Cố Tây Châu nặng nề bước thêm hai bước, trong lòng hắn đã có một cảm giác không ổn.
Những gì Phục Dịch Nhiên hỏi chính là muốn nói với hắn……hắn bị buộc phải lựa chọn giữa chính mình và Tư Dư. Hiện giờ cửa không mở ra được là vì viên xúc xắc, nếu như hắn đi ra ngoài, Tư Dư sẽ chết.
Trước khi tiến vào hắn đã lắc xúc xắc, trong lòng nghĩ tuyệt đối không để cho Tư Dư xảy ra chuyện, lúc ấy Tư Dư hỏi hắn sao lại lắc xúc xắc thì hắn nói với Tư Dư là muốn cầu vận may.
Ý niệm vừa dâng lên, trong lòng Cố Tây Châu nảy lên mối nghi khổng lồ về sự tồn tại của bản thân Tư Dư, hắn nhớ tới lời Phương Chấp nói —— Tư Dư trông rất giống hắn, rốt cuộc giữa hắn và Tư Dư có quan hệ gì, hay là Tư Dư chính là hắn, hắn chính là Tư Dư?
Trong lúc hắn đang tự xoay vần với những câu hỏi, Tư Dư rũ mi, nói, “Lúc gặp em Phục Dịch Nhiên đã nói gì sao?”
Cố Tây Châu ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dư, nói: “Hắn hỏi em, nếu như giữa em và anh chỉ một người có thể sống, em sẽ lựa chọn thế nào.”
Tư Dư nghe Cố Tây Châu nói, hầu kết lăn lộn, anh đã hiểu nguyên nhân Cố Tây Châu không mở cửa ra được, anh tiến lên hai bước, ôm chặt lấy Cố Tây Châu.
“Em chọn tôi, chứng minh tôi quan trọng hơn mạng sống của chính em sao?” Giọng anh trầm thấp khàn khàn, đầy từ tính.
Cố Tây Châu trả lời: “Đúng vậy, em chọn anh.” Em đã tung xúc xắc. Em hy vọng anh có thể tồn tại, chứ không phải em.
Cố Tây Châu lại nói: “Có phải nếu em thực sự sống lại, anh sẽ chết không?”
Tư Dư đang định mở miệng, Cố Tây Châu lại bổ sung: “Đừng gạt em.”
Lần này Tư Dư trầm mặc rất lâu mới trả lời câu hỏi của Cố Tây Châu, “Tây Châu, em đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta cứ ra ngoài trước đã, tôi tới mở cửa.”
Tư Dư nói rồi tiến lên, mở cửa ra ngay trước mặt Cố Tây Châu, nói: “Đi thôi, ra ngoài rồi tôi sẽ nói với em.”
Cố Tây Châu lắc đầu, hắn đã đoán được nguyên nhân mình không mở được cửa, thấy Tư Dư mở cửa ra, hắn lại tiếp tục lùi về sau hai bước. Cố Tây Châu ba chân bốn cẳng nhặt viên xúc xắc trên mặt đất lên, lắc lắc.
Nếu như hắn đi ra khỏi cánh cửa này Tư Dư sẽ chết, vậy thì để hắn chết đi.
Bàn tay Cố Tây Châu đong đưa viên xúc xắc, bản thân nó cũng đang lay động kích liệt, Tư Dư nhìn Cố Tây Châu, không ngăn cản động tác của hắn. Nếu như anh không muốn, không đời nào Cố Tây Châu tung được số 6.
“Không phải em bảo bỏ nó đi sao? Cẩn thận tung ra 1, sẽ——” Đôi môi mỏng hé mở, bỗng nhiên cả người đều đông cứng, bởi vì con số Cố Tây Châu tung ra, là “6”.
Tư Dư chỉ kinh ngạc trong tích tắc, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thoắt cái trắng bệch, từ nơi sâu thẳm trong nội tâm trỗi dậy thứ cảm giác khủng hoảng tột độ, anh gấp rút chạy về phía Cố Tây Châu, cây cột vừa rồi bị Đồ Dao phá hư cùng với cốt thép rơi xuống ——
Cố Tây Châu đưa tay che miệng, máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra, thân thể bị thép xuyên qua, hắn nhấc tay sờ máu tươi bên hông, nhìn về phía Tư Dư, hắn biết gia hỏa này lại lừa hắn. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi nhắm mắt là Tư Dư đang liều mạng chạy về phía mình.
Tất thảy đều dừng lại ở khoảng khắc này.
……
Cố Tây Châu mở to mắt, cúi đầu nhìn một lượt khắp người mình, ừm, chả thấy gì hết trơn, chỉ có ý thức còn tồn tại mà thôi.
Hắn chết rồi, nên bây giờ là quỷ sao?
Nơi hắn đang ở chỉ có mấy cây cỏ dại, một mảnh đất hoang, ngoài ra chẳng có một cái gì, đây hẳn là nơi hắn bị chôn sống.
Hắn……Sao lại ở chỗ này?
Cố Tây Châu đang nghĩ ngợi thì thấy một người đàn ông đi ngang qua, chậm rãi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống nhặt một vật gì trong đám cỏ, cầm trong tay ngắm nghía.
Cố Tây Châu muốn đi cùng người đàn ông đó xem sao, dù sao đây cũng là người đầu tiên hắn thấy, trong đầu vừa nghĩ, hắn phát hiện vậy mà mình thực sự có thể đi theo người này.
Đi theo người đàn ông vào nhà, Cố Tây Châu mới thấy rõ vậy mà ông ta lại nhặt một cục xương, ngay sau đó, hình ảnh tua nhanh, cục xương kia biến thành một viên xúc xắc sáu mặt.
Xúc xắc.
Là viên xúc xắc Tư Dư cho hắn.
Cố Tây Châu khẳng định trong lòng.
Viên xúc xắc này rất kỳ quái, tung ra không 6 thì là 1, càng tiếp xúc với dân cờ bạc nhiều, viên xúc xắc dường như càng thay đổi, Cố Tây Châu không thể miêu tả thành lời nhưng vẫn luôn cảm thấy thứ này có chút không giống trước nữa.
Trong lúc Cố Tây Châu đang tự hỏi, thời gian lại tua nhanh, trên viên xúc xắc có rất nhiều thứ kỳ quái, Cố Tây Châu dùng mắt thường cũng có thể thấy……xiềng xích, rất rất nhiều xiềng xích.
Từ trên viên xúc xắc có vô số xiềng xích kéo ra ngoài, những xiềng xích này kết nối với tất cả những người từng có tiếp xúc với nó, nhưng mọi người lại không biết điều này.
Sau đó trước mắt Cố Tây Châu tối sầm, không biết đoạn giữa đã xảy ra chuyện gì, xiềng xích kết nối với xúc xắc ngày càng nhiều, như thể vận mệnh của mọi người trên thế giới này đều liên kết với nó, mà lúc này Cố Tây Châu thấy viên xúc xắc đang ở trong tay một đứa trẻ nười tuổi.
Cậu bé nhàm chán quăng xúc xắc hết lần này đến lần khác, còn số vĩnh viễn dừng ở số 6.
Đây là……Tư Dư.
Cố Tây Châu nhớ tới tư liệu mà Mã Kỳ tra giúp hắn, thời gian lại bị tua nhanh, Cố Tây Châu chắc chắn cậu bé đó chính là Tư Dư.
Trước mắt nhoáng cái nhảy đến năm 2021.
Quỷ. Lúc này cả thế giới chỗ nào cũng tràn ngập quỷ. Quỷ không còn là truyền thuyết nữa mà là một thực thể tồn tại chân thực, ai cũng có thể thấy.
Cố Tây Châu không hiểu nổi là vì sao, nhưng rốt cuộc hắn đã hiểu hàm nghĩa câu nói của nữ quỷ trong thế giới người tuyết kia, “Hiện tại tử vong không phải là kết thúc, cho nên không phải sợ hãi tử vong.”
Năm 2021, không biết thế giới đã xảy ra chuyện gì, quỷ và người cùng nhau tồn tại. Người sau khi chết không tiến vào luân hồi mà lại biến thành quỷ, quỷ sau khi chết mới là vĩnh viễn tử vong.
Lúc này thế giới bị từng con quỷ “có cổng” phân tách thành các khu vực khác nhau, mỗi khu vực lại có các loại quy tắc khác nhau: trong lúc ngủ mơ sẽ bị giết chết, ba người phải ngủ chung một phòng, chó sủa, vòng trắng tử vong, không được tùy tiện đi theo một tuyến đường nào đó, trò chơi chết người trong công viên…
Quỷ bình thường có xiềng xích trên người, nhưng vẫn mạnh hơn nhân loại. Con người trở thành giống loài yếu ớt nhất.
Lúc này trên thế giới có ba loại sinh vật “Quỷ có cổng, “Quỷ”, “Người”. Quỷ có cổng kèm theo quy tắc tử vong, đương nhiên chúng cũng mạnh hơn những con quỷ thông thường, trong đó có một số con có sức mạnh cường đại tự xưng là “Vương”.
Thời thế thay đổi.
Thời gian lại tua nhanh, không biết đã đến lúc nào, Cố Tây Châu phát hiện xúc xắc đã thay đổi chủ nhân, mà chủ nhân lần này là Phục Dịch Nhiên.
Cố Tây Châu cau mày, trong lòng thầm nói: Nếu như hắn không xuất hiện, có khả năng Tư Dư sẽ thích người khác, sẽ đưa xúc xắc cho những người khác…
Nhưng điều làm Cố Tây Châu để tâm chính là: Sao cứ cố tình phải là Phục Dịch Nhiên?
Cố Tây Châu rủa thầm trong lòng, ý thức của hắn vẫn đi theo viên xúc xắc như cũ, tuy rằng trong lòng nghi hoặc khó hiểu, nhưng Cố Tây Châu nhanh chóng bình thường trở lại, bởi vì cái tên quỷ xui xẻo Phục Dịch Nhiên này lần nào tung xúc xắc cũng ra 1.Cổ quái chính là, tên Phục Dịch Nhiên này cứ như là có năng lực đoán trước, luôn có thể nế tránh những sự cố phát sinh.
“Vương, từ ngày ngài cầm thứ này chưa từng gặp may một lần nào……Nếu không phải do năng lực đặc thù của ngài, ngài đã sớm……” Một cô gái vô cùng bình dị đi vào trong phòng nói với Phục Dịch Nhiên.
Nghe xưng hô của cô gái với Phục Dịch Nhiên, Cố Tây Châu nhướng mày, nhìn kĩ lại một lượt Phục Dịch Nhiên.
Hóa ra hắn ta là quỷ, là loại có cổng.
Khóe miệng Phục Dịch Nhiên khẽ bẹt ra, có vẻ có chút đau đầu, cuối cùng thở dài, nói: “Ta có mấy cái mạng cũng chẳng đủ để chơi đùa với viên xúc xắc số mệnh này. Ta có thể thấy quá khứ và tương lai mà còn bị biến thành như vậy, đổi người khác thì chết từ đời nào rồi.
“Biết thế ta đã không trộm xúc xắc số mệnh của tên kia.” Phục Dịch Nhiên liếm đôi môi khô khốc, hối hận nói.
Cố Tây Châu nghe Phục Dịch Nhiên nói, bắt ngay được ý của Phục Dịch Nhiên —— thứ này là do hắn ta trộm, không phải là Tư Dư cho.
Sau đó Phục Dịch Nhiên ném viên xúc xắc ra ngoài cửa sổ, ý thức của Cố Tây Châu đi theo viên xúc xắc, bay một vòng cung rồi rơi xuống đất. Nhưng viên xúc xắc cứ như là chết cũng phải dính lấy Phục Dịch Nhiên, luôn có đủ loại trùng hợp khiến cho viên xúc xắc lại vô tình xuất hiện trong tầm tay hắn.
Sau khi vứt bỏ viên xúc xắc vô số lần, Phục Dịch Nhiên thiếu chút nữa lại bị viên xúc xắc chơi chết bày ra vẻ mặt đau khổ, thầm mắng một câu, “Đệch.”
“Vương, thứ này chỉ sợ phải đưa tận tay vị đó mới được……”
Mặt Phục Dịch Nhiên tối sầm, mắng: “Lại còn đưa cho hắn? Ngươi cho rằng ta qua đó thì hắn tha cho ta chắc? Đó chính là “trời” đó.”
Trời?
Thần kinh của Cố Tây Châu căng như dây đàn, trời…… Phục Dịch Nhiên đang nói đến Tư Dư?
“Vậy còn có thể làm sao, vị kia hẳn là cũng không phải muốn ngài chết đi đâu, không thì kể cả ngài có thấy được tương lai đi chăng nữa, vị kia cũng có thể làm cho tất cả tương lai đều là tử vong. Nếu như vị kia đã không làm như vậy, hẳn là vẫn còn một con đường sống…” Cô gái nhỏ giọng nói.
Phục Dịch Nhiên trầm mặc, cầm viên xúc xắc suy nghĩ một lát, có vẻ đã có quyết định.
Cố Tây Châu nhàm chán chờ đợi 2 ngày, cô gái đi theo Phục Dịch Nhiên kia mang theo một người trẻ tuổi tới biệt thự. Cố Tây Châu sửng sốt một chút, ngay từ ánh mắt đầu tiên, Cố Tây Châu liền biết người này là hắn, là hắn chuyển thế.
Nếu nói theo trật tự trước kia, thì nhân loại có luân hồi, và hắn sau khi luân hồi hẳn sẽ là cậu trai trẻ tên Cố Nhung trước mặt này.
“Vương, đã đưa người đến rồi ạ.”
“Ừ.” Phục Dịch Nhiên liếc nhìn Cố Nhung một cái, đặt hộp xúc xắc vào tay Cố Nhung, “Ngươi đem thứ này trả lại, ta sẽ thu phục mấy con quỷ giết người lung tung trong tiểu khu của các ngươi.”
Cố Nhung quệt miệng nói: “Sao các người có thể khẳng định tôi cầm thứ này thì đối phương sẽ nhận. Các người còn chẳng làm được cơ mà. Hơn nữa tôi còn chưa chết, tôi là người đấy, yếu nhớt.”
Miệng thì nói vậy nhưng Cố Nhung không do dự mà nhận lấy chiếc hộp đen Phục Dịch Nhiên đưa cho.
Phục Dịch Nhiên cong cong khóe miệng, nói: “Vậy để ta kể cho ngươi một câu chuyện nhé. 20 năm trước có một vị cảnh sát chính trực, sau khi hắn chết, xương đùi của hắn được gọt thành một viên xúc xắc.
“Viên xúc xắc kia vốn dĩ chỉ là một viên xúc xắc vô cùng bình thường, sau đó nó có được vận may của một con bạc, rồi biến thành vận mệnh. Nó đặt tên cho chính mình là “Tư Dư”, ý là “nắm giữ vận mệnh”. Sau đó nó thật sự làm được, thậm chí còn lật đổ cả trời.”
Tư Dư……Nắm giữ vận mệnh.
Đáy lòng Cố Tây Châu trầm xuống, đến nỗi không dám để lỡ bất kì lời nào mà Phục Dịch Nhiên nói ra. Phục Dịch Nhiên có thể thấy tương lai và quá khứ. Trong quãng thời gian vừa qua, Cố Tây Châu đã xác định được năng lực của “con quỷ” Phục Dịch Nhiên này, những gì Phục Dịch Nhiên nói giống hệt những gì hắn thấy khi bám theo viên xúc xắc này.
Cố Nhung nhìn Phục Dịch Nhiên khó hiểu, lại nghe Phục Dịch Nhiên nói tiếp: “Trở thành “tân thiên” xong, nó ấn định quy tắc mới.
“Người chết biến thành quỷ, có oán báo oán, có thù báo thù, hắn cho rằng như vậy thì xã hội loài người sẽ giống như lý tưởng của vị cảnh sát kia, biến thành một thế giới tốt đẹp. Nhưng mà trên thực tế người chết lại càng nhiều, kẻ yếu chết đi lại biến thành quỷ giết người, sau đó thể giới bắt đầu hỗn loạn.”
Cố Nhung nghe Phục Dịch Nhiên nói xong, nhún vai, “Chuyện này thì liên quan gì đến tặng đồ?”
Phục Dịch Nhiên nói: “Ngươi chính là vị cảnh sát đã chết đó, ta muốn ngươi trả lại vật này, hẳn là nó sẽ nhận lấy.”
Nghe Phục Dịch Nhiên nói xong, tất thảy đột nhiên im bặt, thời gian nháy mắt dừng lại, Cố Tây Châu cười khổ: Trời muốn làm gì? Đang giúp hắn trải rõ ngọn nguồn sau khi chết sao? Để hắn làm một con quỷ hiểu chuyện?
Nếu như hắn sống lại, viên xúc xắc từ xương người cũng sẽ không tồn tại. Không có xúc xắc, Tư Dư cũng sẽ không ra đời, trời sẽ không bị thay thế. Chẳng trách trời lại muốn lợi dụng hắn để giết Tư Dư, chính là nếu Tư Dư có thể khống chế vận mệnh của con người vậy thì hoàn toàn có thể khống chế hắn…
Hơn nữa vì sao trời lại không thẳng tay thay đổi lịch sử làm cho hắn sống lại, hà tất phải lằng nhằng phiền toái thế?
Cố Tây Châu nghĩ, bên tai hắn vang lên tiếng xiềng xích quen thuộc, xiềng xích nối hắn với một chân trời nào đó răng rắc đứt gãy.
Thời khắc này cuối cùng hắn đã hiểu rõ, cuộc sống ma tu chỉ là kí ức mà trời cài vào cho hắn, là những kí ức chắp vá tạo thành từ thế giới tương lại, núi thây biển lửa đó chỉ là người chết trong cuộc chiến giữa “Vương”.
Cùng với sự xuất hiện của quỷ, trật tự trở nên hỗn loạn. Con người không còn sợ cái chết nữa, bắt đầu làm hại lẫn nhau, thậm chí có người còn chủ động chết để biến thành quỷ, nhưng sau khi quỷ chết thì không luân hồi, mà là hoàn toàn biến mất vào hư vô.
Xiềng xích vận mệnh gãy rời, người đã nhìn thấy tương lai như Cố Tây Châu đương nhiên hiểu nó thể hiện điều gì, quỷ thoát khỏi xiềng xích đều sẽ có một cánh cổng.
Lúc này trước mặt hắn xuất hiện một cánh cổng.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Cố Tây Châu ngẩn người, bên ngoài có người gõ cửa.
Cố Tây Châu duỗi tay ấn then cửa, đồng thời một bàn tay vươn ta từ bóng tối phía bên kia, nắm lấy cạnh cửa.
Bàn tay sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nõn, mạnh mẽ mở cửa ra. Người đàn ông với mái tóc đen nhánh cúi đầu, lông mỉ đổ bóng xuống khuôn mặt, hàng mi khẽ rung, anh nhếch đôi môi mỏng, “Anh, tới đón em về nhà.”
Cố Tây Châu có rất nhiều lời muốn nói với Tư Dư, có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng Tư Dư lại cúi đầu, hôn lên bờ môi hắn. Tại thời khắc này, bất luận có bao nhiêu nghi vấn cũng đều không quan trọng.
– ——————–
Vịt: Còn 1 chap nữa là hoàn chính văn rồi, với có thêm 1 phiên ngoại nữa thôi. Vì tui k tìm thấy bản QT của phiên ngoại + máy quá tàn để tải app QT =(( Nên sẽ tự dịch dưới sự hỗ trợ của chị Gu gồ hoặc sẽ tìm cách khác. Tiên lượng là sẽ mất thời gian.
Nếu ai vẫn còn mông lung thì đừng lo, bạn không cô đơn. Chắc nhiều người mông lung quá nên cuối phiên ngoại tác giả có hẳn một đoạn giải thích thêm về dòng thời gian, rồi sự tồn tại của Tư Dư, kế hoạch của “trời”, tại sao cả 2 cùng sống nè nọ =))