Giả Thiên Kim Bị Cả Nhà Đọc Tâm, Bỗng Trở Thành Con Cưng

Chương 98


Thời An, Thời Mặc và Quách Minh ngồi cùng một bàn, uống rượu và trò chuyện phiếm với nhau, chủ yếu là Quách Minh đang bàn về kịch bản với Thời An.

Mười phút sau, anh nhận được một cuộc gọi, nhìn vào số điện thoại, sắc mặt Quách Minh trầm xuống, anh biết là ai đang gọi tới.

Quách Minh không nghe máy, chỉ tắt máy rồi cất điện thoại đi.

Nhưng bên kia không bỏ cuộc, liên tục gọi đến.

Thời An thắc mắc: “Sao anh không nghe máy?”

Quách Minh buồn bã đáp: “Tôi không muốn nghe.”

Thời An: “Nghe đi, người ta gọi mấy cuộc rồi, biết đâu có chuyện gấp thì sao.”

Quách Minh thở dài, ánh mắt phức tạp bước vào góc để nghe điện thoại.

“Chuyện gì?”

Giọng nói bên kia rất nóng nảy, cao đến nỗi nếu không chú ý sẽ tưởng là đang mắng chửi anh:

“Về ngay bây giờ, trong nhà có việc.”

Quách Minh “hừ” một tiếng, “Có việc gì? Ông sắp c.h.ế.t rồi à? Muốn tôi về hốt cốt cho ông sao?”

Những câu phản bác ấy chính là sự trách móc dành cho bố mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, ông ấy lại âm thầm làm ra nhiều chuyện trái với ý mình như thế.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng nhận được một lời khen ngợi nào từ ông ấy. Mỗi lần mang những giải thưởng hay thành tích để trò chuyện, anh đều nhận lại câu nói: “Tầm nhìn hạn hẹp, nếu đã lấy thì phải lấy thứ tốt nhất, mấy thứ vớ vẩn đừng để tôi nhìn thấy.”

Sau khi lớn lên, anh đã là một người trưởng thành, nhưng không ngờ bố anh vẫn còn can thiệp vào mọi việc của anh.

Thậm chí lần này, ông còn ép anh phải thay đổi nhân vật chính.

Bây giờ anh đã thông suốt rồi, sau này anh sẽ không để ông ta can thiệp vào bất cứ chuyện gì của mình nữa. Vai diễn của Thời An đã trở về đúng chỗ, Quách Minh không muốn xảy ra bất kỳ vấn đề gì nữa.

“Đồ súc sinh, mày dám?! Có ai lại nói năng với bố mình như thế không hả?”

Giọng nói bên kia tức giận, lời chửi rủa thậm chí rất khó nghe:

” Tao nói cho mày biết, giờ mày không về thì sau này ra ngoài đừng nhận là con tao! Từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ! Đừng trách tao không nhắc trước!”

“Làm đi, tôi cũng không muốn người ta biết mình có một ông bố mù quáng ngạo mạn như ông.” Quách Minh thản nhiên đáp:

“Ông… chính là nỗi nhục của tôi!”

Mỗi chữ anh nói đều rõ ràng và dứt khoát.

Người ở đầu bên kia tức giận chửi rủa, nhưng Quách Minh không có tâm trạng để nghe những lời thô tục đó nên tắt máy luôn.

————

“Cái gì? Đạo diễn Quách dám cãi lời bác trai ư?”

Tiếng của Quách Minh rất lớn, dù anh đi ra xa nhưng Thời An và Thời Mặc vẫn nghe thấy tiếng anh cãi nhau với người ở đầu dây bên kia.

Sau khi Quách Minh trở lại, Thời An thấy sắc mặt anh rất khó coi, cô nghĩ một lát rồi hỏi nhỏ:

“Có chuyện gì à?”

Quách Minh lắc đầu, nếu để người khác biết mấy chuyện vặt vãnh ở nhà chắc sẽ bị cười thúi mũi mất.

“Không có, chúng ta vừa nói đến đâu rồi, tiếp tục nào…”

————

“Tiểu Tĩnh thật là ngày càng xinh đẹp.”

Thời Phong, ba của anh em nhà họ Thời nhìn Bạch Tĩnh đầy tán thưởng.

Cô ta là con gái của Bạch Tùng, người quen nhiều năm của ông, cho nên việc chăm sóc con gái của bạn cũ trong buổi tiệc bên ngoài cũng là điều nên làm.

Mấy giám đốc công ty khác chung quanh thấy Bạch Tĩnh duyên dáng thướt tha đứng cạnh Thời Phong cũng không ngớt lời khen ngợi.

Thời Phong nói với Bạch Tĩnh:

“Tiểu Tĩnh có bạn trai chưa?”

Bạch Tĩnh chợt đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu đáp:

“Vẫn chưa ạ.”

Thời Phong cười bảo:

“Con xem, con cùng tuổi với Dung Cảnh nhà bác, mà nó đã có không biết bao nhiêu bạn gái rồi, sao con vẫn chưa tìm được ai. Chừng vài năm nữa mới yêu đương thì sẽ không còn cảm giác như hồi trẻ đâu.”

Thời Phong lại trêu đùa mấy đối tác làm ăn lâu năm rằng:

“Mấy ông còn không mau kêu con trai mình ra sức chút, nhưng mà Tiểu Tĩnh cũng chưa chắc sẽ thích con trai mấy ông đâu, ha ha ha.”

“Nhắc đến thằng nhãi nhà tôi, thân làm cha mà buồn thật. Từ nhỏ đến lớn nó cứ mải mê học hành, kêu nó thừa kế công ty cũng không chịu, ngày nào cũng chỉ biết ở trong phòng thí nghiệm, haiz.”

Bị Thời Phong trêu chọc, gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Tĩnh đỏ ửng như những chiếc lá phong mùa thu. Cô ta ngại ngùng vội cúi đầu xuống.

Khi Thời Phong nhắc tới Thời Dung Cảnh thì cô ta lại lén lút ngước lên nhìn anh vài lần.

Bạch Tĩnh từ từ tiến đến chỗ Thời Dung Cảnh, nói khẽ:

“Anh Cảnh, chúng ta đi thôi.”

Lúc đụng trúng Thời Dung Cảnh, Bạch Tĩnh có phần bất ngờ nhưng trong lòng cô ta tràn đầy vui sướng. Có trời mới biết, cô ta khao khát có được chút thời gian riêng tư với Thời Dung Cảnh đển nhường nào.

“Ừm.”

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

Giọng anh trầm ấm, rất cuốn hút.

Thấy anh đồng ý, Bạch Tĩnh định khoác lấy tay anh nhưng khi đến gần, Thời Dung Cảnh vội nghiêng người rồi lùi lại vài bước.

Bạch Tĩnh không biết rằng Thời Dung Cảnh hiện đang rất sợ phụ nữ.

Dù bị từ chối, Bạch Tĩnh cũng không thấy xấu hổ, cô ta vẫn mỉm cười và đi cạnh Thời Dung Cảnh.

Thời Dung Cảnh không ngờ rằng một câu nói vô tình của mình lại kéo theo một cái đuôi.

Anh nhắn tin cho em gái Thời An, hỏi cô đang ở đâu.

Hiện giờ, anh rất cần em gái giúp mình thoát khỏi cái đuôi này.

Chắc vì nghe thấy suy nghĩ của Thời An, bây giờ Thời Dung Cảnh có một nỗi sợ hãi với phụ nữ, nụ cười của họ có thể che giấu những thứ đáng sợ.

Theo như tiếng lòng của Thời An, anh bị một người phụ nữ và người tình của cô ả hành hạ, khiến đêm nào anh cũng mơ thấy cảnh mình c.h.ế.t thảm.

Anh vật lộn trong nỗi sợ hãi, nhưng lại bị cuốn vào đó, không thể tỉnh táo.

Hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu Thời Dung Cảnh, khiến anh rùng mình, phụ nữ quả thật là những sinh vật đáng sợ.Sau khi nhận được câu trả lời của cô, anh không tự chủ mà bước nhanh hơn.

“An An!”

Thấy Thời An ở góc phòng, cảm giác khó chịu trong người Thời Dung Cảnh mới dần nguôi ngoai.

Thời Dung Cảnh chạy quá nhanh, trong khi Bạch Tĩnh hôm nay đi giày cao gót và mặc váy nên hơi khó theo kịp bước chân anh, cô ta quyết tâm bám theo Thời Dung Cảnh, không thể bỏ lỡ cơ hội riêng tư quý giá này.

Nhưng không ngờ, cuối cùng lại dừng lại trước mặt Thời An.

“Bạch Tĩnh?” Thời An nhìn thấy cô gái thở hồng hộc, không khỏi ngạc nhiên khi biết Bạch Tĩnh lại đi cùng với anh hai.

Lúc này, Bạch Tĩnh mới nhận ra mình vô tình đi tới trước mặt Thời An, cô ta chợt cảm thấy hoảng hốt, làm sao đây?!

Lẽ ra cô muốn tránh mặt Thời An, ai ngờ giờ lại chủ động xuất hiện trước mặt cô ấy, khiến Bạch Tĩnh cảm thấy đầu óc quay cuồng.

“Bạch Tĩnh? Sao cô lại ở đây?”

Quách Minh nhìn thấy Bạch Tĩnh, sắc mặt anh bỗng trở nên phức tạp, không ngờ cô ta cũng có mặt ở đây.

Điều khiến anh cảm thấy ngượng ngùng hơn là Thời An và Bạch Tĩnh lại quen biết nhau, mà vẻ mặt của cô cho thấy cô không hề hay biết chuyện Bạch Tĩnh thay thế mình.

Tuy nhiên, Quách Minh đã nhận ra sai lầm của mình. Giờ đây, anh đang phân vân không biết có nên kể cho Thời An về chuyện này hay không.

Do mải suy nghĩ, Quách Minh dường như không nhận ra ánh mắt Bạch Tĩnh đang lén nhìn mình, ánh mắt đó lạnh lẽo ghê người.

Dưới vẻ mặt bình thản với nụ cười, Bạch Tĩnh đang gào thét điên cuồng trong lòng. Tại sao cô ta lại gặp phải Quách Minh và Thời An vào lúc này?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận