Tại sao lại làm những điều ngu ngốc như vậy hả?
Đã không cho gã ta va chạm với Thời Diễm mà cứ chủ động tấn công là sao!
Bộ thằng ngốc muốn bị người khác bắt tận tay phải không!
Lúc này, mọi người đều đang chửi rủa Trương Chính. Nếu những chiêu trò của gã ta tinh vi hơn một chút, có lẽ sẽ không bị nhiều người chỉ trích như vậy. Nhưng giờ đây, hành động của gã quá lộ liễu.
Chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra được.
Thực ra…
Trên xe, Trương Chính giờ là người bối rối nhất. Gã không biết tại sao chiếc xe lại đột nhiên giảm tốc và lao về phía xe của Thời Diễm như nam châm.
Vấn đề với chiếc xe xuất hiện một cách khó hiểu.
Trong lòng gã dâng trào sự bực tức, bực bội đ.ấ.m mạnh vào vô lăng, nhưng xe vẫn không nghe theo điều khiển của gã.
Khoảnh khắc va chạm với xe của Thời Diễm, đầu óc Trương Chính bỗng trống rỗng.
Cảnh tượng thất bại như hiện ra trước mắt.
Nhưng Trương Chính lập tức xua tan hình ảnh đó ra khỏi đầu. Không được, vẫn chưa đến phút cuối, chiêu trò trên xe của Thời Diễm còn chưa phát huy tác dụng, không thể đầu hàng dễ dàng như vậy.
Trương Chính lần nữa lấy lại dũng khí.
Khi va vào xe của Thời Diễm, hai chiếc xe va chạm trong khoảng một phút. Sau khi qua khúc cua, Thời Diễm nắm bắt cơ hội vượt qua Trương Chính trong chớp mắt.
Giờ đây, Trương Chính bị bỏ xa ở phía sau.
Dưới chiếc mũ bảo hiểm đỏ rực, Thời Diễm tràn đầy khí thế, miệng nở nụ cười đầy kiêu ngạo.
Buồn cười thật, Trương Chính tưởng rằng anh dễ bị bắt nạt sao?
Phàm là người ở Giang Thành, ai ai cũng biết cậu Ba nhà họ Thời không phải là quả hồng mềm, muốn chọc muốn nén thế nào cũng được!
Những ai không an phận trong mắt anh đều không một chút tiếng động, lặng lẽ biến mất.
Tất nhiên anh là một công dân tốt, không làm những việc trái với lương tâm, chỉ đơn giản là cho họ một bài học nhỏ mà thôi.
Anh chỉ kiếm một chỗ bao ăn bao ở cho họ, ngồi chừng vài năm mới được ra ngoài.
Thấy không, Thời Diễm anh vẫn rất nhân đạo đấy.
Trương Chính lắm trò bẩn, bộ anh không có à?
Đừng nghĩ anh hiền lành đến thế.
Đúng vậy, việc Trương Chính chủ động đ.â.m vào Thời Diễm chính là do Thời Diễm sắp đặt.
Cũng nhờ có anh Hai, nếu không, Thời Diễm làm sao nghĩ ra được kế này. Chỉ cần va chạm nhẹ một cái đã có thể dễ dàng nắm bắt được hướng đi của dư luận.
Nhưng, Thời Diễm nhìn đồng hồ, mắt anh chợt lóe lên rồi thì thầm:
“Đã đến lúc có chuyện rồi.”
Ngay khi mọi người nghĩ rằng Thời Diễm sắp giành chiến thắng, chiếc xe của anh bỗng gặp trục trặc.
Chiếc xe mất kiểm soát lao vào hàng rào ven đường, tình hình càng lúc càng trở nên tồi tệ.
Chiếc xe của Thời Diễm lúc thì tăng tốc, lúc lại giảm tốc, hoàn toàn không có quy luật nào.
Những khán giả vừa nói Thời Diễm sẽ thắng giờ đây im bặt, không dám hó hé lời nào, cú tát vào mặt đến thật nhanh.
“Xe của Thời Diễm đã xảy ra chuyện gì vậy? Không lẽ bị hỏng rồi sao? Nhìn thật đáng sợ.”
“Trời ơi, Thời Diễm sẽ không gặp chuyện gì chứ? Tại sao giờ xe lại đ.â.m loạn lên như vậy?”
“Có vẻ như xe đã bị sự cố! Thật đáng tiếc, các tay đua hiện nay đều khá nóng vội, không kiểm tra kỹ xe trước khi thi đấu. Giờ gặp phải chuyện này chỉ có thể tự gánh chịu thôi.”
Khán giả đều thở dài, cảm thấy Thời Diễm vì bất cẩn mà dẫn đến sự cố. Thật đáng tiếc!
Nhưng ai mà ngờ được…
Trong khi mọi người đang cảm thấy thất vọng thì Thời Diễm ngồi trong xe lại cười tươi rói.
“Diễn xuất vừa rồi cũng không tệ, có lẽ đủ tiêu chuẩn để vào showbiz rồi đó, haha!”
———
“Anh Ba!”
Khi thấy chiếc xe của Thời Diễm lắc lư loạn xạ, lòng Thời An chùng xuống, ánh mắt cô tràn đầy lo lắng.
Cô quay người định đến chỗ đội đua để xem gần hơn.
Mới vừa ra cửa, đúng lúc gặp Thời Dung Cảnh trở về. Thời Dung Cảnh hỏi: “Em đi đâu đấy? Sao trông có vẻ gấp gáp vậy?”
Thời An nhanh chóng tóm tắt lại chuyện vừa xảy ra với Thời Diễm trên sân đua, giọng cô đầy lo âu: “Anh Hai, em phải đi anh Ba như thế nào thì mới yên tâm được. Em lo quá!”
Thời Dung Cảnh biết toàn bộ kế hoạch của Thời Diễm, nên cũng hiểu rõ rằng em ba không thể gặp chuyện gì. Việc xe loạng choạng vừa rồi chắc chắn là một màn tự biên tự diễn của em ấy mà thôi.
Vì vậy, anh nhẹ nhàng ôm lấy Thời An, giọng đầy cưng chiều: “Yên tâm đi, thằng Ba tuyệt đối không có chuyện gì đâu.”
Thời An ngẩng đầu, mặt đầy vẻ nghi ngờ, đôi mắt ươn ướt nhìn anh.
Giọng cô trầm xuống: “Thật sao?”
Thời Dung Cảnh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Em không tin anh Hai sao? Anh Hai có lừa gạt An An bao giờ đâu!”
Chuyện liên quan đến tính mạng anh Ba, anh Hai chắc chắn không thể tùy tiện nói bậy. Hơn nữa, ba người anh của cô từ nhỏ đã không bao giờ nói dối với Thời An.
Thời An tin tưởng anh Hai mình, cô quay lại chỗ ngồi tiếp tục theo dõi cuộc đua.
Thời Dung Cảnh liếc mắt nhìn chiếc xe đỏ rực trên sân đầy khinh bỉ.
Thằng Ba này cũng kỳ, diễn thật quá làm chi không biết, hại An An bé bỏng của anh phải lo lắng nãy giờ.
Trên sân đua, tranh thủ Thời Diễm gặp phải sai sót, Trương Chính đã nhanh chóng vượt lên.
Lúc chạy ngang qua Thời Diễm, Trương Chính hơi nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức.
Trương Chính mỉm cười đắc ý.
Cuối cùng cũng đến sân khấu của anh ta rồi!
Anh ta sẽ cho Thời Diễm biết, ai mới là người chiến thắng thực sự trên đường đua này!
Trương Chính nhanh chóng vượt qua tất cả các khúc cua, thành công tiến vào giai đoạn nước rút cuối cùng.
Bất chợt, mọi người xung quanh bắt đầu reo hò cuồng nhiệt, tiếng cổ vũ dâng cao từng đợt.
“Trời ạ, đỉnh của chóp luôn mấy ní!”
“Cái quỷ gì cũng có thể xảy ra được!”
Tiếng hô hào của đám đông vang dội, đến nỗi ngay cả Trương Chính ngồi trong xe cũng có thể nghe thấy.
Hắn ta cười to.
Quả nhiên, mọi người thấy hắn sắp giành chiến thắng nên bắt đầu ăn mừng trước đây mà!
Nếu vậy, hãy để hắn tận hưởng vinh quang của kẻ chiến thắng nào!
Trương Chính chuyển số, dồn hết sức vào bàn đạp ga!
“Vù ~”
Chiếc xe ngay lập tức lao đi như tên bắn.
Nhưng không phải chiếc xe của gã.
Mà là chiếc xe đua màu đỏ rực!
Chẳng cần phải suy nghĩ cũng biết ngay đó là của ai.
Trương Chính ngẩn người một giây, rồi cũng hối hả đuổi theo, nhưng tốc độ của Thời Diễm quá nhanh.
Gã chỉ có thể nhìn thấy đuôi xe của Thời Diễm mà không thể đuổi kịp.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Cuối cùng, Thời Diễm thành công vượt qua vạch đích. Lúc này, Trương Chính mới nhận ra, những tiếng hô vang vừa rồi là dành cho Thời Diễm.
Sau Thời Diễm, Trương Chính cũng về đích, nhưng anh ta vẫn ngồi trên xe mãi không chịu xuống, đầu chôn trong vô lăng, hai mắt nhắm nghiền.
Tại sao!
Tại sao hắn không phải là người đứng đầu!
Tại sao, rốt cuộc là vì sao!
Hắn tức giận đá mạnh vào xe, khoan đã…
Trương Chính chợt nhận ra điều gì đó, gã ta cẩn thận nhớ lại từng chi tiết của cuộc đua vừa rồi.
Khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe của mình mất kiểm soát đ.â.m vào Thời Diễm, gã bỗng tỉnh ngộ, chẳng lẽ Thời Diễm cũng đã giăng bẫy chơi gã sao?
Không thể không nói, đầu óc Trương Chính thực sự rất linh hoạt trong việc hãm hại người khác. Gã đã hiểu rồi.