Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Chương 180: Tôi không mở được, cánh cửa này


Nghĩ đến đó, ngón tay đặt ở cò súng của Quảng ca càng run tợn, cả người cũng run như cầy sấy.

Cô gái xinh đẹp phẫn nộ cho Đồ Dao một cái bạt tai, mắng: “Cô điên à, giờ thì hay chưa! Đều bị cô hại chết cả đấy!”

Vốn dĩ nếu hai người các cô không xuất hiện thì những kẻ này cũng sẽ không ra tay ngay, tốt xấu gì cũng phải tra hỏi, cùng lắm thì giết gà dọa khỉ. Nhưng hiện chúng chẳng còn gì phải dè chừng nữa. Mọi người đều chừng mắt nhìn Đồ Dao.

Đồ Dao túm lấy góc áo Cố Tây Châu, lầm bẩm tự nói, “Vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi……”

“Con mẹ nó cô còn biết gì khác ngoài xin lỗi không hả?” Cô gái xinh đẹp khóc lóc mắng mỏ.

Lại Thắng Lỗi đang quỳ cũng cảm thấy tuyệt vọng, có điều trong lòng hắn không cảm thấy là do Đồ Dao hại, ngược lại hắn đang hối hận —— cái tên giả NPC này quả nhiên là muốn lừa bọn họ, cố ý muốn chơi chết bọn họ! Thứ này chắc chắn là quỷ!

“Mày còn do dự cái gì? Không dám giết hả?” Lý Long Hổ thấy cả nửa ngày rồi mà Quảng ca vẫn chưa nổ súng, liền gằn giọng hỏi.

Cảm giác rét lạnh dâng lên, phát hiện ra Lý Long Hổ lại đặt tay lên khẩu súng một lần nữa, Quảng ca lắc đầu, nuốt nước miếng. Phải nổ súng thôi ——

Không……Không, phải nghĩ ra cách, Đồ Dao……Rốt cuộc Đồ Dao muốn điều gì?

Cố Tây Châu bị hạn chế hoàn toàn, trở nên hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cố Tây Châu cảm thấy mình như mất đi năng lực suy luận, chẳng lẽ tất thảy thực sự lại tái diễn một lần nữa……Không……

Hốc mắt Cố Tây Châu đỏ lên. Không ai chú ý tới Tư Dư thở dài.

Trong khoảnh khắc, Cố Tây Châu nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

“Tây Châu, cô ấy đang xin lỗi em đó. Cô ấy muốn được em tha thứ.”

Trong khoảnh khắc Tư Dư nói ra những lời này, Đồ Dao ngẩng đầu nhìn về phía anh, cảm kích xấu hổ cúi đầu, nhưng Cố Tây Châu lại không nhìn thấy hai người đang giao lưu ánh mắt.

Cố Tây Châu nhìn về phía Đồ Dao vẫn luôn miệng nói xin lỗi, gần như ngay trong nháy mắt lời nói của Tư Dư cất lên, nói: “Đồ Dao, tôi đã tha thứ cho cô từ lâu rồi.”

Ngay khi Cố Tây Châu vửa dứt lời, thời gian như dừng lại, Đồ Dao cảm kích liếc nhìn Cố Tây Châu. Sau đó quần áo cô nháy mắt rách toạc, hai bên hông mọc ra hai chân, phía sau lưng xuất hiện hai cánh tay, thân người còng về phía trước, trông như một con bọ cạp hình người.

Quảng ca và Lý Long Hổ nhìn thấy con quái vật đều sững sờ chôn chân tại chỗ, Đồ Dao vọt tới trước mặt chúng, chớp mắt đã thấy một thi thể máu me xuất hiện giữa không trung.

Đồ Dao xé nát từng tên từng tên, máu đỏ tươi chảy đầy đất.

“Aaaaaaaa!!!” Lý Long Hổ không ngừng nổ súng, lại phát hiện súng chẳng có chút tác dụng nào, một cánh tay của hắn bị vặt sống, sau đó đến cánh tay thứ hai, rồi chân…… Hắn hét lên thảm thiết, nhưng “Đồ Dao” không dừng lại, cho đến khi người đàn ông trước mặt hoàn toàn biến dạng, không tìm được một bộ phận nào còn hoàn chỉnh.

Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, Đồ Dao bò như một con nhện lên tầng trên.

Đến khi đám người Cố Tây Châu đuổi tới nơi thì chỉ thấy bên cạnh Đồ Dao là một đống máu thịt mơ hồ, trên mặt đất còn một chiếc áo blouse trắng bị máu nhuộm đỏ.

Hai mắt Đồ Dao đỏ ngầu, tất cả những kẻ trông coi ở đây đều tử vong hết cô mời dừng lại, chậm rãi đi đến trước mặt Cố Tây Châu, thân thể dần dần tan rã, cả người phủ đầy máu. Cô đứng trước cửa chính của nhà xưởng, nở một nụ cười với Cố Tây Châu.

Gió thổi lay động mái tóc, Cố Tây Châu nghe thấy Đồ Dao nói câu cuối cùng —— “Vô cùng xin lỗi.”

Vì sao vẫn còn xin lỗi chứ, vừa rồi tôi đã nói là tha thứ cho cô rồi mà.

Cố Tây Châu ngẩn người. Hóa ra không phải vì căm hận, cũng không phải vì muốn thoát khỏi, Đồ Dao vẫn luôn vì chuyện kia mà tự trách……Cô ấy thoát khỏi xiềng xích chỉ vì muốn được hắn tha thứ……

Cố Tây Châu có chút không biết nên làm sao cho phải. Những người khác vừa mới thoát được vửa tử nhưng lại không hiểu tại sao, không hiểu điều gì đã làm cho Đồ Dao chỉ cần một câu tha thứ của Cố Tây Châu liền biến thành lệ quỷ giết chết những kẻ đó, ngay cả cửa cũng đã xuất hiện. Nhưng bọn họ cũng chẳng muốn biết, ngoại trừ Phương Chấp và Tư Dư, những người khác đều xoay người rời đi.

“Phương Chấp, cậu ra ngoài trước đi.” Cố Tây Châu trầm mặc, nói với Phương Chấp.

Phương Chấp gật đầu, bản thân cậu cũng cảm thấy hỗn độn và mờ mịt không khác gì những người kia, có điều xem ra Cố ca có chuyện muốn nói với Tư ca…

Phương Chấp nghĩ rồi mở cửa đi ra ngoài trước.

Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía Tư Dư, hỏi: “Có phải anh đã biết từ lâu rồi không? Chỉ cần em tha thứ cho cô ấy là thế giới này sẽ kết thúc?”

Tư Dư híp mắt, nhìn Cố Tây Châu chăm chú, “Nếu như tôi nói tôi chỉ vừa mới nghĩ ra thôi, em có tin không?”

Cố Tây Châu thẳng thắn lắc đầu.

Tư Dư nhún vai, xem như cam chịu.

Cố Tây Châu nghĩ đến những gì mình suy đoán trước đó, cùng tất cả những hoài nghi, hắn trầm giọng nói: “Tư Dư, viên xúc xắc kia không phải anh có được từ thế giới đánh cuộc lớn nhỏ đúng chứ……”

“Ừm…” Tư Dư cười khổ, “Quả thực không phải, là tôi có được từ trước rồi.”

“Vậy sao không nói cho em? Muốn gạt em sao?” Cố Tây Châu nhướng mày hỏi.

Tư Dư: “Nếu như tôi nói ra, thì em sẽ bằng lòng dùng nó sao?”

Cố Tây Châu trầm mặc một lát, chỉ tay lên trời, hỏi: “Tư Dư, anh thành thật khai báo cho em, có phải nó muốn làm cho em giết anh không? Viên xúc xắc này quả thực…”

“Không gì không làm được.” Tư Dư tiến lên phía trước, tiếp nhận viên xúc xắc trong tay Cố Tây Châu, trầm giọng nói.

Cố Tây Châu: “Đúng vậy, thật giống như……có thể khống chế vận mệnh của con người.”

Tư Dư trầm mặc một chút: “Không phải giống như, nó đích xác có thể.”

Cố Tây Châu thở hắt ra một hơi, nói: “Em sẽ không giết anh, vĩnh viễn không. Chúng ta có thể vứt thứ này đi không? Có lẽ như vậy thì nó sẽ không tiếp tục nhắm vào anh nữa.”

Tư Dư liếc nhìn Cố Tây Châu, “Được thôi.”

Nói rồi Tư Dư tùy ý quẳng viên xúc xắc xuống đất. Nhìn Tư Dư dứt khoát như vậy, Cố Tây Châu sửng sốt.

Một đạo cụ như vậy, Cố Tây Châu không dám đoán Tư Dư đã phải trải qua điều gì mới có được thứ này.

Tư Dư nhếch khóe môi, nheo đôi mắt thâm thúy, tôi bàn tay sạch sẽ thon dài bất chợt kéo Cố Tây Châu, ôm vào trong ngực.

Lúc này Cố Tây Châu cũng cảm thấy chính mình hẳn là nên kể mọi chuyện của bản thân cho Tư Dư, mặc dù Tư Dư đã sớm đoán được. Trong vòng tay của Tư Dư, Cố Tây Châu kể lại chuyện mình sống lại, cũng kể chuyện của Chi Chi. Rõ ràng là Tư Dư không hề cảm thấy kì quái, Cố Tây Châu cổ quái hỏi anh: “Anh không thấy lạ đời sao?”

Tư Dư không trả lời.

“Nếu em có thể thành công ra ngoài thay đổi lịch sử, vậy là em có thể sống lại, Chi Chi cũng có thể sống lại!” Cố Tây Châu không để ý, vui vẻ nói.

Tư Dư mơ hồ đáp lại Cố Tây Châu một tiếng.

Thấy Tư Dư không hào hứng, Cố Tây Châu buồn rầu nói: “Em sau khi rời khỏi đây sẽ lớn hơn anh 20 tuổi, già rồi, hơn nữa cũng không còn là thân xác đó nữa.”

Tư Dư trầm giọng nói: “Người tôi yêu, là linh hồn của em.”

Cố Tây Châu nghe Tư Dư nói, cả người nổi da gà, cười cười đẩy Tư Dư ra, nói: “Giờ ném xúc xắc đi rồi, hẳn là nó sẽ không ghim anh nữa, kể cả nó có tiếp tục ghim thì em cũng sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu.”

Dứt lời, Cố Tây Châu rời ra, thoáng nhìn khu nhà xưởng bỏ hoang này. Thế giới này thật sự rất đơn giản.

Câu hỏi của Phục Dịch Nhiên rốt cuộc là có ý gì? Có điều hiện tại đã từ bỏ viên xúc xắc đó rồi, hẳn là sẽ không có chuyện gì đi?

Cố Tây Châu nghĩ đến đây, lại tiếp tục tiến về phía trước, hắn vừa đi đến thì cánh cửa trước mặt đột nhiên đóng lại như có gió thổi, Cố Tây Châu sửng sốt một chút, tình huống này hắn chưa từng gặp phải trước đây.

Cố Tây Châu vươn tay mở cửa, Tư Dư đứng tại chỗ cười với hắn, đôi tay đút túi quần, chậm rãi đi về phía hắn hệt như lúc đến cục cảnh sát chờ hắn cùng về nhà.

Cố Tây Châu bỗng nhiên buông bàn tay đang nắm lấy then cửa, quay đầu nhìn Tư Dư ở phía sau, nói: “Tư Dư, anh còn gì chưa nói cho em đúng không?”

Tư Dư để lộ nét kinh ngạc rõ ràng, “Làm sao vậy……”

Cố Tây Châu: “Em không mở được.”

“Cánh cửa này.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận