“Không ngờ Thời An và Bạch Tĩnh lại quen biết nhau, nói thật thì tôi vẫn chưa kịp nói quyết định cuối cùng của mình với Bạch Tĩnh. Nay mọi người đã gặp nhau rồi thì tôi sẽ nói luôn. Bạch Tĩnh, cô không phù hợp với bộ phim này nên tôi đã cân nhắc kỹ càng, cảm thấy cô không thích hợp đóng vai nữ chính.”
Dứt lời, Quách Minh ngồi thẳng lưng như thể đã tìm thấy chỗ giải tỏa những phiền muỗn mấy hôm nay, anh nói một hơi quyết định của mình.
Ánh mắt của Quách Minh trở nên sáng sủa hơn, anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn nhưng Bạch Tĩnh thì như đứng trên đống lửa.
Cô ta đứng im tại chỗ, lúng túng không biết làm gì.
Khi Quách Minh nói ra những lời đó, trong đầu cô ta hiện lên hai chữ “toang cmnr”.
Kế hoạch của cô ta bị tên điên này phá hỏng mất rồi!
Bạch Tĩnh không khỏi tự hỏi Quách Minh có khùng hay không. Rõ ràng hôm nay tại trường đua, cô ta đã năn nỉ anh đừng tiết lộ chuyện đổi vai này, tại sao bây giờ anh lại nói ra chứ!
Mặt Bạch Tĩnh sầm xuống trông rất đáng sợ, như thể cơn giận đang nhấn chìm cô ta.
Thời An nghe đến chuyện này cũng hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại như thể chuyện này không liên quan gì đến cô.
【Thú thật thì mình vẫn thấy chị đẹp diễn vai này mới hay, đổi cho người khác thì… thật sự không có gì đặc sắc hết.】
【Mặc dù Bạch Tĩnh rất xinh đẹp nhưng xét về bối cảnh với khả năng diễn xuất thì cô ấy không thích hợp diễn vai nữ chính trong bộ phim này. Trái lại, cô ấy sẽ hợp những vai trong bối cảnh hiện đại hoặc cổ trang hơn.】
Sau lưng họ, đôi mắt lạnh lùng của Thời Mặc thoáng d.a.o động. Cô không ngờ khi Thời An biết mình bị cướp vai lại có phản ứng như vậy.
Con bé không tức giận mà còn chủ động phân tích xem người cướp vai có phù hợp với nhân vật này hay không.
Lần đầu tiên Thời Mặc mới thấy kiểu này, cô nghĩ một hồi rồi bật cười.
Thời An chớp mắt nói: “Tôi biết rồi.”
Bạch Tĩnh nhìn thấy Thời An không tức giận mà còn mỉm cười, cô ta chợt hoang mang, vội tìm cách thoát khỏi tình huống khó khăn này.
Cô ta định giành lấy vai chính xong rồi đưa nó cho Thời An, nhằm phát triển tình bạn với cô, ai ngờ vẫn chưa kịp hành động thì lại gặp sự cố ngay chỗ Quách Minh.
Bạch Tĩnh vội giải thích.
“An An, chị không phải kiểu người như thế. Em đừng hiểu lầm.”
Quách Minh chỉ muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện, mà không nghĩ đến cảm xúc của những người khác.
Thời Dung Cảnh im lặng lắng nghe, anh liếc Bạch Tĩnh một cái rồi duỗi tay kéo Thời An rời khỏi đó.
Giọng nói trầm thấp từ từ vang lên: “Đi thôi, ở lại nữa thì sẽ bị lừa đấy.”
Cô em ngốc nghếch bị người khác bắt nạt mà còn lo cho người khác, nếu để cô ấy tự do đi ra ngoài thì thật sự sẽ bị lừa mất.
Thời Mặc im lặng nãy chợt toát ra vẻ lạnh lẽo, cô nhìn Thời Dung Cảnh chăm chăm, trong lòng bỗng cảm thấy cánh tay của anh thật thừa thãi.
Nếu cắt bỏ nó đi, có vẻ dễ nhìn hơn.
Đôi mắt Bạch Tĩnh ươn ướt, cô ta nhận ra Thời Dung Cảnh có vẻ ghét cô ta rồi. Chuyến này toang thật rồi, phải làm sao đây?
Bạch Tĩnh thực sự hoang mang, cô ta vốn là người luôn có chủ kiến, nhưng giờ cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Theo bản năng, cô ta đổ hết mọi chuyện xảy ra lần này lên đầu Quách Minh, chỉ vì anh ta đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cô.
Nghĩ đến đây, Bạch Tĩnh trừng mắt nhìn Quách Minh, vẻ mặt đầy căm hận, giọng điệu mỉa mai: “Đạo diễn Quách thật biết giữ lời, những gì đã nói chẳng có cái nào thực hiện được.”
Ban ngày, Quách Minh đã gặp Bạch Tĩnh, anh hiểu rõ ẩn ý trong lời cô nói. Không phải anh không muốn giữ lời hứa, mà bởi hiện tại anh không muốn làm điều gì trái với lương tâm của mình nữa.
Vì thế, anh quyết định nói hết sự thật về chuyện đổi vai.
“Tôi cũng không còn gì để nói nữa.” Quách Minh cười khổ: “Tôi đi trước đây.”
Mọi chuyện đã rõ ràng, anh không còn lý do để ở lại đây nữa.
Nhưng ngay lúc anh định rời đi—
Bạch Tĩnh bước tới chặn trước mặt anh, nở nụ cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt lại lộ vẻ lạnh lẽo: “Hy vọng bác có thể hiểu nỗi khổ tâm của anh.”
Một lời đe dọa không thể trắng trợn hơn.
Quách Minh hừ lạnh, trừng mắt nhìn Bạch Tĩnh: “Đừng lấy ông ta ra để ép tôi, tôi đã cắt đứt mọi liên hệ với ông ấy rồi.”
“Nếu cô nghĩ có thể dùng ông ấy để ép tôi thỏa hiệp…” Quách Minh ngừng lại, giọng càng thêm kiên định: “Thì cô ngốc thật đấy.”
Cuộc cãi vã đã thu hút sự chú ý của các khách mời xung quanh, mọi người nhanh chóng quay sang nhìn.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Một số người bắt đầu xì xào bàn tán, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Bạch Tĩnh.
“Thật khó tin, tiểu thư nhà họ Bạch lại làm mấy chuyện như thế này. Gia giáo nhà họ Bạch có vấn đề rồi.”
“Rõ ràng biết mình cướp vai của người khác mà vẫn giữ thái độ thân thiện với họ, chắc chắn có mưu đồ gì đó.”
“Tôi nghĩ sau này chẳng cần chơi với Bạch Tĩnh làm gì. Ai mà thân với cô ta thì kiểu gì cũng bị bán đứng.”
Những lời bàn tán đầy ác ý vang lên khiến Bạch Tĩnh cảm thấy mặt lúc đỏ lúc đen. Môi cô mím chặt, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng phải chịu uất ức lớn đến vậy.
Cô muốn gào lên đáp trả, nhưng cô biết điều đó cũng vô ích. Dù cô biết rõ vai diễn đó thuộc về Thời An, nhưng vẫn nhờ quan hệ để giành lấy.
Nhưng rồi cô sẽ trả lại thôi, mất đi rồi lấy lại mới là điều hạnh phúc nhất. Nếu Thời An lấy lại được vai diễn, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui. Cô chỉ muốn tạo thiện cảm với Thời An thôi mà, điều đó có gì sai chứ?
Những lời bàn tán xung quanh ngày càng khó nghe hơn. Những vị khách ở đây đều là người có địa vị, chẳng ai quan tâm đến thân phận của Bạch Tĩnh.
Không ai kiêng kỵ cô ta, tự nhiên cũng chẳng ai sợ cô ta.
Mọi người công khai mỉa mai cô ta ngay trước mặt. Đến lúc này, những lời chế giễu đã đạt đến đỉnh điểm.
Bạch Tĩnh cũng là người biết giữ thể diện. Cuối cùng cô ta quay người rời đi, không thể ở lại đây thêm chút nào nữa.
E rằng nếu còn ở lại, những người đó sẽ tiến tới chỉ thẳng mặt mà chửi rủa cô.
Thời Mặc uể oải vươn vai, chẳng buồn để ý đến Bạch Tĩnh. Những trò hề của cô ta, có thể trong mắt người khác vẫn còn chút tác dụng, nhưng trong mắt Thời Mặc, đó chỉ là trò hề của một kẻ hề mà thôi.
Lúc Thời Mặc lăn lộn trên đấu trường quốc tế, thì có lẽ Bạch Tĩnh vẫn còn đang uốn éo ở trường trung học.
Sau khi Quách Minh vừa phản pháo xong với Bạch Tĩnh, anh lặng lẽ đứng cạnh Thời Mặc. Thời Mặc không đuổi anh đi, điều đó có nghĩa là hôm nay anh đã làm đúng, sau này vẫn có thể tiếp tục ở lại.
Cuối cùng Quách Minh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nữ thần của anh, làm sao có thể bảo anh rời xa nữ thần của mình được chứ? Nếu không có cô, nguồn cảm hứng của anh sẽ khô cạn.
Thời Mặc đúng là đã giữ Quách Minh lại, nhưng từ sau sự cố liên quan đến Thời An, anh ta sẽ không còn được trọng dụng nữa.
Lông mi đen tuyền của Thời Mặc khẽ rung động, sau khi bộ phim của Thời An kết thúc, cô sẽ điều chuyển anh ta đi nơi khác.
Dù vẫn là cấp dưới, nhưng anh ta chỉ có thể là cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới… của cô mà thôi!
Thời An, chính là điểm giới hạn không thể chạm tới của cô!