kia một đường từ sau eo dao động đến kẽ mông, đầu ngón tay nhẹ chọc chọc cái miệng nhỏ khép mở, sau đó nắm lấy ngọc hành xoa nắn.

Tạ Lan Tinh khó nhịn dùng hai chân kẹp tay hắn, lại thẹn thùng buông ra, sau đó hôn hôn khóe môi nam nhân, trốn vào chăn mỏng.

Trong không gian nhỏ hẹp y cùng cự thú ngủ say gặp nhau. Đồ vật kia nằm ở rừng tùng rậm rạp, bá đạo giống chủ nhân. Tạ Lan Tinh liếm liếm cán, ngậm một trứng phía dưới vào miệng.

Hôn đủ hai thịt cầu, Tạ Lan Tinh bắt đầu đỡ cự căn liếm láp. Y nhìn không tới mặt Văn Dữ, nhưng có thể cảm giác thứ được trong tay có bao nhiêu hưng phấn.

Đỉnh cực đại bị ấm áp bao vây, cọ xát lưỡi mềm, Tạ Lan Tinh phun ra nuốt vào vài cái, Văn Dữ nhịn không được chạm vào gương mặt y, lòng bàn tay vuốt ve nơi vì hút duẫn mà hơi lõm.

Văn Dữ đẩy chăn vướng bận ra, ngồi dậy dựa vào đầu giường, Tạ Lan Tinh đi theo quỳ gối giữa hai chân hắn, vài lần đỉnh đến yết hầu. Văn Dữ bị kích thích cả người tê dại, ác liệt nhéo thù du trước ngực y đùa bỡn.

“Ngô……”

Chỉ bạc không kịp nuốt làm ướt cự long, chiếm cứ rừng cây.

Văn Dữ kéo y ôm, thứ gắng gượng chọc huyệt khẩu ướt át, từng chút bị bánh bao mềm bọc lại.

Ngồi làm Văn Dữ đi vào càng sâu, hạ thân nhanh chóng hung ác trừu động, môi mỏng ôn nhu hôn cằm Tạ Lan Tinh. Người sau bám vào vai hắn lên xuống, hoàn toàn đắm chìm trong tình dục.

“Lan Tinh cắn thật chặt.”

“Phía trước cũng chảy nước.”

“Là nơi này?”

Vật trong cơ thể chậm rãi khai phá phía sau, đỉnh thật mạnh chỗ nào đó.

“A a ――”

“Nơi này đúng không?”

Chống đối dưới thân như vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, Tạ Lan Tinh chịu không nổi co rụt cúc hoa muốn tránh, lại bị bàn tay to gắt gao thủ sẵn eo, chặt chẽ cố định trong ngực hắn.

Hắn quá thích nhìn Tạ Lan Tinh vây quanh mình.

Ta đã cho y cơ hội, về sau ngôi sao này không thể thuộc về người khác.

“Ngô…… Ân ――”

Lúc đầu tiếng Tạ Lan Tinh kêu nhỏ nhẹ khi đứt quãng khi liên tiếp, cuối cùng thành thét chói tai chủ động ôm chặt Văn Dữ.

Nam nhân cười hôn mặt và tóc y, dưới thân không chút thả chậm. Giữa bụng hai người dính bạch trọc, sau đó là một cổ nước, mang theo nhiệt độ cơ thể của Tạ Lan Tinh, hương vị chất lỏng tanh mặn không giống tinh dịch.

Tạ Lan Tinh ôm chặt hắn, không cần nhìn cũng biết bản thân làm có bao nhiêu không xong. Vì thế tiểu công tử da mặt mỏng lại rớt hai viên hạt đậu vàng, hôn tai Văn Dữ xin lỗi.

“Xin, xin lỗi…… Ta mất khống chế……”

Sau đó bị người này vẻ mặt thỏa mãn vỗ lưng trấn an, “Tinh Tinh làm rất tốt.”

Tạ Lan Tinh ủy khuất khụt khịt mũi, “Sao ngươi luôn khen ta, ngươi sẽ không ghét bỏ ta sao”

“Sẽ không.”

Văn Dữ làm y nhìn mình, “Tinh Tinh là bảo bối của ta.”

Tạ Lan Tinh đỏ mặt, rũ mắt thò lại gần chống chóp mũi nam nhân lạnh lẽo.

“Ta biết ngươi tốt nhất.”

Bị y cọ nhẹ như tiểu động vật, tim Văn Dữ băng giá trăm năm hòa tan.

“Tinh Tinh…”

Tùy tay cầm áo ngoài qua loa lau bắp đùi và bụng y, Văn Dữ đặt y trên giường mềm, từ phía sau động thân tiến vào.

“Có thể ngươi sẽ hơi đau.”

Mềm lòng, đồ vật kia cũng tràn ra chất lỏng.

Tạ Lan Tinh bắt lấy chăn, nhỏ giọng trả lời hắn: “Ân……”

Gần như đồng thời, dưới mông bắt đầu bị mãnh liệt va chạm.

“Ngô ――”

Mỗi một lần đỉnh đến hoa tâm Văn Dữ đều hôn lưng y. Khoái cảm tê dại chồng chất làm Tạ Lan Tinh cảm thấy sắp mất hồn.

Mông trắng nõn bị chụp đỏ lên, bộ vị kết hợp cũng vì thân mật cọ xát phát ra tiếng nước làm người đỏ mặt.

Cuối cùng Tạ Lan Tinh không chịu nổi nam nhân ra vào càng lúc càng nhanh, nức nở xin tha.

“Ca ca, ca ca chậm một chút…… A a a……”

Văn Dữ hôn tóc đen, hôn lưng cốt con bướm run rẩy, vũ khí sắc bén dưới thân vòng đi vòng lại không biết mệt mỏi va chạm thân thể y, đỉnh lộng nơi y mẫn cảm nhất, như trong thiên địa chỉ còn lại một chuyện này.

Tạ Lan Tinh nắm chặt góc chăn trong tay, buông ra, không biết qua bao lâu, mông bị hung hăng đụng phải. Cơ thể ấm áp kề sát lưng bóng loáng, giữa hai cơ thể không một khe hở. Hô hấp Văn Dữ nặng dần, chống điểm y mẫn cảm bắn ra.

Tạ Lan Tinh co rút cúc huyệt, người phía sau kêu lên một tiếng, nhẹ gặm cắn đầu vai y.

“Tinh Tinh, còn tiếp tục như vậy ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ xuống giường.”

Nhục hành tiết tinh trượt ra cơ thể Tạ Lan Tinh, Văn Dữ ôm y nằm xuống.

Tiểu công tử trải qua tình sự rất dính người, cách gần cũng muốn cùng hắn hôn nhau, môi răng không rời.

“Là nơi nào xảy ra vấn đề.”

Văn Dữ dùng ngón tay câu lấy sợi tóc y đùa nghịch.

“Ân?” Tạ Lan Tinh không rõ nguyên do.

“Làm ngươi cho rằng lòng ta có người khác.”

Tạ Lan Tinh dừng một chút, mới nói: “Trâm cài.”

Văn Dữ buông tóc y ra, như suy tư gì nhéo cằm hôn chóp mũi tiểu xảo.

“Không phải trâm cài, là phiến cốt.”

Một tay khác ở sau lưng Tạ Lan Tinh nhìn không thấy lấy căn hắc kim phiến cốt, đưa tới trước mặt y.

“Lan Tinh có nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa.”

Tương truyền, năm xưa thần nữ Vệ Linh và Ma Vương Huyền Thương yêu nhau. Vệ Linh bị Thần giới trục xuất. Khi nàng mang thai, Thần giới biết được, tuyệt không cho phép quái vật như vậy xuất thế. Hai người bị Thần giới thảo phạt, chỉ dựa vào hắc kim phiến cốt của Vệ Linh cùng ma kiếm của Huyền Thương đã đẩy lùi hàng trăm vị thần và một trăm vạn thiên binh do Hoài Minh đứng đầu.

Tạ Lan Tinh gật gật đầu, “Đây là tiên sinh thành Đông kể chuyện, mỗi lần đều giảng một chương, là thật?”

Văn Dữ không đáp, chỉ cười đặt phiến cốt vào lòng bàn tay y, cong ngón tay để y nắm chặt.

“Tinh Tinh, nó sẽ bảo hộ ngươi.”

Tạ Lan Tinh cẩn thận vuốt ve hoa văn trên phiến cốt. Y không nhìn thấy là, nó di chuyển theo lòng bàn tay y, đều có ánh sáng nhỏ vụn.

“Ta thấy ngươi thường xuyên lấy ra xem, nhất định là vật rất quan trọng, cứ như vậy cho ta… Thích hợp sao?”

“Không có gì không thích hợp.”

Văn Dữ nắm tay y, kéo đến bên môi hôn hôn đầu ngón tay, “Lan Tinh với ta, là quan trọng nhất.”

——————————–

*Mộng Hoàng Lương:

Lư Sinh (盧生) trọ ở Hàm Đan (邯鄲), gặp đạo sĩ Lã Ông (呂翁). Lư Sinh than vãn cảnh mình cùng khốn. Lã Ông bèn lấy cái gối bằng sứ cho Lư Sinh mượn ngủ. Khi ấy, chủ quán đang nấu một nồi kê (“hoàng lương” 黃粱). Trong giấc ngủ, Lư Sinh nằm mộng thấy được tận hưởng vinh hoa phú quý. Lúc tỉnh dậy, thì nồi kê chưa chín. Câu chuyện ý nói đời người ngắn ngủi, vinh hoa phú quý là giấc chiêm bao (theo “Thái bình quảng kí” 太平廣記). hvdic.thivien.net


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận