Giả Thiên Kim Bị Cả Nhà Đọc Tâm, Bỗng Trở Thành Con Cưng

Chương 96


Khi xuống xe, gã nhìn quanh một vòng, phát hiện Thời Diễm đang trả lời phỏng vấn của truyền thông, sau lưng còn treo cờ đội Hỏa An Liệt Diễm.

Ánh mắt Trương Chính tối sầm, gã bước tới, lớn tiếng quát: “Tất cả các người đều bị anh ta lừa rồi!”

Khi nhìn thấy Trương Chính, Thời Diễm không hề bất ngờ, anh nhanh chóng cướp lấy micro từ tay phóng viên trước khi gã kịp nói.

“Đúng vậy, tất cả mọi người đều đã bị anh ta lừa rồi!”

“Lý do chiếc xe của tôi xuất hiện tình trạng loạng choạng ở đoạn cuối là vì Trương Chính đã giở trò sau lưng!”

“Tôi cũng không ngờ anh ta lại dám công khai vi phạm quy tắc, lái xe đ.â.m vào tôi ngay trước hàng trăm camera và khán giả trên sân.”

Ánh mắt Thời Diễm nhìn Trương Chính đầy phức tạp, bàn tay run rẩy thể hiện sự kích động. Anh nói tiếp, giọng đượm buồn:

“Thực ra, điều khiến tôi không ngờ nhất là người bạn thường xuyên gọi nhau là anh em, cùng ăn uống như Trương Chính lại có thể sau lưng hãm hại tôi. Tôi thật sự rất thất vọng.”

Ánh mắt Thời Diễm trở nên u ám.

“Tôi thật sự rất thất vọng.”

Khi Thời Dung Cảnh dẫn Thời An đến vạch đích, họ thấy cảnh Thời Diễm phẫn nộ phản bác.

Thời Dung Cảnh chỉ biết cười khổ, khóe miệng không ngừng co giật.

Thằng Ba từ bao giờ đã học cách thêm thắt kịch tính cho bản thân vậy.

Thời An nghiêng đầu, ủa?

Có chuyện gì vậy, sao tự dưng không hiểu gì hết vậy cà?

Người bối rối nhất chính là Trương Chính, gã đến để vạch trần Thời Diễm, nhưng cuối cùng lại trở thành người bị vạch trần.

“Vớ vẩn!”

Trương Chính sẽ không thừa nhận, thừa nhận tức là tự làm bẩn thanh danh của mình.

Thời Diễm thất vọng nhìn Trương Chính.

“Không ngờ đến giờ phút này, anh vẫn không có ý định hối cải. Được thôi!”

Thời Dung Cảnh thấy thời cơ đã chín muồi, liền đưa tài liệu trong tay cho Thời Diễm ở giữa đám đông.

“Đây chính là chứng cứ!”

Trương Chính cảm thấy mí mắt mình giật liên hồi, gã cảm giác đống tài liệu trong tay Thời Diễm không phải là thứ tốt đẹp gì.

Quả nhiên khi Thời Diễm nói đó là bằng chứng thì tim của Trương Chính chợt chùng xuống, trên trán mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt, chân tay như nhũn ra.

Không thể nào!

Ánh mắt gã đầy hoảng loạn, vô thức phản bác Thời Diễm ngay lập tức.

Chuyện gã với Nhậm Tiểu Lạc làm vô cùng kín kẽ, chưa kể bọn họ đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết, làm sao Thời Diễm có thể phát hiện được.

Không thể, tuyệt đối không thể nào!

Gã hoang mang nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Nhậm Tiểu Lạc. Đầu óc cậu ta nhanh nhạy như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách.

Trên khán đài, mọi người nhìn thấy Thời Diễm giành chiến thắng thì đồng loạt đứng dậy vỗ tay reo hò.

Ngay sau đó, lại thấy Thời Diễm và Trương Chính đứng đối diện nhau, hình như đang tranh cãi nhưng âm thanh trên sân lớn quá làm bọn họ không nghe rõ chuyện gì.

Mãi đến khi khán giá ngồi hàng ghế đầu truyền tin đến thì mới biết, hoá ra Trương Chính đã làm nhiều chuyện xấu xa như thế.

Chẳng trách xe của Thời Diễm tự dưng lại có vấn đề.

Hèn gì Trương Chính cứ muốn đ.â.m vào xe Thời Diễm.

Thì ra mọi chuyện xảy ra trên sân đều có lý do cả. Những người từng cổ vũ cho Trương Chính giờ tức giận không thôi.

Họ đã hết lòng hết dạ cổ vũ cho gã, thế mà gã lại chơi họ một vố đau điếng.

Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng trách. Ai nấy đều lên án Trương Chính.

“Thằng Trương Chính đần độn kia, những chuyện mày làm hèn hạ hết chỗ nói! Tao đm chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của minh bây giờ.”

“Tao thì cảm thấy mắc ói như ăn phải phân ấy, không ngờ có ngày bị tay đua phản bội, đúng là mở rộng tầm mắt.”

“Tôi là fan đua xe mười mấy năm rồi, ai mà ngờ sẽ thấy hạng sâu bọ rác rưởi này chứ, tởm thật sự.”

Tiếng chửi bới vang lên không ngừng. Ở một góc khán đài, Nhậm Tiểu Lạc thấy tình hình không ổn liền vội xoay người rời đi.

Cậu ta đeo khẩu trang che mặt rồi cúi đầu ra ngoài bằng cửa sau.

Nhậm Tiểu Lạc có được vị trí hôm nay đều nhờ đầu óc của mình. Giờ Trương Chính đã bị bắt, mặc dù Nhậm Tiểu Lạc vẫn không tin Thời Diễm có thể tìm ra bằng chứng.

Nhưng không tin thù không tin, giờ tình hình hiện tại không rõ ràng, rút lui trước mới là lựa chọn tốt nhất.

Trương Chính đứng trên sân không tìm thấy Nhậm Tiểu Lạc, còn các phóng viên thì liên tục chĩa máy ảnh vào gã, đèn flash nhấp nháy liên tục.

Điều này khiến Trương Chính vô cùng bực bội, gã gào lên:

“Má nó, đừng chụp nữa, cút hết đi!”

Một câu thô lỗ đã chứng tỏ tâm trạng hiện tại của gã.

Thời Diễm nói tiếp: “Khi nãy tôi đã gọi cảnh sát rồi, những chuyện còn lại chúng ta hãy để họ xử lý.”

Nhìn dáng vẻ tự tin của Thời Diễm, xung quanh nhóm phóng viên và người hâm mộ vây cạnh anh, trong tay còn cầm danh hiệu dành cho người chiến thắng.

Cảnh tượng này như đ.â.m thẳng vào trái tim yếu ớt của Trương Chính.

Gã phản bác: “Tôi đ.â.m vào anh hồi nào, rõ ràng chính anh đã giở trò khiến xe tôi mất kiếm soát.”

Tất nhiên giờ chẳng ai tin những lời Trương Chính nói.

Chung quanh vang lên tiếng “xuỳ”!

Có người hô to: “Bọn tôi không phải đồ ngu, Trương Chính anh đã làm gì thì tự biết!”

Thời Diễm mìm cười nhỉn gã đầy lạnh lùng.

Giờ phút này, Trương Chính hiểu ra dư luận là đứng phía đối lập với gã, trong nháy mắt mặt mũi gã tái nhợt.

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

Giờ gã nói gì cũng chẳng ai tin. Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội danh này!

Ha ha, sau cùng gã đã thua một cách thảm hại.

Thời Diễm hỏi lại trước câu vừa rồi của gã:

“Có ngon thì anh lấy chứng cứ ra chứng minh mình trong sạch đi!”

Trương Chính cúi đầu đầy thất vọng, chứng cứ ư?

Gã lấy chứng cứ ở đâu ra chứ.

Một loạt hành động của Thời Diễm đều nằm ngoài dự tính của gã.

Gã nào có cơ hội để thu thập chứng cứ.

Thua rồi!

Gã đã thua thật rồi!

Chẳng mấy chốc, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, có rất nhiều cảnh sát bao vây lại, làm rõ nguyên nhân kết quả rồi dẫn Trương Chính đi.

Lúc Trương Chính bị còng tay thì nhìn thấy Nhậm Tiểu Lạc.

Cậu ta đau đến mức không thể đứng thẳng được, nhìn thôi cũng biết cậu ta đã bị ai đó đánh rồi.

————

Lúc Nhậm Tiểu Lạc đang chạy trốn, bỗng có người từ đâu nhảy ra trùm bao tải vào cậu ta rồi đánh một trận tơi bời.

Tức nhất là cậu ta chọn những nơi không có camera để tiện bỏ trốn, cho nên giờ bị đánh cũng chẳng thể kêu oan được.

Cả hai đều bị đưa đi.

Cuối cùng, Thời Diễm bước lên bục nhận giải quán quân của cuộc đua toàn quốc năm nay!

Nhận lấy vinh quanh thuộc về mình!

Thời An đứng dưới sân khấu mỉm cười rạng rỡ nhìn Thời Diễm, lúc này không cần ai nói thì cô cũng đã hiểu những việc họ làm.

Thành viên của đội Hoả An Liệt Diễm thấy đội trưởng nhà họ đạt giải quán quân thì không nén nổi nước mắt, ôm nhau khóc hu hu.

Trái lại, thành viên đội Bão Tố ai nấy cũng đều thất vọng. Giờ đây họ còn không có lý do để tức giận, dù sao việc đội trưởng vi phạm quy định trong cuộc đua đủ khiến họ không dám ngẩng đầu rồi.

Lúc này họ đâu còn tâm trí để chế giễu đối thủ nữa.

Trông thấy cả đội Hoả An Liệt Diễm vui mừng, những người từng kiêu căng tự đắc như họ chỉ biết cúi đầu chán nản.

Đội phó lên đồn rồi.

Đội trưởng cũng lên đồn rồi.

“Thôi, giải tán đi.” Có người đề nghị.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận