Bạch Tiêu Cùng ôm lấy cậu thiếu gia, hạ thân nóng ran bao bọc lấy dương v*t của anh, khiến cậu thiếu gia suýt nữa thì bắn ra. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi di chuyển, tiến sâu hơn vào trong cơ thể đối phương.
Bạch Tiêu Cùng ôm chặt vai cậu thiếu gia, rên lên một tiếng. Móng tay y bấu chặt vào da thịt anh, để lại những vết xước mờ mờ.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng, cửa sổ mở rộng, gió nhẹ mang theo hương hoa thoảng vào.
Cậu thiếu gia nhìn Bạch Tiêu Cùng bằng ánh mắt mê ly, vừa thấy xấu hổ, vừa thấy vui mừng vì được toại nguyện. Bạch Tiêu Cùng kéo đầu cậu thiếu gia xuống, gọi tên anh.
Họ quấn quýt bên nhau hồi lâu, cho đến khi quản gia đến gọi họ dùng bữa.
Giọng Bạch Tiêu Cùng hơi khàn, y không muốn để người khác phát hiện ra sự khác thường của mình, nên dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu thiếu gia.
Tuy đầu óc cậu thiếu gia vẫn còn mụ mị, nhưng anh vẫn hiểu ý người yêu, liền bảo quản gia mang đồ ăn vào.
Cũng như mọi khi, một nửa số món ăn là món cậu thiếu gia thích, còn lại là những món thanh đạm mà Bạch Tiêu Cùng thường ăn.
Cậu thiếu gia gắp một miếng thịt, nhìn Bạch Tiêu Cùng bằng ánh mắt long lanh, Bạch Tiêu Cùng liếc nhìn anh, nhưng không né tránh, để cậu thiếu gia đút cho mình. Cậu thiếu gia nhân cơ hội liếm môi y hai cái, rồi lại lau sạch nước sốt trên môi y.
Cậu thiếu gia đã nếm trải hương vị của tình yêu, gần như không muốn rời xa Bạch Tiêu Cùng dù chỉ một khắc. Nhưng khi lớn lên, anh không thể cứ mãi sống tùy hứng như vậy.
Vài ngày nữa là sinh thần 18 tuổi của anh, phụ thân anh dự định sau sinh nhật sẽ sắp xếp cho anh một chức quan trong triều.
Cậu thiếu gia buồn bã, khi trưởng thành, anh sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện phức tạp hơn so với lúc còn nhỏ, lúc nhỏ, anh còn có cha mẹ và Bạch Tiêu Cùng che chở, nhưng khi lớn lên, anh sẽ phải tự mình bảo vệ người khác.
Ngày sinh nhật nhanh chóng đến, phụ thân anh đã chuẩn bị rất chu đáo cho bữa tiệc này, vì ngoài việc mừng sinh nhật, ông ta còn muốn giới thiệu cậu thiếu gia với các quan lại, tạo dựng mối quan hệ, để chuẩn bị cho tương lai của anh.
Cậu thiếu gia thấy mình không có tài năng gì để làm quan, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của phụ thân mình, anh đành phải chấp nhận.
Anh vừa lo lắng cho con đường gập ghềnh phía trước, vừa vui mừng vì hôm nay Bạch Tiêu Cùng sẽ đến dự sinh nhật mình. Lúc thì cau mày, lúc thì giãn ra, khiến mẫu thân anh lo lắng.
Khi bị kéo ra ngoài, quả nhiên có rất nhiều người, cả nhóm bằng hữu mà anh quen biết nhờ Bạch Tiêu Cùng cũng đến. Anh đi theo phụ thân mình chào hỏi các vị quan lại, vừa len lén tìm kiếm Bạch Tiêu Cùng.
Vừa nhìn thấy Bạch Tiêu Cùng, anh đã không thể rời mắt, lặng lẽ tránh phụ thân mình, kéo Bạch Tiêu Cùng đến khu vườn sau núi.
Mấy hôm nay, anh bị mẫu thân giữ lại để chuẩn bị cho sinh nhật, không được ra ngoài, đã rất nhớ Bạch Tiêu Cùng, giờ gặp được y, anh không nhịn được mà kéo y đến một nơi kín đáo, chưa kịp dừng lại, đã hôn lên môi y, hai tay cũng không yên phận sờ soạng, chạm đến eo y, rồi xoa nắn điểm mẫn cảm đó, khiến Bạch Tiêu Cùng mềm nhũn trong lòng cậu thiếu gia, những cử chỉ phản kháng của Bạch Tiêu Cùng giờ đã biến thành sự phối hợp, hưởng ứng. Cậu thiếu gia định “tiến xa” hơn nữa, thì bỗng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Anh giật mình, quay đầu lại, thấy vị thế tử đang nhìn mình với vẻ mặt dâm đãng, tuy chỗ này khá kín đáo, nhưng vẫn có thể bị nhìn thấy, anh thầm trách mình quá hấp tấp, không biết tên này sẽ làm gì, hơn nữa, ánh mắt của hắn ta khiến cậu thiếu gia rùng mình, hắn ta đang nhìn Bạch Tiêu Cùng.
Bạch Tiêu Cùng cũng nhận ra ánh mắt của vị thế tử, sắc mặt y lạnh lùng, chỉnh lại quần áo, rồi bảo cậu thiếu gia đi tiếp khách cùng cha mình.
Cậu thiếu gia lo lắng Bạch Tiêu Cùng bị vị thế tử để ý, nên cứ nhìn chằm chằm vào hắn ta, đầy cảnh giác.
Nhưng mấy hôm sau, vị thế tử không xuất hiện, cậu thiếu gia cũng bớt lo lắng.
Quả nhiên, như lời phụ thân anh nói, sau bữa tiệc sinh nhật, anh được giao một chức quan nhỏ. Anh nghĩ, dựa vào danh tiếng của phụ thân mình, không đến mức được nhàn rỗi, nhưng ít nhất cũng sẽ không bị giao thêm việc.
Nhưng không ngờ, chính vì lời dặn dò của phụ thân mình, anh không những không được nhàn rỗi, mà còn bị giao thêm rất nhiều việc.
Anh tuy tức giận, nhưng vẫn hoàn thành công việc một cách nghiêm túc, chỉ là sau khi làm xong việc, anh không về nhà, mà đến phủ của Bạch Tiêu Cùng, khiến phụ thân anh tức giận.
Mấy hôm nay đến ngày tế trời, cậu thiếu gia đã nhiều ngày không về nhà, vội vàng chạy đi chạy lại, không được nghỉ ngơi tử tế, mẫu thân anh xót con, không nghe lời phụ thân anh, bà tự mình đến chỗ làm của cậu thiếu gia, nói: “Con trai ngốc, hôm nay mẫu không sao cả, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, muốn làm gì thì làm.”
Cậu thiếu gia thầm nghĩ: “Muốn “làm” Bạch.”
Mẫu thân anh kiên quyết đưa anh về nhà, xin nghỉ phép ba ngày cho anh.
Anh không muốn về, cảm thấy mẹ mình quá chiều chuộng anh, anh cảm thấy mình như đang trốn tránh trách nhiệm, rất mất mặt.
Nhưng mặt khác, anh lại rất muốn được nghỉ ngơi để ở bên Bạch Tiêu Cùng.
Vừa ra khỏi cửa, chưa kịp để mẫu thân anh dặn dò gì thêm, anh đã lẻn đi, anh chỉ muốn gặp Bạch Tiêu Cùng.
Vừa đến phủ Bạch Tiêu Cùng, quản gia đã ngạc nhiên nói: “Lão gia vừa mới được người nhà cậu cho xe ngựa đến đón rồi mà? Còn mang theo ngọc bội của cậu nữa.”
Cậu thiếu gia sờ lên hông mình, hôm qua anh không thấy ngọc bội đâu.
Tim anh đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh khó khăn nói với quản gia: “Ông đợi ở đây, ta sẽ đưa lão gia về.”
Anh biết vị thế tử kia sẽ đưa Bạch Tiêu Cùng đến đâu, tim anh như lửa đốt, đầu óc toàn là những suy nghĩ đáng sợ.
Đó là nơi vị thế tử kia thường xuyên “chơi đùa” với người khác, anh chỉ vô tình nghe được khi vị thế tử say rượu. Anh vội vàng chạy đến đó, cửa không có ai canh gác, anh xông thẳng vào trong. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, chiếc áo trắng dính đầy máu trên sàn nhà khiến cậu thiếu gia chết lặng. Anh cảm thấy như có lửa cháy trong đầu.
Anh nhìn thấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường, người ở trên hung hăng ra vào, miệng không ngừng thốt ra những lời dâm ô.
Cậu thiếu gia không nhìn rõ mặt người bên dưới, chỉ thấy những cánh tay trắng nõn đang vùng vẫy, mắt anh đỏ ngầu, lý trí bị thiêu rụi.
Vị thế tử như cảm nhận được nguy hiểm, hắn ta chỉ vào cậu thiếu gia, hét lớn: “Người đâu! Có người…” Hắn ta chưa kịp nói hết câu, đã thấy ngực mình lạnh toát, những lời còn lại bị nghẹn trong cổ họng.
Máu tươi từ vết thương chảy xuống, nhỏ giọt lên mặt người bên dưới, người đó hoảng sợ hét lên: “Giết người! Giết người!”
Cậu thiếu gia sững người, rồi thở phào nhẹ nhõm, may mà… may mà người đó không phải Bạch Tiêu Cùng.
Một đám người ùa vào phòng, hỗn loạn, người thì hô hào cứu thế tử, người thì hô hào bắt hung thủ.
Anh không hề phản kháng, bị bọn chúng trói lại, ấn xuống đất.
Từ lúc bị bắt đến lúc bị kết án, mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, phụ thân anh cũng đến, trông ông ấy như già đi hai mươi tuổi.
Anh nhận tội rất nhanh, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đó là lẽ đương nhiên, anh không hề hối hận, dù có làm lại, anh vẫn sẽ làm như vậy, điều duy nhất cậu ta lo lắng là Bạch Tiêu Cùng.
Anh nhìn phụ thân mình bằng ánh mắt van lơn, như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Phụ thân anh không đành lòng, liền nói hôm đó Bạch Tiêu Cùng bị vị thế tử kia bắt đi, vị thế tử đó định làm gì đó với y, nhưng Bạch Tiêu Cùng đã ho ra máu ngay trước mặt hắn ta, khiến hắn ta sợ hãi, không dám làm gì nữa.
Hắn ta đành phải thả Bạch Tiêu Cùng về, khi tỉnh lại, biết chuyện đã xảy ra, Bạch Tiêu Cùng lại ho ra máu.
Cậu thiếu gia đau lòng, bảo phụ thân mình đừng trách Bạch Tiêu Cùng, là lỗi của anh.
Phụ thân anh giờ đây tóc đã bạc trắng, sắp mất đi đứa con trai duy nhất, ông ấy chỉ biết run rẩy gật đầu, không nói được lời nào.
Ngày cậu thiếu gia bị hành hình, Bạch Tiêu Cùng cuối cùng cũng xuất hiện.
Y ngồi trên xe lăn, gầy yếu, ở gần cậu thiếu gia nhất, nhìn anh.
Tim cậu thiếu gia thắt lại, anh rất đau lòng cho Bạch Tiêu Cùng, muốn ôm lấy y, nhưng anh chỉ có thể nói với y: “Hứa với đệ, hãy sống thật tốt, thay đệ chăm sóc phụ mẫu đệ.”
Triệu Sở Tống nhìn Bạch Tiêu Cùng, y không hề chớp mắt khi chứng kiến cảnh hành hình, anh thấy hai giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của y.
Anh đưa tay muốn lau đi nước mắt đó, nhưng tay anh lại xuyên qua mặt Bạch Tiêu Cùng.
————
Ở góc phố, một đám trẻ con tóc hoe đỏ đang vây quanh một con mèo đen, con mèo dường như bị thương, đi khập khiễng. Cả người nó bẩn thỉu, lông xù lên.
Đám trẻ con cười khanh khách, ném đá vào nó.
“Dừng tay!”
Đám trẻ con bị tiếng quát của một người đàn ông làm cho sợ hãi, chúng nhìn nhau, rồi chạy biến.
Một nhà sư mặc áo cà sa trắng cúi xuống, bế con mèo đen đang xù lông lên, môi ông ta nhợt nhạt, như thể bị bệnh, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ấm áp, đôi mắt xanh của con mèo đen phản chiếu hình ảnh khuôn mặt trơn bóng của ông ta.
Nó không cảm nhận được ác ý từ người này.
Nhưng nó vẫn giãy giụa.
Vì bị thương, nên nó giãy giụa yếu ớt, đành phải để nhà sư bế lên, vuốt ve. Nó thoải mái nheo mắt lại.
Nó được bao bọc bởi mùi đàn hương trên người nhà sư, vết thương dường như cũng bớt đau.
Nhà sư kiểm tra vết thương của nó, thấy những vết thương sâu hoắm trên người nó vẫn còn rỉ máu.
Ông ta thở dài: “A di đà Phật.”
Rồi ông ta bế con mèo đen về chùa Tế Quang.
Ông ta cẩn thận rửa sạch vết thương, lau sạch bụi bẩn trên người con mèo. Con mèo dường như biết ông ta đang giúp mình, nên ngoan ngoãn nằm im.
Con mèo được nhà sư chăm sóc một thời gian, vết thương trên người nó đã lành. Sau khi khỏi hẳn, nó không chịu rời đi, coi khu vực xung quanh nhà sư là lãnh thổ của riêng mình.
Ban đêm, con mèo lại ra ngoài, khi về, trên người nó lấm tấm những giọt sương nhỏ.
Nó nhanh nhẹn tìm một chỗ thoải mái trong lòng nhà sư đang ngồi thiền, rồi cuộn tròn người lại, ngáp một cái.
———————-
Lời editor: Mấy đời trước anh công toàn chết vì trai ko:))))