Gặp Ngươi Trong Mộng - Hủ Mãn

Chương 24


Edit: Mùa thu của cỏ dại

Cơn đau nhói khiến Triệu Sở Tống tỉnh táo lại trong giây lát, rồi lại bị dục vọng mãnh liệt hơn nữa lấn át.

Anh nhìn cơ thể đang “khát tình” của Tân Quân, rồi nhìn quanh.

Trên bàn trà vẫn còn chai rượu vang đỏ mà Tân Quân mang đến, mới uống được một nửa. Chai rượu thon dài, cổ chai nhỏ, vừa đủ…

Anh nhìn Tân Quân với nụ cười nham hiểm: “Ông không phải thích uống rượu sao? Để tôi cho ông uống no nê.” Anh cầm chai rượu vang đỏ lên.

Tân Quân cười tươi hơn, liếm môi: “Lại đây, rót cho tôi nào.”

Triệu Sở Tống không do dự nữa, anh đưa cổ chai vào hậu huyệt đang mở rộng của Tân Quân, từ từ rót rượu vào trong. Rượu vang đỏ kích thích thành ruột nhạy cảm, ban đầu Tân Quân còn tỏ ra thoải mái, nhưng sau đó, mặt ông ta đỏ bừng.

Tân Quân vặn vẹo người, cả người ửng hồng như say rượu.

“Đủ… đủ rồi… khó chịu…” Tân Quân khó có khi chịu thua.

Triệu Sở Tống không để ý đến ông ta, anh nhìn xuống Tân Quân từ trên cao, vẻ mặt bình tĩnh, tàn nhẫn, chỉ có anh mới biết hạ thân anh đang nóng ran, chỉ cần động đậy một chút, anh sẽ không nhịn được mà đâm vào cơ thể Tân Quân, ra vào mạnh mẽ, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời đó.

Tân Quân thở hổn hển: “Xin anh… anh… anh vào đi mà. Lần sau tôi sẽ không…”

Lời cầu xin của Tân Quân khiến Triệu Sở Tống hưng phấn tột độ, anh nuốt nước bọt, rút chai rượu ra, rượu vang đỏ được hâm nóng bởi nhiệt độ cơ thể chảy ra ào ạt.

Chưa kịp để rượu chảy hết, Triệu Sở Tống đã đưa dương v*t cứng như thép của mình vào hậu huyệt ướt át, mềm mại, còn vương mùi rượu vang đỏ.

Tân Quân run lên, dương v*t vốn mềm oặt của ông ta cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ông ta bị người trên cơ thể đè đến mức mềm nhũn, hai chân run rẩy.

Hậu huyệt của ông ta ban đầu bị rượu vang đỏ nhuộm thành màu đỏ sẫm, trở nên mềm mại hơn, rồi bị dương v*t đâm mạnh vào, khiến ông ta gần như mất kiểm soát vì quá nhạy cảm.

Triệu Sở Tống gần như mất hết lý trí, mắt anh đỏ ngầu, anh nghiến răng, ra vào mạnh mẽ trên cơ thể Tân Quân, mỗi lần đều đâm đến tận cùng, rồi lại rút ra hoàn toàn, không chút lưu tình.

Anh thậm chí còn không tìm kiếm điểm mẫn cảm của Tân Quân, mà chỉ liên tục “lên xuống”, khiến Tân Quân run rẩy không ngừng.

Tân Quân không ngờ thuốc lại có tác dụng mạnh đến vậy trên người Triệu Sở Tống, lần đầu tiên ông ta có cảm giác mình sắp chết vì bị “làm”.

Hai người từ ghế sofa vật lộn xuống sàn nhà, Triệu Sở Tống còn ấn Tân Quân vào tường, “làm” thêm một hồi nữa.

Rượu vang đỏ chảy lênh láng, mùi rượu nồng nặc khắp nhà. Trên cơ thể hai người cũng đầy vết rượu đã khô.

May mà tuy thuốc có tác dụng mạnh, nhưng thời gian không lâu, nó hết tác dụng trước khi hai người “*tinh tẫn nhân vong”, khiến anh tỉnh táo lại đôi chút.

*Tinh tẫn nhân vong: lao lực quá mà chết ( chết ở trên giường:))))

Tân Quân trông rất thảm hại, tuy những vết thương do bị cắn, bị véo không nặng lắm, nhưng trên người ông ta gần như không còn chỗ nào lành lặn, chi chít vết bầm tím và dấu răng.

Hậu huyệt sưng tấy, chảy ra tinh dịch lẫn máu, bên trong chắc chắn cũng bị thương.

Tuy là do ông ta bỏ thuốc trước, nhưng kết cục này cũng là do ông ta tự chuốc lấy, nhưng khi nhìn thấy Tân Quân như vậy, Triệu Sở Tống vẫn thấy hơi áy náy, anh nghiến răng, đẩy Tân Quân, giọng nói khó chịu: “Dậy đi, đi tắm rồi cút khỏi nhà tôi.”

Tân Quân rên lên một tiếng, như thể rất đau, nhưng giọng nói vẫn còn chút ý cười.

“Đã muốn đuổi tôi đi rồi à? Vội vàng vậy sao?”

Triệu Sở Tống xị mặt, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn Bách Tề về nhà mà thấy cảnh tượng này.”

Tân Quân nhíu mày, khó có khi giọng ông ta cứng nhắc: “Yên tâm, tôi đã cho người giữ chân bạn trai anh rồi, tối nay anh ta có về được hay không còn chưa biết đâu.”

“Nếu ông dám làm gì em ấy…” Triệu Sở Tống đã được nếm trải thủ đoạn của Tân Quân, ông ta là người bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Anh sợ Thẩm Bách Tề sẽ gặp chuyện không may vì anh.

“Yên tâm, nếu tôi thực sự làm gì anh ta, anh sẽ hận tôi cả đời mất, tôi chỉ gây chút rắc rối nhỏ trong công việc cho anh ta thôi.” Tân Quân xua tay, vẻ mặt khó chịu.

Triệu Sở Tống còn định nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt đầy nguy hiểm của Tân Quân, anh sợ ông ta nổi giận, làm ra chuyện gì dại dột, nên đành im lặng.

Tân Quân nhắm mắt lại: “Tôi ngủ một lát, đừng gọi tôi.”

Ông ta nói là ngủ một lát, nhưng lại ngủ say như chết, chắc là do quá mệt mỏi, tiếng ngáy nhỏ vang lên đều đều.

Triệu Sở Tống rất muốn mặc kệ ông ta, nhưng anh không thể nhẫn tâm, anh tự nhủ, mình làm vậy là vì sợ Thẩm Bách Tề đột nhiên về nhà sẽ thấy.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh mới chịu dọn dẹp đống quần áo hỗn độn của hai người, ném vào máy giặt.

Anh lấy một chậu nước ấm, tìm thuốc mỡ, làm ướt khăn rồi lau người cho Tân Quân.

Tân Quân khẽ động mi, nhưng không mở mắt.

Khi bôi thuốc, anh không tránh khỏi làm Tân Quân đau, ông ta rên lên, nhưng vẫn không mở mắt.

Lau người cho Tân Quân xong, Triệu Sở Tống cũng ướt đẫm mồ hôi, những vết xước do bị cắn trên vai anh rỉ máu, đầu v* bị véo đến mức chỉ cần chạm vào là Tân Quân lại run lên.

Lúc đầu, khi lau người và bôi thuốc cho Tân Quân, anh vẫn còn bình tĩnh, nhưng dù sao cũng là cơ thể trần trụi, mềm mại của một người đàn ông, lại hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Khi chạm vào những chỗ nhạy cảm, anh lại cảm thấy rất khó xử, khi rửa hậu huyệt sưng tấy của Tân Quân, mắt anh đảo đi đảo lại, tuy đã quen thuộc với cơ thể đàn ông, nhưng mặt anh vẫn đỏ bừng.

Tân Quân run lên vì đau.

Triệu Sở Tống dừng lại, nhẹ nhàng đưa ngón tay vào trong, cảm giác ướt át, ấm nóng bên trong khiến anh không nỡ rút ra, anh vô thức kéo dài thời gian rửa và bôi thuốc, thậm chí còn không nhận ra Tân Quân đã mở mắt từ lúc nào.

Anh giật mình: “Anh chưa ngủ à?”

Tân Quân co hậu huyệt lại, kẹp lấy ngón tay anh, giọng nói có chút dịu dàng: “Anh ở trong tôi thế này, làm sao tôi ngủ được.”

Triệu Sở Tống đỏ mặt, vội vàng rút tay ra, đứng dậy.

Anh chỉ vào đống quần áo đã được gấp gọn bên cạnh: “Anh mặc quần áo vào đi.”

Tân Quân nhíu mày, nhìn Triệu Sở Tống với vẻ mong đợi: “Tôi không cử động được, với lại, tôi đói lắm. Chắc phải ăn xong mới có sức mặc quần áo.”

Triệu Sở Tống lúc này mới nhớ ra đã chiều rồi, anh còn chưa đến thăm Bạch Tiêu Cùng.

Nhưng giờ trong nhà lại có một vị “đại phật” như vậy, anh không thể bỏ đi được, đành phải gọi điện cho Lý Hưng, nói mai anh sẽ đến. Lý Hưng im lặng một lúc, rồi nói: “Tuy sếp không nói gì, nhưng tôi có thể thấy cậu ấy đang đợi anh.”

Triệu Sở Tống đau lòng, anh hận Tân Quân đến mức nghiến răng nghiến lợi, anh trừng mắt nhìn ông ta.

Nghe thấy tên Bạch Tiêu Cùng, Tân Quân cười: “Mấy hôm anh mất tích, quả nhiên là ở bên Bạch Tiêu Cùng, sao nào? Anh cũng ngủ với cậu ta à? Anh xem anh kìa, sao lại dễ dãi thế, một hai người còn chưa đủ. Cả thằng nhóc Tân Lệ đó cũng có đến bốn người. Nhiều người tranh giành anh như vậy, cơ hội của tôi càng ngày càng ít. Anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Hay là tôi học theo Bạch Tiêu Cùng, giấu anh đi, chỉ cho anh gặp mỗi mình tôi?”

Triệu Sở Tống bật cười, anh không biết Tân Lệ trong miệng Tân Quân là ai, nhưng theo lời ông ta nói, chắc là không tính Trần Viễn, anh gần như không kiềm chế được giọng điệu của mình, nói với vẻ cay nghiệt: “Ông nhầm rồi, theo lời ông nói, chắc là phải đến năm người. Mà ông thì không có cửa đâu. Ông yên tâm, dù tôi có thích tất cả đàn ông trên thế giới này, tôi cũng sẽ không thích ông đâu.”

Tân Quân nhìn anh hồi lâu, rồi nói: “Tôi đói, đi nấu gì đó cho tôi ăn đi, ăn xong tôi sẽ đi.”

Triệu Sở Tống vừa nói xong đã thấy hối hận, thái độ của Tân Quân khiến anh cảm thấy như đấm vào bông, anh định từ chối yêu cầu nấu ăn của Tân Quân, nhưng bụng anh lại reo lên.

Anh quay vào bếp, tự nhủ là anh nấu ăn vì anh đói.

Anh nấu mì, cho thêm vài quả trứng và rau, rồi bưng ra hai bát lớn.

Khi anh ra ngoài, Tân Quân đã tìm quần áo cho mình, đó là quần áo của anh, hai người có vóc dáng tương đương, nên Tân Quân mặc cũng vừa vặn.

Chỉ là lần đầu tiên thấy Tân Quân mặc đồ bình thường, không phải vest, khiến anh hơi ngạc nhiên.

Tân Quân thấy anh bưng mì ra, cũng không kén chọn, cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.

Cả hai đều rất đói, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch.

Tân Quân lau miệng: “Anh nấu ăn cũng ngon đấy, nhưng không biết sau này còn có cơ hội được ăn nữa không.”

Triệu Sở Tống hỏi: “Khi nào ông đi?”

“Anh nói xem, nếu anh chia tay với Thẩm Bách Tề, rồi ở bên tôi, thì khả năng là bao nhiêu? Về cơ bản, anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh, tiền bạc, quyền lực, hay cả phụ nữ, à không, phụ nữ thì không được. Anh chỉ có thể có mình tôi.” Như thể không nghe thấy lời đuổi khéo của Triệu Sở Tống, ông ta lẩm bẩm.

Triệu Sở Tống lắc đầu: “Ông biết là không thể nào mà, tôi sẽ không chia tay với Bách Tề, dù có chia tay, tôi cũng sẽ không ở bên ông.”

Tân Quân nhìn anh một lúc, rồi nói: “Vậy tôi chấp nhận Thẩm Bách Tề thì sao? Anh có thể ở bên anh ta, nhưng cũng phải chấp nhận tôi. Tôi sẽ không làm phiền anh hàng ngày, chỉ cần khi nào tôi muốn gặp anh, thì có thể gặp là được. Lần đầu tiên tôi có hứng thú với một người như vậy, tôi thích anh, tôi sẽ không buông tay.”

Ngay cả khi xuống nước, Tân Quân vẫn rất bá đạo, nhưng Triệu Sở Tống lại nhìn ông ta bằng ánh mắt thương hại: “Tôi không biết ông nói thật hay giả, tôi chỉ biết ông không hiểu thế nào là thích, ông chỉ coi tôi như một món đồ chơi, muốn làm gì thì làm, thích thì trêu chọc, không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi. Sao tôi có thể ở bên cạnh một người không tôn trọng mình chứ? Tôi không biết trước đây chúng ta là gì, nhưng bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng, tôi sẽ không bao giờ thích một người tự cao tự đại như ông.”

Tân Quân im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy: “Tôi sẽ không buông tay. Anh nói tôi không hiểu thế nào là thích, vậy thì anh dạy tôi cách yêu anh đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận