Gặp Ngươi Trong Mộng - Hủ Mãn

Chương 25


Edit: Mùa thu của cỏ dại

“Nếu anh thực sự thích tôi, thì đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa.” Triệu Sở Tống vẫn lạnh lùng nói.

Tân Quân cười: “Không làm phiền anh thì tôi không làm được, ngoài cách này ra, còn cách nào khác để thể hiện tình cảm của tôi sao?”

Triệu Sở Tống bất lực, anh lắc đầu: “Ông cứ về đi, tôi không biết phải đối mặt với ông thế nào nữa.”

Tân Quân khó có khi gật đầu: “Tôi về nhà đây, anh không tiễn tôi à?”

Triệu Sở Tống nghe thấy ông ta sắp đi, mừng như mở cờ trong bụng, nào còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện tiễn khách.

Anh mở cửa tiễn Tân Quân ra ngoài, rồi sững người khi thấy một người đàn ông mặc vest đen đang cung kính mở nhà đối diện cho Tân Quân.

Anh không hề biết từ lúc nào mà Tân Quân đã chuyển đến đây.

Tân Quân quay đầu lại, cười đắc thắng: “Sau này chúng ta là hàng xóm rồi, Tiểu Sở, tôi không quen sống ở đây lắm, anh phải giúp đỡ tôi nhiều nhé.”

Triệu Sở Tống nổi da gà khi bị gọi là “Tiểu Sở”, anh ôm đầu, đóng sầm cửa lại.

Lần này, anh mới thực sự thấy được thủ đoạn của Tân Quân, chỉ có những điều ông ta không thể nghĩ ra, chứ không có gì ông ta không làm được.

Giờ anh chỉ đau đầu không biết phải giải thích thế nào với Thẩm Bách Tề. Không nói thì chuyện này cứ nghẹn trong cổ họng, sau này còn có thể bị Tân Quân dùng nó để uy hiếp anh bất cứ lúc nào. Nhưng nếu nói ra, anh lại sợ Thẩm Bách Tề sẽ khó chịu.

Triệu Sở Tống rối rắm hồi lâu, cuối cùng quyết định nói với Thẩm Bách Tề, anh không thể cứ để Tân Quân dắt mũi như vậy được.

Anh không muốn làm phiền Thẩm Bách Tề khi hắn đang làm việc, nên anh ở nhà đợi hắn về.

Tuy anh không thấy mình làm gì sai, nhưng dù sao cũng là do anh mất cảnh giác nên mới để Tân Quân có cơ hội, nên anh vẫn thấy hơi áy náy với Thẩm Bách Tề, anh chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.

Nhưng đồ ăn sắp nguội rồi mà Thẩm Bách Tề vẫn chưa về, đúng lúc anh định gọi điện cho hắn, thì nghe thấy tiếng chìa khóa.

Anh vội vàng chạy ra, thấy Tân Quân tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực, tự nhiên thay dép bước vào nhà.

Triệu Sở Tống mặt mày tối sầm: “Tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tân Quân như không nghe thấy, đưa bó hoa cho anh: “Tặng anh. Thích không?”

Triệu Sở Tống lặp lại: “Tôi thực sự sẽ báo cảnh sát đấy.”

Tân Quân bất lực: “Tôi chỉ mang hoa đến thôi, lát nữa sẽ đi mà, Tiểu Sở, anh đừng làm phiền cảnh sát được không?”

“Sao ông lại có chìa khóa nhà tôi?” Triệu Sở Tống không hề nao núng.

Tân Quân nhìn quanh, hít hà, thấy đồ ăn trên bàn, ông ta nói: “Dù sao Thẩm Bách Tề cũng chưa về, đồ ăn không ăn cũng phí, tôi ăn được không?” Tuy hỏi vậy, nhưng ông ta đã ngồi xuống, bắt đầu ăn, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, còn bình phẩm nếu không bị nguội thì sẽ còn ngon hơn.

Triệu Sở Tống mặc kệ ông ta, nhân lúc ông ta đang ăn, anh gọi điện cho Thẩm Bách Tề. Giọng Thẩm Bách Tề nghe có vẻ mệt mỏi, hắn nói phải làm thêm giờ, không biết khi nào mới về.

Khi biết Triệu Sở Tống đang ở nhà, giọng hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Triệu Sở Tống đành phải dặn hắn đừng làm việc quá sức, nếu muộn quá thì không cần tự lái xe về.

Cúp máy, Tân Quân vẫn đang ăn, Triệu Sở Tống không biết phải làm sao với ông ta.

Ăn xong, Triệu Sở Tống muốn Tân Quân rời đi, nhưng ông ta lại khăng khăng đòi rửa bát, Triệu Sở Tống ngăn cũng không được.

Căn bếp bị ông ta bày bừa đến mức còn bẩn hơn lúc chưa rửa, Triệu Sở Tống đành phải đi theo sau dọn dẹp.

Nhìn Triệu Sở Tống bận rộn, Tân Quân không những không thấy ngại, mà còn cố tình bày bừa thêm, rồi nhìn anh với vẻ mặt khổ sở, ra tay giúp anh dọn dẹp.

Cuối cùng, sau khi tốn gấp mấy lần công sức so với bình thường, Triệu Sở Tống nhìn Tân Quân, ra hiệu cho ông ta rời đi.

Thấy vẻ mặt không còn chút kiên nhẫn nào của Triệu Sở Tống, Tân Quân đành phải rời đi, đóng sầm cửa lại như một đứa trẻ.

Triệu Sở Tống cảm thấy mình càng ngày càng ghét Tân Quân, nhưng anh lại không hề nhận ra, tuy miệng nói ghét ông ta, nhưng anh chưa bao giờ thực sự lạnh nhạt, tuyệt tình với Tân Quân.

Nửa đêm, anh đang ngủ mơ màng thì Thẩm Bách Tề về. Thẩm Bách Tề không bật đèn, nên phản ứng đầu tiên của Triệu Sở Tống là Tân Quân lẻn vào nhà.

Anh giật mình, bật đèn lên, mới thấy Thẩm Bách Tề đang đi chân trần, cầm quần áo định vào phòng tắm.

Thẩm Bách Tề cười với anh, Triệu Sở Tống mới yên tâm. Đợi Thẩm Bách Tề tắm xong, anh ôm chặt lấy hắn, hít hà mùi sữa tắm quen thuộc trên người hắn, định kể cho hắn nghe chuyện hôm nay.

“Bách Tề, hôm nay…” Anh vừa mở lời, đã thấy Thẩm Bách Tề đang gật gà gật gù.

Thẩm Bách Tề cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, hỏi: “Hửm?”

Triệu Sở Tống định nói rồi lại thôi: “Thôi, không có gì. Em ngủ đi, mai nói sau.”

Sáng hôm sau, Triệu Sở Tống đợi đến khi làm xong bữa sáng mới gọi Thẩm Bách Tề dậy. Tuy Thẩm Bách Tề vẫn còn ngái ngủ, nhưng trông hắn đã tươi tỉnh hơn nhiều.

Triệu Sở Tống hỏi sao dạo này hắn bận rộn thế, Thẩm Bách Tề an ủi: “Yên tâm, em sẽ lo liệu được. Chỉ là hôm qua có chút việc đột xuất, mấy hôm nay sẽ hơi bận, qua một thời gian nữa là ổn thôi.”

Triệu Sở Tống dặn hắn giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Anh nhớ lại những gì Tân Quân nói, gần như chắc chắn rằng việc Thẩm Bách Tề đột nhiên bận rộn như vậy có liên quan đến Tân Quân.

Chuyện Tân Quân làm hôm nay anh định nói ra rồi lại thôi, anh lo Thẩm Bách Tề sẽ xảy ra mâu thuẫn với Tân Quân, rồi lại gặp chuyện không may.

Thẩm Bách Tề ăn sáng xong liền vội vàng đi làm. Đưa hắn đi rồi, Triệu Sở Tống lập tức sang gõ cửa nhà Tân Quân.

Đợi một lúc, Tân Quân mới ra mở cửa.

Trông ông ta khác hẳn vẻ ngoài chỉn chu thường ngày, rất tiều tụy, tóc tai bù xù, quầng thâm mắt rõ rệt. Ông ta có ngũ quan sáng sủa, lúc này, chắc là vừa ngủ dậy, nên trông có vẻ hơi yếu ớt, khiến Triệu Sở Tống giật mình.

Triệu Sở Tống đi theo ông ta vào nhà, căn nhà trống không, không có chút hơi người nào.

Phòng khách thậm chí còn không có cả ghế sofa.

Tân Quân gãi đầu: “Tôi hôm qua mới quyết định chuyển đến đây, đồ đạc hôm nay mới chuyển đến.”

Triệu Sở Tống không định quan tâm đến ông ta, nhưng thấy trong nhà ông ta thậm chí không có cả cốc nước ấm, anh cũng thấy hơi bất đắc dĩ. Anh nghiêm giọng: “Nếu ông làm gì Bách Tề, tôi sẽ không tha cho ông đâu.”

Tân Quân hơi thay đổi sắc mặt: “Yên tâm, tôi sẽ không động đến bảo bối của anh đâu, anh không cần phải nhắc nhở tôi về mối quan hệ của hai người.”

Triệu Sở Tống nói: “Anh nhớ lời mình nói là được.”

Cả hai đều không biết nên nói gì nữa.

Tân Quân đứng trong phòng khách trống rỗng, nhìn Triệu Sở Tống, như thể đang đợi anh rời đi.

Đến cửa, Triệu Sở Tống không hiểu sao lại quay đầu lại, nói: “Nhà tôi còn chút đồ ăn sáng, nếu anh muốn ăn thì cứ sang, bát đĩa cứ để đấy, tôi rửa.”

Nói xong, anh vội vàng rời đi, không dám quay đầu lại nhìn phản ứng của Tân Quân.

Khi bước vào nhà Bạch Tiêu Cùng, nhìn thấy y, anh mới thấy lòng mình bình yên trở lại. Anh thấy hơi áy náy vì hôm qua thất hứa, định xin lỗi y, thì thấy ánh mắt Bạch Tiêu Cùng đang nhìn về một góc phòng.

Triệu Sở Tống nhìn theo hướng mắt của Bạch Tiêu Cùng, thấy một người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế, vắt chéo chân, toát ra vẻ bất cần đời.

Trần Viễn gầy đi nhiều, mặt hơi hốc hác, nhưng trông lại càng thêm rắn rỏi.

Thấy Triệu Sở Tống bước vào, gã nhếch mép, cười nhạt: “Mày còn sống à?”

Giọng điệu kiêu ngạo, bất cần đời quen thuộc đó, như thể đêm hoang đường hôm nào chưa từng xảy ra, khiến tim Triệu Sở Tống lỡ một nhịp.

Anh cúi đầu, ừ một tiếng.

Bạch Tiêu Cùng như thường lệ, hoà giải: “Hai người cứ nói chuyện đi, đừng cắt đứt tình bạn bao nhiêu năm như vậy.”

Trần Viễn vẫn giữ nụ cười nhạt đó, nhìn Triệu Sở Tống: “Đi, ra ngoài đi dạo.”

Triệu Sở Tống đi theo gã.

“Tao cứ tưởng mày sẽ bám riết lấy Bạch Tiêu Cùng. Không ngờ mày lại quay về. Có nhớ ra gì không?” Vẫn là Trần Viễn mở lời trước.

Giọng điệu bình tĩnh, hiếm hoi của gã khiến Triệu Sở Tống ngạc nhiên: “Đôi khi tôi thấy có vài hình ảnh lóe lên trong đầu, nhưng không nhớ rõ lắm.”

“Vậy à, ngay cả hình bóng của tao, mày cũng không nhớ nổi à?”

Triệu Sở Tống im lặng một lúc: “Xin lỗi.”

Trần Viễn nhíu mày: “Mày đang mỉa mai tao à? Mày xin lỗi cái gì?”

“Tôi xin lỗi vì đã quên anh.”

Trần Viễn bật cười ha hả: “Mẹ kiếp, sao mày vẫn khôi hài thế?” Gã cười một lúc lâu, rồi ôm bụng: “Dù có phải lỗi của mày hay không, mày cũng luôn là người xin lỗi trước, sao lại có người như mày chứ? Hử? Mày là đồ nhu nhược, sao lại dễ dãi thế? Ai cũng có thể “chơi” mày được à?” Gã đột nhiên ghé sát vào, nắm chặt cằm Triệu Sở Tống, ngửi ngửi như một con chó.

Triệu Sở Tống không phản kháng khi gã nổi điên.

Trần Viễn buông tay ra, như thể chưa có chuyện gì xảy ra: “Giờ mày đang ở bên cạnh thằng Thẩm Bách Tề mà tao gặp lần trước à? Hai thằng đàn ông, sống với nhau như vợ chồng?”

Cằm Triệu Sở Tống hơi đau vì bị Trần Viễn nắm chặt, thấy gã nhìn mình bằng ánh mắt hung dữ, anh không dám đưa tay lên xoa. “Ừ, giờ tôi đang ở bên em ấy.”

“Mày thực sự thích đàn ông à? Đàn ông nào cũng được? Hay chỉ thích mỗi thằng Thẩm Bách Tề đó thôi? Thích đến mức bỏ mặc cả Bạch Tiêu Cùng, đi theo thằng đó?”

Triệu Sở Tống lắc đầu: “Không phải, không phải ai cũng được. Tôi… giờ tôi đang ở bên Bách Tề, cũng không có ý định chia tay, nên chắc chắn sẽ không có quan hệ với ai khác.” Hình ảnh Tân Quân hiện lên trong đầu anh, Triệu Sở Tống khựng lại, kìm nén cơn giận bất chợt dâng lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận