Gặp Ngươi Trong Mộng - Hủ Mãn

Chương 35


Edit: Mùa thu của cỏ dại

Cảnh báo đỏ!!!!!!!!! Chương này cảnh H 3P!!!!!!!

Bóng người đó ngồi bất động đã lâu, lưng cứng đờ.

Triệu Sở Tống hơi khó chịu, ai nhìn thấy một người lạ trong nhà mình lúc nửa đêm cũng sẽ không vui. Anh sợ đánh thức Thẩm Bách Tề, nên hạ giọng: “Rốt cuộc ông có bao nhiêu chìa khóa nhà tôi vậy? Nửa đêm nửa hôm lẻn vào nhà tôi làm gì?”

Tân Quân như vừa bị đánh thức, ông ta cứng đờ người, quay đầu lại với tốc độ chậm như tua chậm phim.

Đáy mắt Tân Quân như phủ một lớp sương mù dày đặc, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, nhưng ông ta che giấu cảm xúc rất tốt, Triệu Sở Tống không nhìn ra tâm trạng và suy nghĩ của ông ta lúc này.

Tân Quân đứng dậy, tiến lại gần anh, cả người toát ra vẻ áp bức.

Triệu Sở Tống biết có gì đó đã thay đổi, môi anh mấp máy, cố gắng nói bằng giọng bình thường: “Ông… ông cũng mơ thấy giấc mơ đó à? Ờ thì… đó chỉ là mơ thôi, dù… dù có là thật, thì cũng là chuyện đã qua rồi, ông không cần… không cần để tâm đến nó.”

Tân Quân vẫn tiếp tục tiến lại gần, như thể không nghe thấy lời giải thích của Triệu Sở Tống, ông ta đột nhiên đưa tay ra, ấn Triệu Sở Tống vào tường.

Triệu Sở Tống sợ giãy giụa sẽ làm ồn, nên đành phải để mặc Tân Quân hành động. Không hiểu sao, tuy trông Tân Quân có vẻ rất khác thường, nhưng Triệu Sở Tống lại không hề sợ hãi.

Anh biết Tân Quân sẽ không làm hại mình.

Khi bị Tân Quân hôn, anh định đẩy ra, nhưng Tân Quân lại càng ôm chặt hơn.

Nụ hôn lần này của Tân Quân khác hẳn với vẻ ngoài “đeo mặt nạ” thường ngày của ông ta, Triệu Sở Tống cảm nhận được sự chua xót trong đó, lòng anh mềm nhũn, mọi thứ xung quanh, quá khứ, hiện tại, đều bị anh ném ra sau đầu, khoảnh khắc này, anh quên mất người yêu đang ngủ say ở phòng bên cạnh, anh đưa tay ôm lấy Tân Quân.

Tân Quân hơi lùi lại, lớp sương mù dày đặc trong mắt ông ta tan đi một chút.

Ông ta quỳ xuống, kéo quần ngủ của Triệu Sở Tống xuống, thiết kế của chiếc quần ngủ khiến ông ta dễ dàng đạt được mục đích.

Tân Quân liếm láp “chỗ đó” qua lớp quần lót, Triệu Sở Tống cắn chặt môi dưới, nuốt tiếng rên rỉ vào trong. Anh thấy rất sướng khi bị liếm láp như vậy, nhưng lại chưa đủ, anh đưa tay ấn đầu Tân Quân xuống, muốn ông ta đến gần hơn nữa.

Tân Quân dùng răng kéo mép quần lót của anh sang một bên, ngậm lấy dương v*t đang cương cứng, nuốt sâu hơn vào trong.

Hành động đó khiến ông ta vừa buồn nôn vừa cảm thấy một khoái cảm khó tả, “thứ đó” của ông ta cũng bắt đầu ngóc đầu dậy, ông ta ưỡn người về phía trước, cọ xát vào chân Triệu Sở Tống.

Động tác của ông ta tuy không thành thạo, nhưng lại rất nhiệt tình, mang theo sự quyết liệt, ông ta muốn nuốt trọn “thứ đó” vào trong cơ thể mình.

Ông ta thử nuốt sâu hơn, cổ họng nhỏ hẹp bị dương v*t to lớn của Triệu Sở Tống làm cho nghẹn cứng, khoái cảm dâng trào từ nơi giao nhau, lan ra khắp cơ thể Triệu Sở Tống.

Triệu Sở Tống bị kích thích đến mức suýt nữa thì bắn ra, anh đưa tay vào tóc Tân Quân, nắm chặt, kéo mạnh.

Tân Quân bị nghẹn đến mức muốn nôn, nhưng điều đó lại khiến dương v*t trong miệng ông ta càng thêm cương cứng. Mắt ông ta ướt đẫm nước mắt sinh lý, nước miếng chảy ra từ khóe miệng, làm ướt tóc Triệu Sở Tống.

Ông ta cởi thắt lưng, đưa tay sờ soạng hậu huyệt, vội vàng mở rộng, rồi xoay người, quỳ sấp xuống đất. Áo vest của ông ta vẫn còn khá chỉnh tề, chỉ có quần tây là bị kéo xuống một nửa, cặp mông săn chắc, tròn trịa cong lên cao. Trong những lần “ân ái” trước đây, Tân Quân chưa bao giờ có tư thế “thấp kém” như vậy. Triệu Sở Tống cảm thấy dục vọng như thiêu đốt lý trí của anh.

Anh nắm lấy eo Tân Quân, eo ông ta không có chút mỡ thừa nào, những bó cơ rắn chắc giờ lại mềm mại, ngoan ngoãn nằm trong tay anh. Anh cúi người xuống.

Khi anh đưa dương v*t vào cơ thể Tân Quân, anh cảm thấy chỗ đó chưa được mở rộng, cú va chạm đó khiến toàn thân Tân Quân căng cứng.

Cả hậu huyệt của ông ta cũng vậy.

Triệu Sở Tống bị cơ bắp trong hậu huyệt siết chặt lấy dương v*t, anh hít sâu một hơi, kìm nén dục vọng muốn xuất tinh.

Anh nâng eo Tân Quân lên, để dương v*t đi sâu hơn vào trong cơ thể ông ta, Tân Quân quay đầu lại nhìn anh, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh vì đau. Ông ta nhìn vào mắt Triệu Sở Tống, ánh mắt đầy dục vọng, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười đắc thắng.

“Anh có dục vọng với tôi. Vậy là đủ rồi.”

Ông ta nói bằng giọng chắc nịch: “Kiếp trước tôi quá ngu ngốc, đã đánh mất anh, tôi đáng bị như vậy. Nhưng bây giờ, tôi vất vả lắm mới tìm được anh, tôi sẽ không bao giờ buông tay. Tôi không quan tâm anh đang ở bên cạnh bao nhiêu người, trong lòng anh có bao nhiêu người, anh đã làm gì với những người khác. Chỉ trách tôi không tìm thấy anh sớm hơn, không “khóa” anh lại, chỉ cho anh ở bên cạnh mình tôi. Những chuyện nên xảy ra đã xảy ra, tôi không thể ngăn cản, tôi biết anh chắc chắn không thể quên được những người khác. Tôi mặc kệ bọn họ, nhưng tôi, anh đừng hòng bỏ rơi tôi.”

Ông ta hiếm khi nói nhiều với Triệu Sở Tống như vậy, trong giọng nói của ông ta là sự quyết tâm liều lĩnh, dù lúc này ông ta đang quỳ sấp dưới đất, dù phía sau ông ta đang bị một vật cứng rắn đâm vào, dù những lời ông ta nói như đang cầu xin, nhưng ông ta vẫn toát lên vẻ bá đạo, cao cao tại thượng, không cho phép bất kỳ sự từ chối nào.

Mắt Triệu Sở Tống tối sầm lại, dục vọng trong anh càng thêm mãnh liệt.

Anh bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, hơi ngẩng đầu lên, Thẩm Bách Tề đang đứng ở cửa, nhìn hai người, khuôn mặt hắn khuất trong bóng tối, lặng lẽ như một bức tượng. Triệu Sở Tống không nhìn rõ biểu cảm của hắn, cũng không biết hắn đã đứng đó bao lâu.

Triệu Sở Tống cảm thấy tâm lý mình có chút biến thái, bị người yêu bắt gặp đang “làm tình” với người đàn ông khác, lại còn ở ngay bên cạnh phòng ngủ của hắn, anh không những không sợ hãi, mà dục vọng trong anh còn bùng cháy dữ dội hơn.

Lúc này, Tân Quân lại rên rỉ, hậu huyệt chủ động co rút, như thể đang “hưởng ứng” những cú thúc của Triệu Sở Tống.

Thẩm Bách Tề càng thêm cứng đờ, hắn nắm chặt tay, run rẩy giơ lên, hắn đi chân trần, vừa bước về phía hai người, vừa cởi bỏ bộ đồ ngủ giống hệt của Triệu Sở Tống.

Dù đã thuộc nằm lòng thân hình của người yêu, nhưng mỗi lần nhìn thấy, tim Triệu Sở Tống vẫn đập nhanh hơn.

Dưới ánh đèn hắt vào từ cửa sổ, những ưu điểm của Thẩm Bách Tề càng thêm nổi bật, tay chân thon dài, cả người như được tạo ra bởi bàn tay của Chúa, làn da trắng nõn như phát sáng, Triệu Sở Tống nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi cơ thể hắn.

Anh buông tay đang nắm eo Tân Quân ra, ôm lấy người yêu, nghiêng người hôn hắn, tiếng nước “chậc chậc” vang lên giữa hai bờ môi.

Lưng Thẩm Bách Tề bóng loáng, sờ vào như một tấm lụa quý giá, Triệu Sở Tống vuốt ve tấm lưng đó, dừng lại ở eo, rồi lần theo khe mông, tìm thấy lỗ nhỏ bí ẩn đó, vừa đưa một ngón tay vào đã bị nó siết chặt, anh không dừng lại, mà tiếp tục ấn vào, cảm nhận sự mềm mại bên trong.

Hạ thân anh vẫn không ngừng hoạt động, một tay giữ chặt eo Tân Quân, không cho hậu huyệt của ông ta và dương v*t của anh tách rời nhau trong những cú thúc mạnh mẽ đó, Tân Quân quỳ trên sàn, phải bám vào chân bàn mới có thể giữ được tư thế.

Tay kia của Triệu Sở Tống đưa vào hậu huyệt của Thẩm Bách Tề, bắt chước động tác giao hợp, chỉ nghĩ đến đó là ngón tay của anh, Thẩm Bách Tề đã mềm nhũn người, gần như không đứng vững, hắn vòng tay qua cổ Triệu Sở Tống, hôn lên môi, mắt, mũi anh, như muốn đánh dấu chủ quyền, để lại dấu vết và mùi hương của mình.

Dục vọng như sóng biển, cuồn cuộn dâng trào.

Khi bị Triệu Sở Tống chạm vào điểm nào đó trong cơ thể, Tân Quân đột nhiên co rút hậu huyệt, đầu óc ông ta trống rỗng, như có dây thần kinh nào đó bị đứt, ông ta đưa tay nắm lấy dương v*t của mình, bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục.

Ông ta chống một tay xuống đất, thở hổn hển, rồi đứng dậy, tách khỏi dương v*t của Triệu Sở Tống, đầu gối ông ta hơi đau, trong đầu ông ta nghĩ đến việc phải mua một tấm thảm dày hơn cho căn hộ của Triệu Sở Tống.

Ông ta đứng dậy, tách hai người ra, rồi mỉm cười với Thẩm Bách Tề: “Nhường cho cậu.”

Triệu Sở Tống đỏ mặt, mắt đảo đi đảo lại, vẻ mặt ngượng ngùng. Thẩm Bách Tề không nói gì, chỉ cười với anh.

Họ đổi địa điểm, Tân Quân thấy rất khó chịu, tại sao mình phải quỳ trên sàn, còn Thẩm Bách Tề lại được lên giường?

Như không muốn nhìn thấy hai người thân mật, Thẩm Bách Tề quay lưng lại, vùi mặt vào gối. Triệu Sở Tống quỳ phía sau hắn.

Tân Quân đưa tay dính đầy tinh dịch đến gần miệng Triệu Sở Tống, như một con sư tử vừa ăn no nê: “Nếm thử xem.”

Mặt Triệu Sở Tống vẫn còn đỏ ửng, cho thấy anh vẫn còn xấu hổ, anh theo bản năng đưa lưỡi ra liếm tay Tân Quân.

Cảnh tượng đó khiến Tân Quân càng thêm hưng phấn, ông ta kéo tay Triệu Sở Tống, đặt lên dương v*t đã lại cương cứng của mình.

Rồi ông ta ghé sát vào, hôn lên môi Triệu Sở Tống. Mùi tanh nồng nặc lan tỏa trong miệng hai người, như một loại xuân dược khác. Triệu Sở Tống cảm thấy đầu óc mình mơ màng, điểm mẫn cảm của anh như bị đẩy lùi về sau, cho đến khi vỡ vụn.

Thẩm Bách Tề vừa gọi tên anh “Sở Tống”, vừa rên rỉ khe khẽ, giọng hắn rất êm tai, ngay cả khi rên rỉ trong lúc cao trào cũng rất gợi cảm, Triệu Sở Tống không phải là “thanh khống”, nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Thẩm Bách Tề, dục vọng trong anh lại càng thêm mãnh liệt, anh tăng tốc độ, tiếng va chạm dồn dập hơn.

Triệu Sở Tống vừa “làm”, vừa cắn nhẹ lên môi Tân Quân, phía dưới đột nhiên dùng sức, bắn sâu vào trong cơ thể Thẩm Bách Tề.

Thẩm Bách Tề cũng ngay lập tức “tự xử”, ngay khi Triệu Sở Tống vừa xuất tinh, hắn  cũng bắn ra.

Tỉnh dậy, Triệu Sở Tống thấy đầu mình đau như búa bổ vì những hình ảnh dâm loạn trong mơ.

Chiếc giường của anh tuy rộng 1m8, nhưng khi nằm ba người đàn ông thì lại có vẻ chật chội.

Anh đang ôm Thẩm Bách Tề, còn Tân Quân thì đang nằm gục trên ngực anh.

Anh đẩy đầu Tân Quân ra, Tân Quân nhíu mày, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Thẩm Bách Tề nghe thấy tiếng động, liền mở mắt ra.

– ——–

Ngày mai là full bộ nì rồi, các bồ có ai gợi ý cho tui bộ tiếp theo ko nào 🤭


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận